#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê , ra bảo .

Lạc Dã Tần nằm dài trên ghế sofa nghe gọi tên liền nhanh nhảu chạy lại , Dương Kỉ Nam tay cầm củ cà rốt băm một cái tách làm đôi , chưa gì đã mở màn như vậy y liền xanh mặt .

- Dạ..dạ...bả..bảo...bối

- Đi mua cho tôi chai xì dầu .

Hết hồn con chồn , Lạc Dã Tần mỉm cười xuề xòa sau đó chạy một mạch khỏi căn hộ.

Chả là từ lúc về nhà , Dương Kỉ Nam hay tin mình bị mất trinh tiết giống như là bị cướp sạch sẽ không được nhận thứ gì đủ công bằng vậy , mặt mũi hầm hập cau có từ sáng đến nay , Lạc Dã Tần thực cũng không biết nên làm thế nào chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời nhằm xoa dịu đi vết thương tổn thất tinh thần đau đớn đang gặm nhấm tâm hồn xinh đẹp của bảo bối .

Khiếp , không được cãi chứ bảo bối hôm ấy mới chính là người dụ dỗ cô trước .

- Ăn đi .

- Không có thịt à ?

- Không , béo rồi ăn ít thôi .

- Này nha , bà mày chịu hết nổi rồi nha , từ sáng đến giờ bà cáu lắm rồi đấy .

- Thì làm sao ?

- Thì...thì...không có thịt ...ăn ..ăn cơm canh thôi chứ sao .

Nói gì thì nói nhưng với cái thái độ lồi lõm như này , theo kinh nghiệm lâu năm tốt nhất là chỉ có nước nhịn .

Ăn cơm , y rửa bát xong xuôi thì e lệ đứng bên đầu giường nhìn thân thể ngon lành trên giường , khẽ đánh ực nuốt nước bọt , thật đáng sợ .

Dã Tần không dám nằm xuống bên cạnh , chỉ biết uất ức e lệ thiếu nữ , cái vẻ nhịn nhục mà hai mốt năm trên đời chưa bao giờ bị đè bẹp ghê gớm thế này , mặc dù đau khổ nhưng y không dám lên tiếng , chỉ biết chờ đợi một tương lai sẽ khác đằng sau .

Vừa định đặt lưng xuống ghế thì y nghe đâu có tiếng thúc đạp rõ to , quay ra thì gặp ngay ánh mắt thượng đại nhân , sợ hãi y ngồi dậy của vờ cười tươi nhưng thượng đẳng đại nhân vẫn không thay đổi , một nụ cười cũng không có chỉ hất hàm ra lệnh cô quay lên giường nằm .

Ai lại để cho người yêu đến chơi nhà mà nằm đất bao giờ ????

Đâu phải phong cách của thằng Tần này ,và thế là một cuộc bùng nổ đã xảy ra ngay sau đó , mặc dù vẫn còn sợ hãi nhưng y một mực bắt Kỉ Nam leo lên giường , nằm cùng thì không cho cứ nhất nhất đòi nằm sofa .

Bực quá y gào lên .

- Tôi chính là yêu cái sofa này hơn là nằm trên giường với em .

Nói xong mới thấy sai lầm , Dương Kỉ Nam im lặng ánh mắt hờ hững ứ thèm quan tâm còn bĩu môi thêm một cái .

- Đéo thèm .

Tối đấy có người giận lại càng thêm giận , bữa tối cũng không thèm nấu nữa , kẻ đói bụng quá đành phải vác xác ra ngoài ăn , mười một giờ đêm trở về nhà quần áo nồng nặc mùi rượu lại bị kẻ vô tâm kia xúc cho một gáo nước lạnh .

- Vừa già vừa xấu vừa lùn lại còn học cái thói cave .

( ý là ăn chơi )

Lạc Dã Tần im lặng không đáp , căn bản là cũng không muốn đôi co , càng nói càng bị giận thì gã ta còn muốn phấn đấu làm gì ?

Chán quá , gã thay quần áo ném hết lên giường chui thẳng vào phòng tắm , chẳng là thằng Sở Khỏa với con Yealley hai đứa rủ y đi bar tập cách nếm trải hưởng mùi đời , đói bụng y mới lẽo đẽo đi theo ai ngờ tan buổi hai con người say như điếu , kẻ điên khùng nhảy gam nam sì tai kẻ khóc lóc thảm thiết sợ đối phương ruồng bỏ , chính vì vậy người y mới nồng nặc mùi rượu .

Tắm rửa sạch sẽ, Lạc Dã Tần lạnh lùng đảo mắt , đập vào mặt là ngay một cốc nước gừng giải rượu đã được pha bằng nước ấm và đặt trên giường , thế mà nói là giận , thế mà nói là ghét mình , đấy là thương mình bỏ mẹ thì có .

Y sướng phát điên , nốc nửa cốc nước gừng ấm rồi nhảy lên giường , đem bảo bối ôm vào lòng , ghì thật chặt .

Dương Kỉ Nam không có phản ứng nhất định giữ vững tư thế say giấc , y thừa nước đục thả câu hôn một cái vào má , Kỉ Nam vẫn nằm im , sướng quá , y hôn thêm một cái vào miệng , mùi bạc hà thơm ơi là thơm không chịu nổi , y thèm quá nuốt nước bọt thơm thêm một cái xuống cổ , tay không chịu được vuốt ve xương quai xanh .

Lần này thì em mới khẽ run người ngồi bật dậy đẩy tay Dã Tần ra, hơi ngượng ngùng nói .

- Không hay đâu .

- Nghe nói , gầy như em cũng có múi ,chỉ muốn xem múi của bảo bối thôi mà .- người nào đó mặt dày không cam tay vẫn không nghe lời , hư hỏng định vén áo lên muốn chạm vào .

- Không hay chút nào .- vừa nói Nam Nam hơi cúi mặt che đi ánh mắt cùng với khuôn mặt muốn dựng đứng đỏ ửng.  Tay không ngừng khua khua muốn đuổi gã dâm dật biến ra xa.

Mà nào có đơm giản được như vậy , càng nghe thế cảm giác càng giống như bị thôi thúc , Lạc Dã Tần ghé sát hơn hôn lên vành tai của Dương Kỉ Nam vừa sờ tay xuống muốn kéo vùng áo lên .

- Không hay đâu mà Ư...

- Chẳng phải trước sau rồi cũng cưới sao ?  - Lạc Dã Tần mỉm cười , dưới ánh sáng mờ ảo của đèn phố hắt lại , khuôn mặt ửng đỏ của Kỉ Nam làm đắm say trái tim hạnh phúc điên cuồng , Lạc Dã Tần nhanh chóng làm quen đắm chìm , ánh mắt giống như là muốn phản ứng hết những ngọt ngào y cảm nhận , y cúi người dùng chính miệng cắn nhẹ lên những ngón tay đang giữ chặt vùng áo , lại ngẩng cao đầu dùng miệng kéo ra .

- Một chút thôi , không động đến phần dưới .

- Thế cũng không được .

ah...Thật không hay chút nào ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro