#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối muộn , Lạc Thừa Thừa được bảo vệ riêng bồng trở về từ quán bar , váy mặc đều đã xộc xệch , chỗ hở không thiếu chỗ kín không còn , gò má nàng hơi phơn phớt hồng , hơi thở nhẹ nhàng ,nồng ấm mùi rượu tỏa ra lại nồng nàn.

Đặt tiểu thư lên sofa nhận lấy ánh mắt ý đuổi của thiếu gia , gã bảo vệ quay mình vội vã lùi bước .

Lạc tiểu thư miệng không ngừng đòi rượu , tay còn lại cực kì khó khăn tháo bỏ phụ kiện , thiếu gia họ Trần trầm ngầm hồi lâu để mặc con đàn bà ngơ ngẩn hủy hoại .

Chính anh cũng không ngờ được Dã Tần lại hoạt động nhanh như vậy , lại còn nói Dương Kỉ Nam cực kì ngoan ngoan bình phục sau khi bị chính anh hạ độc ?

Làm dược lâu năm lại sở hữu nhiều hiệu thuốc công ty lớn như vậy , đối với thiếu gia Trần này mà nói đây chẳng khác gì một cái tát lên tấm bằng y học quốc tế cả . Có chăng thì chắc chắn là do cô ta đủ mạnh , thậm chí còn được mạnh mẽ và tài giỏi hơn cả anh ? Hừ , một con đàn bà rẻ rách , học vấn thấp kém , thực khó tin ,chắc chắn là đã có người chống lưng .

Trần Lịch miễn mãn dựa mình lên ghế , trưng ra bộ mặt không độc thái chứ thực ra lòng này cũng đã là nóng nảy lắm rồi , Lạc Thừa Thừa nửa tỉnh nửa mê nhào đến ôm chầm lấy hắn , miệng còn lại không ngừng khép mở .

Nhưng lần này lại không phải tên hắn .

-----

Khi Dã Tần vác được cái xác khô về nhà , Dương Kỉ Nam đã ngủ quên trên sofa cùng với tiếng thao thao bất tuyệt của nữ dẫn chương trình, cố hết sức giữ im lặng , Lạc Dã Tần lấy chút đồ đạc chuẩn bị đi tắm . Cùng lúc ấy Kỉ Nam cũng mơ màng thức giấc , thằng bé xuất hiện như cô hồn tự lúc nào , hai chân hơi bắt chéo dựa mình vào tường môi mỏng hơi cong cong cất tiếng.

- Kẹo của em !

- Quên rồi , chị có môi thôi .

- Tởm vãi .

- Này này ai dạy em mấy từ đấy đấy . Hư thân mất nết .

- Tivi dạy đấy - vừa nói Dương Nam vừa hơi cong cong mày thích thú .

Đây là một từ mới về cách viết lại còn cực kì đơn giản chỉ bao gồm ba chữ , ba chữ mà vừa nói thuận miệng lại vừa sảng khoái, Dương Kỉ hơi cong mí tự hào . Lời này nói ra chính là cảm thấy yêu thích cực kì .

Tuy chẳng hiểu sao .

- Đừng có nói như vậy , mấy từ ấy cực kì thô tục

- Kệ , dù sao em cũng chỉ nói chuyện , chỉ sống và gặp chị mỗi ngày .

Lời buông ra tựa hồ là lời bào chữa nhưng về mặt ý nghĩa lại giống như muốn nương tựa tức chỉ muốn dựa dẫm vào một mình cô .

Dã Tần hơi thẫn người tay phải chậm chạp vuốt ve khuôn mặt Kỉ Nam , vì em cao nên dĩ nhiên cô mặc dù đang đứng trên nề gạch cao hơn chỗ Kỷ Nam cũng vẫn phải kiễng , khoảng cách này trái tim Dã Tần lại một lần nữa muốn kêu cứu .

Dù sao em cũng chỉ còn có chị ....

Nước mắt bỗng tuôn ra không ngừng , lời nói ngốc nghếch mà sao lại đáng thương đến vậy ? Lạc Dã Tần chấp nhận cô đối với em chỉ có thể là sủng nịnh không ngừng , không thể dừng lại .

Cuộc sống bình yên với một chàng công chúa ngốc nghếch, cả hai chỉ cần nhẹ nhàng dựa dẫm vào nhau vững dậy , sóng gió bao bùng phải chăng trong giông bão chỉ cần nhắm mắt vẫn chạm thấy nhau .

Thế là thỏa nguyện .

Chủ nhật

SA

Lạc Dã Tần thu xếp tạm dừng nhận bản thảo lấy ra chút ít tiền mua cho em một gói bỏng ngô , cả hai dừng chân dưới một rạp chiếu phim bình dân .

Dương Kỉ Nam hơi ngốc cũng có lẽ do cũng đã rất lâu rồi em chưa được đặt chân ra ngoài nên dáng vẻ nhìn thực sự bé bỏng , bảo bối đi ngay gần cô vươn tay ra là có thể chạm lên những ngũ quan thuần khiết cô đem lòng ấp ủ , siết mạnh ngón tay là sẽ cảm nhận được hơi ấm của nhau .

Người xếp hàng đông hơn hẳn so với thường ngày cô hay quan sát lúc đi học qua , đông lắm , người xếp hàng kín trạm mua thức ăn đến bán vé , điều đó khiến trái tim bấn loạn , đôi bàn tay của đối phương trong tay cô đã chảy ướt át mồ hôi từ bao giờ , mùi hương nồng nàn phảng phất, nhìn khuôn mặt ngây thơ lấm tấp những giọt mồ hôi lại đặc biệt khiến cô không khỏi muốn đem vào lòng giấu kín .

- Chị , đôi mắt của bọn họ giống như muốn ăn tươi em vậy .

- Sợ không ?

- Không , thấy hơi ghê ghê .

- Thấy sợ thì phải theo sát chị vào , trên đời này không a_

- Em đâu có nói là sợ ?

A a a a. a a chưa hồi phục mà càng ngày càng muốn trả treo .

Cô nói một chính là đã biết cãi hai , bảo bối ngốc nghếch chính là đang bình phục cực kì tốt .

Giống như ngày xưa .

Giá như không phải chạy trốn cô sẽ dắt em đến tất cả những nơi có kỉ niệm của hai người cho dù có là đau đớn , cho dù là hạnh phúc hay là hận thù , cho dù sao đó em sẽ đẩy cô ra mà chạy theo những nhân tình tươi tốt khác thì cũng không sao .

Giống như ngày xưa.

Cô sẽ cùng em hai đứa cùng chạy xe lượn lờ quanh vùng hồ tươi mát tắm lấy những cánh nắng bình minh nơi những tuổi trẻ chôn vùi êm đềm .

Sống là phải biết chấp nhận , ý cô là chấp nhận lựa chọn hạnh phúc tốt nhất , còn nếu bảo bối không chọn cô thì đó là bảo bối sai ,điều đó lại là không thể chấp nhận .

- Bảo bối , nắm chặt tay chị vào .

-Bảo bối ...

- Dương Kỉ Nam......

Người vừa ngay đây mà giờ đã ở chỗ nào , Lạc Dã Tần hoảng hốt làm rơi cả nước ngọt , thân thể run Lên một cái , ở nơi đất khách thế này đừng nói một bước ra khỏi nhà quay đầu lại chắc chắn thằng bé cũng sẽ không biết .

Một dòng kích ức mô tả tình cảnh xấu nhất không ngừng chạy đến xô xát đôi chân đứng gần như không vững , những tiếng gọi thất thanh vang vọng .

Lạc Dã Tần chưa gì đã cáu giận đến mức muốn ứa nước mắt , trời mẹ thứ dòng nước dãi chó , Kỉ Nam .... mày mà có chuyện gì tao sẽ không để yên đâu , bảo bối súc vật .

Loa phát thanh viên hôm ấy loạn xạ thông báo tin tức tìm người mất , rạp phim cũng vì không muốn mang tiếng xấu nên cũng buộc phải ra tay tìm kiếm.

Dã Tần mệt mỏi giống như là bị vắt kiệt sức lực , cô dựa mình thẫn thờ thở hắt dưới gốc cây xanh mướt , bỗng nhiên nhìn thấy màu sắc quen thuộc xuất hiện.

Chẳng kịp để phản ứng , não bộ đã lao đến ôm chầm sau đó trấn tĩnh lại liền không ngừng soi xét .
Thân thể ngọc ngà có chút trây xước tà áo phông màu nâu hơi nhăn và chiếc quần jean bị rách toạc đến mức không khác gì rẻ lau .

Càng soi xét máu tiết càng nổi lên hăng hắc giống như bị tạt cho một xô tỏi tím vậy .

Dương Kỉ Nam hơi cúi đầu , hỏi thằng bé đi đâu nó cũng đều không nói , hai gò má hơi nhem nhuốc cúi gằm , muốn che đi dòng màu đỏ tươi đang chảy ra ở vùng cổ .

Dã Tần tức muốn băm thịt , tức đến nỗi trưa ấy cô nấu thịt băm ăn thật .

Kỉ Nam mím môi từ lúc bị cô sốc về từ rạp chiếu phim đến giờ một lời ngoài hai tiếng xin lỗi đều không nói .
Im lặng thế này giống như những ngày đầu cô một mình sang đây, nhưng bây giờ thì cảm giác bình tĩnh lại không hề có, giống như hoàn toàn không thể kìm chế vậy .

"Cạch"

Lạc Dã Tần đặt đĩa thịt băm xuống bàn mạnh đến nỗi nửa số thịt trong chúng rơi vãi hết xuống đất .
Dã Tần căn bản là không muốn quan tâm , mắt chăm chú nhìn lên miếng thịt năm bị băm rối thành cục to nhất đĩa , tay thuận tiện gắp lên , mắt hơi theo dõi xem em có chăm chú , thấy thỏ non vẫn ngoan ngoãn nuốt nước miếng quan sát liền lập tức dùng lực cả hai tay cùng chiếc đũa xới tung rồi lại băm băm đến nát cục thịt . Miệng còn liền tục kèm theo thuật ngữ kháy cực mạnh .

-Cho mày chết cái tội không nghe tao

- Súc vật , làm tao lo đến mức muốn đi bệnh viện.

- Tao băm nát mày , cục THỊT .

- C ...ực...chị..ực...ăn c..cơm...

- Thì cậu cứ ăn đi , tôi nuôi nốt cậu hôm nay rồi cậu đi đâu thì đi đi .

- ...eo...em biết đi đâu

- Sáng nay cậu giỏi lắm cơ mà ? Sao còn phải hỏi tôi .

- Em ...

- Hức...không cố ý mà..

Con trai gì mà vừa nói vài câu nước mắt nước mũi đã trưng ra như rổ rau mới rửa , nhăn nhăn nhó nhó khóc lóc .

Dã Tần ghét cay ghét đắng cái kiểu ẻo lả , này thế mà thế nào vừa nhìn giọt nước mắt trong trẻo như sương mai lăn ra lòng y đã mềm nhũn , quỳ gối xin lỗi hối hả .

Làm ơn đừng khóc , bà lạy mày ...!!

Bà thương mày đến nỗi muốn làm nô lệ cho mày rồi !!! Đừng khóc công chúa a .... !

PM - night

- Này , đút cho em miếng coi

Lạc Dã Tần hơi gật gù , hai mí mắt mỏi đến mức muốn nhào đến ôm hôn nhau , nhưng vì tối nay cũng là tập cuối của bộ phim quỷ sứ gì đó nên thằng bé lại đặc biệt không thể bỏ lỡ , báo hại cô tối muộn mười một giờ vẫn phải vác xác đi ra siêu thị mua hoa quả tẩm bổ cho bảo bối .

Vừa ngáp Dã Tần vừa hơi quan sát tập phim chiếu trên tivi , có lẽ vì cô cho em xem tivi nhiều quá nên bây giờ chương trình gì nó cũng thuộc làu như kiểu mẹ truyền hình , mà trẻ con thứ gì vui vui là nó thích , khổ nổi giống này giống lạ , lại cứ thích xem phim Hàn Kẻng .

-Nói cái éo gì ấy ai mà hiểu được xì xà xù xồ.

- Có mà chị ngu không hiểu ấy , tiếng Hàn của người ta.

- Úi giời . Cậu thì giỏi lắm

Dã Tần khinh bỉ tột độ , người hầu hạ nó như mẹ thiên hạ thì một câu đòi hỏi hai câu là khiển trách chê ngu chê dốt còn cái người mà không bao giờ gặp nó lại nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa , cái clgt bất công yamate.

- Hơi lạnh .

- Thế để chị chỉnh máy sưởi

- Không cần .

Dương Kỉ Nam vừa nói tay vừa dễ dàng nhấc bổng Dã Tần đem vào lòng sưởi ấm , chả biết cái hành động sến đụ nó học ở đâu chứ cô là đã say như trúng bả mất rồi .

Đầu óc lâng lâng tựa như bị ném lên chín tầng mây, sáu tầng cao ốc .v..v....mãi cũng không thể trấn tĩnh lại nổi , gò má Dã Tần ngọt ngào đến nỗi muốn mềm nhũn giống như là mấy cọng rong biển .

- Cho chị .

- Kẹo ?

- Em đi giúp mấy bác ,sáng nay mấy bác gọi em ra cho em tiền rồi cho em mua kẹo đấy .

- Em đi làm thêm à ?

- Đâu có , em đi giúp người ta mà .

- Từ bao giờ đấy ?

- Không phải mà , là em giúp người ta rồi người ta cho em !

- Dương KỈ NAM , tôi cấm em bước chân ra ngoài nếu như không có sự cho phép của tôi !

Lạc Dã Tần khó chịu đừng dậy , hai mắt gay gắt nhìn sâu vào đôi mắt em , mong muốn một câu trả lời hay chí ít một lời hứa buông ra , để yên lòng .

Nhưng không , thằng bé không có một phản ứng nào giống như là cô tưởng tượng mong muốn , Kỉ Nam lần này giống như là gay gắt muốn đáp lại cô , khí chất này giống như là lần át cô , giống như là cậu của hồi xưa cao cao lớn lớn cho dù cô có cùng tình yêu thương che chở cũng sẽ thô thiển vùng ra vậy .

Cậu vốn là chưa từng để cô toàn tâm toàn ý trao đổi yêu thương .

Kỉ Nam ngồi thẳng lưng vì cậu rất cao nên để có thể giữ được ánh mắt nhìn cô thì cậu buộc phải ngồi , đôi mắt màu nâu cà phê cực kì thẳng thắn xiên đến những hố sâu của đôi mắt cô .

- Em , cũng , là , một , thằng , đàn , ông .

Từng câu từng chữ giống như muốn nhấn cực kì mạnh lên tâm tư của cô. Đúng vậy , cho dù em ngốc em cũng là một thằng đàn ông .Bản tính trụ cột không muốn bao nuôi của muốn thằng con trai họ Dương , khiến em không thể chịu đựng việc ngày ngày ngồi trong những bức tường và chỉ quanh quẩn với những chương trình truyền hình .

Cư xử em không bình thường nhưng cô dường như quên rằng não bộ của em, cho dù ngốc cũng sẽ biết nhận thức hơn cô tưởng tượng rất nhiều .

Dương Kỉ Nam ôn nhu đến lạ , cánh tay ngọc ngà chậm rãi chủ động bao trọn lấy cô , hơi thở chậm rãi phả lên vùng cổ nóng bỏng .

Lạc Dã Tần dường như muốn phát điên , cái thứ ngốc nghếch này đang bị cô xử phạt làm ơn đừng có lấy cơ thể ra hấp dẫn cháy mắt như vậy .

Không thể chịu đựng nổi , Dã Tần mặc kệ , thứ đồ ngốc này biết cách quyến rũ thì cô cũng nên biết cách hưởng thụ .

- em nói xem chẳng phải năm nay cũng đã đủ 20 ?

---

Hãy tha thứ cho đứa con bị trúng lời nguyền không thể viết H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro