#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài kia , tiếng chuông binh boong điểm ngày tết thứ ba .

Người người hô hào trong tiếng hò dô , tiếng leng keng ngân nga của loại rượu sâm pha ngọt ngào , tiếng cười nói vui vẻ não nhiệt rộn ràng , đa số sinh viên ở kí túc xá đều đã trở về quê thăm gia đình .

Lạc Dã Tần nhìn bức hình người cha yêu dấu sau đó có chần chừ hồi lâu mới nhấn số gọi .

Tuy nhiên lại không có tiếng đáp lại chỉ có những tiếng tút tút ngân dài . Lòng này bỗng dưng trùng xuống , có lẽ ba từ lâu cũng đã không muốn coi cô là con gái.

Năm nay là năm thứ ba cô sang đây nhưng đến cả một cuộc gọi hỏi thăm cho dù là cô gọi về hay là chờ đợi cũng đều không có , việc mẹ kế ghét cô điều đó hoàn toàn là hiển nhiên nhưng việc ba vô tình như vậy khiến cô cảm thấy hụt hẫng.

Dã Tần dựa mình bên bệ cửa sổ , mẩu bánh mì ruốc béo ngậy trong miệng tẩm nước rồi mềm nhũn , nam nhân trên giường bệnh vẫn lặng im đến đau lòng .

Nếu bây giờ em tỉnh dậy phải chăng em cũng sẽ chọn cách rời xa cô , xua đuổi cô khỏi con đường của mình như thế ? Phải chăng Lạc Dã Tần này từ khi sinh ra đã phải ăn sâu trong tiềm thức nỗi ám ảnh của chứng cô đơn ? Làm sao đây , cô không muốn chút nào .

Việc em căm hận cô là điều dễ đoán nhưng việc em rời bỏ đi, y e rằng sẽ rất khó tiếp thu lại .

Nếu buộc phải chấp nhận ai rồi cũng sẽ phải làm , em ghét cô điều đó là buộc phải chấp nhận , em hận cô , điều đó là phải chấp nhận
Tất cả dù ra sao trong tương lai Dã Tần này đều sẽ phải học cách chấp nhận đó đều là lựa chọn mà Kỉ Nam muốn nhất đúng đắn nhất, tuy nhiên nếu em chọn rời bỏ cô thì lại là không thể chấp nhận , cái này là em sai .

Dã Tần thở hắt , nhìn lên bầu trời với những mảng hoàng hôn rực rỡ , nơi những hình ảnh yêu đương đong đầy xuất hiện , nơi xa xôi kia, nơi người từng thương y đến sống chết người đứt ruột đứt gan chăm sóc y trụ lạc , y nhắm mắt thầm ước ao người đó an toàn, ước ao người đó có thể ghé xuống đây dù là lần cuối cùng hãy trao cho y một cái ôm , y thực sự cảm giác bản thân sắp quên đi người từng theo chân y suốt quãng tuổi trẻ vĩnh hằng mộng mơ ấy , y không được phép làm như vậy nhưng y lại sắp làm như thế , y sắp quên đi khuôn mặt của mẹ y rồi .

Dạo gần đây , y nhàn rỗi. Chả là tết rồi người dân hầu như đều được hưởng lương thưởng , cực kì cao cấp và hảo tâm chẳng ai thiếu thốn hay tham lam đến mức ở lại tiếp tục , có chăng thì cũng chỉ còn Dã Tần y vẫn hằng ngày cuốc bộ đến tòa soạn lấy bản thảo rồi lại leo lên chiếc giường trống kế bên em .

Y mệt , chẳng muốn tính toán nữa . Y nhắn vài dòng tin nhắn chúc mừng cho người ba của y , lướt lại vài lượt nơi lúc đầu những dòng nhắn còn thưa thớt rồi về sau là khan hiếm, biến mất ,y thầm lặng tiếc nuối những mối tình cảm của mình .

Ba của y vẫn sống tốt buổi đính hôn của Thừa Thừa hôm ấy , y dư sức quan sát ra ông ấy đang hạnh phúc nơi rất gần sân khấu , nhưng y không dám lại gần là vì y có hơi giận dỗi , tủi thân.

' bùng..bùng'

Mỗi ngày được nghỉ lễ như này hầu như năm nào cũng vậy quảng trường xứ O đông nghịt người , từ trên giường bệnh nhìn xuống y có thể quan sát tất cả , ngắn nghía từng nụ cười đến những ánh mắt trân thành ngọt ngào của những con người hạnh phúc , y thèm khát rồi lại quay sang bảo bối nằm trên giường , y thầm kín hôn trộm .

Hai mắt y nhằm hờ , cõi lòng y mỗi lần được bên cạnh em đều bỗng chốc được êm đềm không phải vì kiếm được người trút bầu tâm sự mà giống như là tìm được một điểm tựa , đầu óc y choáng váng những dư vị lấy được từ cánh miệng đối diện .

Ngón tay thon dài cự quậy từ lúc nào y cũng không hay , chỉ đến khi chính cánh tay người đối diện chạm lên tay mình , y mới bối rối lùi về sau .

- Bác...Bác...sĩ...tỉnh....

Chùm pháo hoa thứ ba vừa dứt giống như y vừa được ban phát phép màu , hai mắt y ướt sũng cứng đờ lại , y thao thao cất giọng hòng tìm bằng được người đến giúp , y sợ ...sợ đôi mắt ấy lại nhắm lại , y tội nghiệp đủ rồi .

- Đừng...

- Bị điên à ? Tôi phải tìm được người giúp em , bảo bối em mạnh mẽ lên ...

- DÃ TẦN , lại đây .

Khiếp khủng vừa mới tỉnh dậy mà thanh niên gắt gao vô tình quá , y chột dạ khiếp sợ không dám ho he thêm lời nào , y cúi gằm mặt nhẹ nhàng hết sức ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của tiểu Nam .

- Kể đi

- Kể ...kể...truyện cổ tích á ?

- Không , kể những gì chị biết .

- ....

- Nhanh

Ối giồi ôi kiểu lúc ấy hãi quá các bác ợ .

Im như chuột ngậm thóc giống như là không biết sợ cái gì , mồm kéo khóa chặt kín .

Thanh âm thì trầm thấp lại thêm combo lãnh đạm , đặc biệt cái vẻ kiêu căng , vênh sĩ diện với đời đặc trưng của họ Dương thì nó không lẫn vào đâu được , giống y hệt cái kiểu mà lần đầu tiên y gặp , thực tình chỉ muốn đấm cho phát , nhưng ...y hèn , y sợ .

Phải chăng hồi phục tốt là cậu ta ngớ ra tất cả sau đó cậu ta cuốn gói chỉ chờ chực chạy đi thì công sức nuôi nấng bao lâu coi như toi nát bét .

Cứ nghĩ thế là y buồn y chẳng dám vênh váo , hỗn hào .

Y im thin thít , y cúi gằm đầu không dám đối diện .

Cái thanh niên được đà , gắt um lên giống y chang mấy bà chửa chở dạ .

- Sợ tôi lắm à ?

- Tôi mới chỉ yêu cầu chị kể chứ đã bắt nạn gì chị đâu .

- Phải đéo đâu , cậu thì có cái đếch gì mà tôi phải sợ ?

- Chứ sao ?

- Sợ...là sợ cậu bỏ tôi !

- Bệnh hoạn vãi cả.

Khiếp nói xong cái nó nhẹ nhõm rợn người nhưng ngẫm lại thì hớ dữ dội , thực tế Dã Tần nói yêu Kỉ Nam điều này là hiển nhiên lặp lại nhưng mấy thứ khác, kiểu đại loại sến sến ghê ghê như thế này thì lại là chưa từng .

Dương Kỉ Nam nghe xong , gò má hơi đỏ , miệng hơi chảnh chọe nhếch mép giễu cợt mặt khác là úp mặt vào tường cười như chở dạ .

- Thôi căng quá , cho hôn cái đi rồi kể cho .

- Đéo , mồm ăn ruốc hôi vờ .

P/s : thím nào hay ăn ruốc kèm hành khô sẽ hiểu , không súc miệng mồm chua thật sự .

--------

Không giấu gì mọi người, vỡ lẽ ra bác sĩ khám thì sức khỏe hồi phục quá sức tưởng tượng, giống như là nơi xa xôi có người thực sự nghe thấy thỉnh cầu của Tần soái khựa vậy .

Dương Kỉ Nam không những hồi phục trên cả mong đợi, trí não thì bình thường trở lại mặc dù vẫn quên quên nhớ nhớ nhưng đó đã giống như là một kì tích vậy .

Vui thì vui mà lúc đang thanh toán việc phí các kiểu thì gặp ngay mấy bà hãm lờ .

"- Khiếp cô này ăn chơi thế , trông thế mà nuôi trai đấy . "

Họ nói nhỏ thôi lại là sau lưng nhưng tính con này vốn hay gắt lại thêm cái thói thích quản chuyện ba đình .

Đã thế lại còn bonuss thêm cái câu kiểu này

-" chắc gì đã cưới nhau mà , con gái thế là ngu "

Y tức lắm tính để tí nữa thanh toán xong đi qua đấy phải làm khó người ta mới chịu mà quay đi quẩn lại Dương Kỉ Nam, thằng khôn lỏi đã bắng nhắng nóng nảy hơn cả y , kéo y chạy một mạch ra trước mặt mấy bả rồi dơ ngay ngón đeo nhẫn ( ngón giữa ) cố tình gọi lớn

- Em yêu , tặng em .

Y không chịu nổi , tim y như muốn vỡ tung vậy , y xỉu .

Dương Kỉ Nam buông tay , lời nói buông ra còn kèm theo gò má ửng hồng khóe miệng chảnh chọe khúc khích , điệu bộ rất giống mấy má mê trai .

Lại nói Lạc Dã Tần ngượng đến chín mắt , cho dù lúc cậu còn ngốc cô cũng đã xơi tái món chính , nhưng dựa trên mối quan hệ thực tế của hai người từ hồi xưa cũ , ngoài nói yêu ra Lạc Dã Tần chưa bao giờ sến đến mức thế .

Con mẹ nó , tính minh bạch nam nhân đại phu trương nhi , mà lời nói trước mặt bảo bối lại xoắn hết cả lên thì mai sau còn ra canh cỏ gì nữa ???

Nhục nhã ê chề !!!

- Điên à ? Ngây ra đấy  .

- Chị vừa hôn tôi xong đừng tưởng tôi không biết gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro