#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tối u ám , bóng hình nữ nhân tựa vào ghế gỗ cót két vang lên , nam nhân vẫn nằm ấy , im lặng càng tăng thêm mỗi lúc chứ không có dấu hiệu giảm .

Thanh Tùng khóe môi có hơi rỉ máu , anh bất lực mặc kệ sự tức giận của Dã Tần từ từ đứng dậy dành một chút thời gian xem xét người bạn thân thiết của mình . 

- Em thừa nhận chuyện này là lỗi của em.

Anh hơi nhún vai sau đó dùng loại dầu đặc biệt bôi lên những vết thương ngoài da ở Kỉ Nam .
Câu nói nửa ăn năn ấy vừa sức khiến Dã Tần cau mày .

Hống hách lên tiếng

- Vậy thì đừng nên mò về nữa , không phải sao ?

Lạc Dã Tần hơi nhướn mày đáp , khóe môi hơi cong lên có chút giễu cợt.

Đúng , Thanh Tùng là người thân thiết nhất với Dương Kỉ Nam lúc dời đi không phải cô chưa từng nghĩ đến việc nhờ cậy người khác thay cô quan tâm Kỉ Nam .

Cô ý không phải là muốn đổ mọi tội lỗi cho Thanh Tùng nhưng lí cậu ta phải là người biết rõ nhất ,chứ không phải chỉ đợi khi Mai Mai tiết lộ mới vội vã mò về .

- Nếu không phải do nhận được tin chuyển công tác em cũng sẽ không rời đi .

- Chị không hiểu à ? Chuyện này nó đâu đơn giản bằng cách từ chối hoặc gật đầu là xong ?

- Cô ta thậm chí còn tìm được người y hệt để thay thế Kỉ Nam, có khôn khéo ...

Thanh Tùng bực dọc chống tay lên thành ghế , hai tay áo sơ mi sắn cao khí thế khó chịu không ngừng .

Mẹ kiếp , có ai muốn để một con đàn bà dắt mũi giống một con chó thế này bao giờ ?

Biết sao không ? Vậy mà trong quá khứ anh lại còn từng tưởng bở cho rằng anh được nhận ưu đãi từ việc là bạn của Kỉ Nam , lại nhắc lúc ấy còn chép miệng thuận tiện cho rằng cưới ai cũng được chỉ cần Kỉ Nam hạnh phúc.

Dã Tần hơi thở  trút ra có nặng nề khinh bỉ tột độ cất tiếng .

- Đừng biện minh nữa , tôi cũng đâu có muốn hiểu .

Cãi nhau với bà chị này Thanh Tùng biết mình nắm chắc phần thua , thực hẳn chị ta không lí lẽ điên cuồng rằng chỉ vì lời nói phát ra đều khiến người khác cảm thấy đau lòng .

Đây được gọi là đòn tâm trạng , hành vi của chị ta ác cảm như vậy cũng là do anh .

Chẳng trách ai được .

- Thôi được rồi , em cũng đã liên hệ được với bên giáo sư để giúp đỡ .

- Không cần , tự tôi .

Sau đó , làm gì còn nữa mà kể Thanh Tùng thất bại trong việc thuyết phục Dã Tần để người khác can thiệp .

Nhưng anh đâu có biết rằng , Lạc Dã Tần không ngu ngốc được đến thế , ai bảo cô là chưa từng mời người đến can thiệp , nhưng , nếu không phải vì Kỉ Nam cố tình làm họ bị trọng thương cũng là vì Kỉ Nam nhất quyết không chịu phối hợp thậm chí còn lên cơn co giật nếu tái phát .

Thanh Tùng chỉ nghĩ đơn giản cô bướng bỉnh, nhưng thà rằng cứ để như vậy còn hơn để thằng bé thực sự hiểu được bệnh tình của Kỉ Nam.

Đó không phải là một đòn mà là một cú tát nóng bỏng giáng lên cái cõi tự tôn của nó .

E rằng , hối hận cả đời  cũng sẵn sàng hi sinh . 

-Chị ơi , chị....

Lạc Dã Tần dứt bỏ ánh mắt gay gắt trầm tư  đến cùng cực, lập tức dãn nở nhu mì đáp lại  nam nhân với đôi mắt ngấn lệ đang nhìn mình .

Thật vậy , nếu mọi cách đều không thành công chi bằng cứ để em hiểu nhầm ngu ngốc , cô sẽ chăm sóc nuôi nấng em hết mực .

Lạc Dã Tần hơi khom mình thơm lên vầng trán bé nhỏ vẫn còn bóng dáng mờ nhạt của những cái vung roi đau đớn mà em phải chịu , môi mỏng hơi cong lên ôn nhu kiên nhẫn đáp ứng thực hiện yêu cầu của tiểu bảo bối bé nhỏ.

- Vậy sao ? tệ quá, chị quên mất không chuẩn bị thứ gì rồi . Có thể chờ  không ?

- Đương nhiên là không   - vừa nói y hơi cong môi khó chịu , mũi cao hơi co lại phản đối , tay còn lại vòng lấy cổ của Dã Tần
Vô tư rút ngắn khoảng cách của cả hai .

Ánh mắt ấy lấp lánh biết bao những mộng tưởng bé bỏng , nụ cười ấy từ lúc nào lại khiến đối phương phức tạp  chua chát , đẹp  nhưng đắng quá !

Trẻ con bây giờ đều lớn nhanh như thổi , ngoại hình ưu tú đến nỗi không thể phân biệt thật giả .

- Em muốn chị cõng ra ngoài .

- Không được , mau chóng vệ sinh cá nhân lát sẽ về .

- Không ! không !Không !

Lập tức thay đổi thỏ non đứng dậy , chân không ngừng cựa quậy loạn xạ .

Lạc Dã Tần có hơi đắn đo , thực tâm việc Thừa Thừa đang lục xục truy tìm lại em , cô không phải không biết .

Chỉ là nó nói dối dư luận đi hưởng tuần trang mật , mặt khác chính là điên cuồng tìm kiếm muốn hủy hoại em .

Chắc hẳn Dương Kỉ Nam cũng đã phải nắm được một số thông tin kinh khủng nào đó nên con bé mới phải quyết liệt sợ sệt như vậy , nó chưa kết liễu thằng bé cũng là vì nó chưa muốn thôi.

Lạc Dã Tần nuốt nước bọt sau đó đổi ý , giả vờ như trong nhà còn đồ ăn, mặt khác là lôi gói bột mì ra tự làm mì sợi thủ công .

Tuy hương vị không ngon được so với chi nhánh sản xuất hàng loạt nhưng quan trọng là vẫn chịu đựng nuốt được .

- Xin lỗi.

- Chị đừng buồn chứ? Ngon lắm .

---

Lạc Dã Tần hơi mệt , dùng tay xoa xoa hai bọng mắt căng cứng ,cô cất máy tính dịch bản thảo kiếm vài nghìn giết thời gian vào túi đàng hoàng .nếu như cô chỉ tiêu số tiền vay của mọi người e rằng cũng sẽ có lúc cạn kiệt .

Tốt nhất nên triển khai từ bây giờ , trước khi bắt đầu cô liên lạc qua loa với phía trung tâm nhà ở .

Sau đó , mới từ tốn dùng chìa khóa mở cửa nhà .

Đồ đạc được bày bừa tung tóe khắp nhà , khó khăn lắm cô mới tránh được những mảnh nhựa vỡ để bước chân vào nhà .

Thực ra từ hôm đón em về , cô đã tính đến chuyện mua lại vài cái bát nhựa thay thế mấy cái bát sứ của bà chủ.

Những lúc ổn định Dương Kỉ Nam rất giống một đứa trẻ ngoan ngoãn bình thường, chỉ cần ngày ăn đủ  ba bữa chính , được ngủ và xem những thứ mình thì cho dù có cực khổ thiếu thốn , em vẫn không phản đối .Ngược lại hơn, những lúc chứng kiến cô rời  nhà từ sớm và trở về tận vào lúc dạng sáng hôm sau , sẽ là hạnh phúc biết bao nếu mọi thứ chỉ cần mãi cứ đơn giản như thế .

Cô trở về , đứa trẻ to xác gật gù bật dậy , ôm chầm lấy cô ngây thơ buông tiếng nhớ .

Cô xoa đầu thằng bé đến xù lên , lạ rằng mỗi hành động ấy thằng bé lại kịch liệt sợ hãi .

Nó thay đổi và nhanh như cắt thô bạo đẩy cô ra , khiến cơ thể thiếu tự chủ của Tần Tần  lay động va đập vào tường .

- Cô cút đi !

Gáy sau gắt gỏng đau nhức .

Dương Kỉ Nam tức giận gào lên , khuôn mặt xanh xao tái nhợt , tay chân liên tục di chuyển vô thức làm thương chính mình .

Dã Tần mỗi lần như vậy đều biết có mối liên hệ đến hành động quen thuộc của cô dành cho em trong quá khứ , mỗi lần như thế đều tự hỏi , liệu rằng nếu em không thế này sẽ kinh tởm cô đến mức độ nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro