#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Thừa Thừa dựa mình vào lòng gã , mái tóc đen dài ổn hiện trên làn da trắng sáng bắt mắt tuy không kém đơn điệu.

Chàng trai mặc vest ban sáng mỉm cười , anh đưa tay vuốt ve vùng eo bé nhỏ của Thừa Thừa tay còn lại rót rượu sau đó tự tay mớm cho cô .

- Bảo bối , cô ta tìm được đến đây rồi .

- Thì sao chứ ?

- Em...

Lạc Thừa Thừa hơi mím môi để một giọt rượu còn đọng lại vô tình chảy dọc vùng cổ trắng ngần .

Gã ta không nói gì chỉ lặng lẽ cười khẩy hôn lên vùng cổ của Thừa Thừa liếm sạch những vết chân nhỏ dần của rượu đỏ, tay đặt ly rượu lên bàn sau đó từ tốn cất giọng trầm.

- Lừa được mấy chục triệu fan chẳng nhẽ một con bé thấp hèn lại làm em sợ ?

- Nhưng mà , chị ta....

- Ngoan , đừng nghĩ nhiều nữa da mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn , anh xót a ~

- Ừm , vậy thôi. Em tin anh .

...

Tôi lật đật mò mẫn  trong căn phòng trọ trật hẹp .

Tôi ngâm mình trong bồn đã được vài tiếng nhưng lại chẳng muốn ra .

Chỉ có nước mới có thể giúp tôi hòa tan những khổ đau yếu đuối từ từ hòa làm một ấy.

Tôi dựa mình để vòi nước nóng tiếp tục làm ướt sũng bộ quần áo mới , tay bóp chặt lại , trái tim tôi đang nứt nẻ đến cực điểm .

Có lẽ , tôi không nên vội vã trở về thì hơn .

Tại sao bây giờ khi sắp sửa hành động tôi lại thui chột đến cực điểm thế này , phải chăng khi yêu là buộc phải chia sẻ học cách từ bỏ ?

Học cách từ bỏ những thứ không thuộc về mình ?

Liệu có phải đó mới là lựa chọn tôi nên làm bây giờ không ? Từ bỏ , mỉm cười , chúc phúc và vùi thật chặt khe hở của những kí tự ngu xuẩn một thời.

Lạc Dã Tần nốc một hớp bia dài đánh một tiếng ực chỉ ao ước muốn nuốt trôi sao cho sạch sẽ những kí ức không hoàn hảo của bản thân .

****

Hôn lễ diễn ra long trọng , Lạc Dã Tần lúc đầu định không đến thế quái nào lúc thu xếp chỉ trực chờ nhỏ Mai đến rước đi khuây khỏa ,nghe bản tin mới nhất lòng lại đau đáu không yên , từ bỏ cuộc hẹn mà chảy một mạch đến căn biệt thự hôm qua .

Đưa tấm thiệp mời cho thanh niên bảo vệ hôm nọ cô hơi mím môi ngại ngùng vỗ vai xin lỗi , còn không quên tặng anh ta miếng cao để đắp lên vết tìm bầm ở mặt , Lạc Dã Tần xoay lưng chạy tót vào trong biệt thự .

Trong nhà , mọi người đang cười nói vui vẻ đến cực điểm , bao nhiêu là thác phun nước sốt xa hoa , những chai rượu vang đắt tiền và đồ ăn được bày la liệt trên những chiếc bàn dài phủ khăn để tự chọn .

Những gia đình quý tộc máu mặt nổi tiếng cô từng thấy qua trên báo , những thần tượng nổi tiếng của biết bao lòng giới trẻ những bậc tài hoa trí tuệ hầu như tất cả đều tập trung ở đây vậy .

Người giản dị nhất cũng phải là bộ quần áo vài chục dola , chỉ có mỗi cô , cho dù tiền đồ đạc cũng như phong bì có hơi ít ỏi nhưng hơn ai cả , tôi chắc chắn sự tự tin thì tôi đầy đủ.

Lạc Dã Tần ưỡn ngực oai phong bước đến bàn thức ăn ở đấy , bụng nhỏ bị bỏ đói lâu lắm chưa được làm đầy sôi lên .

Dã Tần chọn vài xiên thịt nướng vừa ăn vừa đi dạo xung quanh .

Mặc dù hôm ấy cô có được bỏ vào một căn phòng của căn biệt thự để nghỉ ngơi nhưng sao đó vì sự chảnh chọe không cho phép cô cũng đã lật đật mò về, chưa hề xem xét được thứ gì .
Căn nhà to lớn đông nịnh người người nhìn chẳng khác gì hội chợ hoặc là quang cảnh khi mà bỗng dưng vàng giảm giá 98℅ .

Lạc Dã Tần có gặp phải mặt cô dâu Thừa Thừa , một cô gái với nước da nổi bật trong tà váy cưới xanh nhạt lồng lẫy nhìn chẳng gì một con ma nơ canh nhưng cũng không thể phủ nhận , thật sự rất xinh đẹp .

Cô mỉm cười vờ như mình ổn rồi nhanh chóng rời đi .

Cho dù có là cùng cha nhưng nhan sắc của Thừa Thừa được ca tụng như vậy không thể phù nhận còn là sự thật .

Có chút tủi thân tôi bốc đầy miệng những miếng thịt bò Mĩ hơi dai và có chút nghẹn , nhưng thà như vậy để tôi buộc phải ngậm miệng còn hơn là lại nổi hứng lên ngứa mồm .

Vô tình dừng chân trước một căn phòng được đóng chốt ngoài , có thứ gì đó thôi thúc tôi đến vô cùng để buộc phải dừng lại .

Tôi nghe thấy những tiếng ú ớ khó khăn phát ra lọt thỏm giữ sự náo nhiệt của lễ đính hôn , tiếng MC vang lên đều đều thông báo đến giờ hành lễ nhưng dường như tiếng ú ớ khó khăn ấy vẫn đặc biệt ngưng độnng phát ra , thành công làm tôi rung động.

Giọng nói này ....có muôn đời tôi cũng không thể nào nhầm lẫn .

Tôi ghé mắt qua lỗ kính ở cửa , kinh dị thay khuôn mặt đen nhẻm tội nghiệp của ai đó cũng đang dí chặt nhìn lại tôi .

Đáy mắt kẻ lạ mặt vô hồn đến cùng cực tựa như đã phải chịu biết bao tổn thương đau lòng , run lên những tiếng thút thít , tôi càng nghe rõ hơn nhưng thanh âm yếu ớt tựa như thú non cầu cứu sự thương hại .

Và rồi , khóe mặt kẻ đó ngấn lệ , những giọt lệ vô tình khiến tôi đau lòng dù không quen thuộc .

Làm ơn hãy nói cho tôi là thứ gì đang xảy ra ? Chẳng phải chú rể ngoài kìa , chẳng phải anh ta mới hôm qua tôi còn nhìn thấy khỏe mạnh đóng vai ngôn lù với Thừa nhi , vậy thì còn người này ...nói cho tôi nghe mối quan hệ nào đang diễn ra mà tôi lại thấy nhức nhối thế này .

- .ưm ...

- Đừng khóc nữa...tôi tôi giúp cậu .

Chẳng biết ma quỷ thế nào tôi lại mạnh mẽ muốn tìm hiểu , chẳng biết thứ gì thúc đẩy tôi lại điên cuồng muốn lao đến , đau lòng muốn đưa tay gạt đi những giọt lệ vô tình của kẻ mà tôi thậm chí còn chưa định hình được là ai , giữa chúng tôi thực ra là có mối quan hệ gì , tôi cũng không thể giải thích nhưng ...tôi chỉ biết , tôi không muốn cậu ta khóc .

Trái tim tôi , đau .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro