#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhìn khuôn mặt của cô , ánh mắt rất giống lúc ấy .

- Nhưng tiếc rằng , tôi lại không phải là cô.

Kết thúc được rồi  .

---------

Lạc Thừa Thừa dựa mình vào tường xi măng của phòng giam , bản thân co rúm lại khiếp sợ những tên tù nhân bẩn thỉu nhìn chăm chăm nàng .

Ánh mắt buồn bã cho đến khi được cảnh sát thông báo có người đến thăm . Nàng dùng tay áo gạt sạch sẽ những giọt nước mắt uất ức , đứng thẳng dậy dáng vẻ hoàn toàn không giống ban nãy , thanh chắn ngang được mở ra nàng nhìn thấy khuôn mặt ấy , một nụ cười hiền người chị gái nàng từng căm ghét mỉm cười , ánh mắt giống như chưa từng biết những gì cô đã làm .

Nàng không biết nên cư xử thế nào và nàng lại trông thấy khuôn mặt lạnh nhạt của người đàn ông nàng từng rắp tâm hại , lòng nàng căng cứng , nước mắt cứ thế lăn dài dù nàng chẳng muốn chút nào , nàng nghiến răng mí mắt run rẩy không thể cất tiếng .

Lạc Dã Tần hiểu ý liền quay sang dặn dò em vài câu , chờ em bước ra khỏi đây , Dã Tần mới đưa tay định vuốt lại tóc cho Thừa Thừa vô tình bị nàng căm phẫn hất mạnh .

- Đừng tỏ ra thương hại tôi .

- Sao mấy người còn xin giảm án cho tôi làm gì ? hại tôi đến vậy sao không để tôi nhận mức tử hình luôn đi ? Tôi còn mặt mũi nào nữa , đồ tồi . 

- Ngốc , đâu phải chỉ có nổi tiếng mới kiếm được tiền .

- Tôi....

- Dương Kỉ Nam xin mức giảm án cho em , em nên biết rằng trước lúc nhắm mắt mẹ kế đã dặn ba của em phải chăm sóc em , bọn tôi căn bản chỉ là thực hiện .

-  Trần Lịch kia nữa , chính hắn ta đã xúi giục đẩy tôi đến chỗ này .

- Chị nhất định...

- Hắn ta đã tử vong trong khi đang phục vụ tại một quầy bar thuộc bang Wale vì sốc thuốc , cái đó , em yên tâm .

- .......

- Ba ổn rồi chứ ?...

Nàng lặng im hồi lâu , nàng co đầu gối tím tái vì lạnh lẽo ở trại giam lên sát cằm, sau đó dựa mình vào ghế ngồi đưa miếng bánh bao chay lên cắn một tiếng , nước mắt nàng lại lăn dài , nàng đã ra tay giết hai người cuộc đời nàng sau này , vĩnh viễn không thể xứng với người ấy .

Nàng cho người ấy tất cả , lặng thầm giúp đỡ người ấy biết bao , nàng vô thức thương nhớ , vô thức đau lòng , vô thức hả hê lại vô thức xót xa bao lần , đến tận bây giờ khi nàng bị vùi dập chỉ còn là bó hoa tàn héo , nàng khép mí để cho những giọt nước mắt còn đọng lại lăn dài , nàng đã quá muộn màng rồi.

Thanh Tùng .....em xin lỗi .

-------

- Ối giồi ôi ngon quá .

- Đm bẩn vãi , đi thay áo đi .

- Hôn một cái ,hôn một cái đi mà  .

Lạc Dã Tần vừa nói vừa chu môi , đẩy nam nhân trong bộ vest lịch lãm vào tường , khí thế lãnh đạm đâu chẳng có chỉ thấy hai gò má nam nhân đã đỏ ửng nóng ran .

- Khụ ...khụ ...

Vương Thanh Tùng trong vai bố già .

Dương Kỉ Nam trong vai công chúa ngủ trong rừng đang bị cưỡng hôn .

Lạc Dã Tần trong vai người cưỡng hôn .

Đấy đụ mẹ nhắc đến công chúa , y lại cứ hay bị ám ảnh công chúa ngủ trong rừng , cái con mà ngủ suốt một trăm năm éo tắm éo đái hay tắm rửa gì cả mà thằng hoàng tử nó cũng hôn cho được .

Hai đứa chứng tỏ mồm khắm y chang nhau .

Hồi bé ứ hiểu sao thằng Nam nó cứ hay xem , xong nó lại hay ước nó được chiều chuộng sống trong tòa lâu đài to tổ bố với thằng à nhầm con công chúa của nó như thế , ờ nói thế mới éo ngờ , nó lại vớ ngay một con hoàng tử .

Hớ hớ , may là bảo bối vớ phải được mình , cái đó nên coi là ân huệ chứ không bây giờ ...thằng nào đang chiều chuộng bảo bối mà không phải Tần ta được chứ ?

Lại nói...

Lạc cmn đề.

Vương Thanh híp mắt quan sát khóe miệng cười khẩy , hành động hết sức thô lỗ , y tức giận đóng sầm cửa lại dùng một chân ( đeo giày ) thúc một phát vào mông thanh niên bố già sau đó lại quay sang thanh niên lãnh đạm , ơ  thế nào mà hắn lại cọc , hắn bực mình ứ cho tôi sờ vào nữa , hắn leo một phát lên gác xép của phòng trang điểm lục lọi đủ đường nhét nhét giấu giấu cái gì vào túi quần sao đó mở cửa sổ trèo ra , cứ như kiểu mấy mẹ cớm ấy ,hỏi không nói gọi không nghe , bẩn tính đến thế là cùng . 

Tèo téo tèo teo .

Lễ đường .

Hế lô xin chào tất cả các bạn lại là tôi đây ,Lạc Dã Tần đẹp trai của quý phái lịch thiệp , chắc hẳn các bạn vẫn thắc mắc tại sao rơi vào tầm chap nào đó tôi đang làm chủ mà con tác giả nó lại lên ngôi chiếm hết cả rực rỡ của mình , thì tôi xin trả lời là con tác giả nó cũng đĩ chó không kém gì thằng công chúa đâu , mà tôi thì hiền quá chứ không phải tôi lười đâu nha .

Mà thực ra đấy cũng không phải câu trả lời đâu .

Đó cũng không  phải chủ đề chính , xì rí vòng vo quá hí hí , vào chủ đề chính thì hôm nay chính là ngày cưới vợ của Lạc khoai to . 

Tôi mặc một bộ áo dài cách tân nam trên tay bó hoa tôi *** ớ sao vợ tôi lại đứng đây ?

Khoan .

Nhầm vị trí , có một chuyện hết sức quê mùa rằng tôi hôm ấy hào hứng quá liền đứng nhầm vị trí của chí rể ,phải quay lại chạy một vòng 360 độ khắp khán đài trở lại bên trong , mồ hôi tuôn ra như mưa bởi vì tôi nhìn khuôn mặt vợ tôi là tôi hiểu kiểu gì đêm nay cũng lại bị dằn mặt. 

Vợ tôi trông thế mà sĩ diện cao lắm .

Không sao , cũng là tạm bỏ qua tất cả mọi thứ khá là xong xuôi cho đến lúc tôi được mời ra , mà nhìn từ xa vợ tôi soái quá tôi không cầm lòng được cũng chẳng đủ kiên nhẫn để nghe cha sứ hứa hẹn nữa , cũng là tại vợ tôi lúc ở trong phòng chuẩn bị tôi kêu cho hôn không cho , giờ nổi máu chó ứ chịu được các bác ạ .

Dĩ nhiên sau đó tôi bị vợ tôi lườm cho một cái cháy da bỏng mắt . Mặc dù gò má y cũng đỏ hòn không kém .

Mọi thứ rơi vào náo nhiệt cực điểm ngay sau màn cưỡng hôn của tôi , nhà dâu bên tôi thì chẳng có ai ngoài trừ ba ruột , nhà rể thì vì đi nước ngoài mất tích lâu năm , Dương Kỉ Nam cũng không có ai đến dự ngoại trừ Vương Thanh Tùng .

Có lẽ đây không phải tiệc cưới trong mơ mà em hằng mong ước , nhưng tất cả đều là tiền bọn tôi cùng kiếm được ( mặc dù đa số đều là của tôi ) , còn nói đám cưới này là được tổ chức sau sáu năm  kể từ ngày ba mẹ em mất ....

Vợ tôi ăn uống kiêng kem , à mà thực ra trước nay có ăn nhiều bao giờ đâu , đi đến bàn nào mời rượu tôi cũng đều tranh uống hộ , không phải vợ tôi không biết uống là tôi sợ vợ tôi say , mỗi lần say vợ tôi đều nhốt tôi ở ngoài , cái hồi mà bọn tôi mới mua được nhà , vợ tôi một mực khóa cửa nhốt tôi ở ngoài với muỗi , gối và chăn cũng không ném ra đường đường là chồng chủ tịch mà tôi ăn hại đành ngồi ở ngoài suốt đêm  . 

Dù tôi ngăn cản thế nào vợ tôi vẫn vì mặt mũi đồng nghiệp, công ty hợp tác , ham vui mà bị chuốc say quá đà một mình tôi sau khi dọn dẹp xong xuôi yên ổn , tối đến dùng xe thồ đẩy vợ về phòng .

Người hắn gầy dù cho bây giờ hắn có đầy đủ hắn vẫn gầy nhưng được cái hắn cao , cơ thể hắn chỗ nào cần đều nhấp nhô lên chỉ cần đặt tay vào chỗ đấy là đã không chịu được  .

Gã say như mê sản thế mà lúc tôi chuẩn bị đi tắm xong xuôi , tháo giày tháo dép cho gã đầy đủ rồi , tưởng gã ngủ say như chết mà gã lại bất ngờ bật dậy gã bảo là gã chỉ giả vờ để không bị ép nữa , xong gã vùi đầu vào lòng tôi , tóc vừa mỏng lại vừa mềm thơm ngọ nguậy khẽ khàng chạm vào cổ tôi phát sướng điên .

- Em biết chị đã mua nhẫn rồi , con không mau xỏ cho em .

.

Tôi biết gã bây giờ ngoan như mèo vậy , chẳng cần biết mai sau thế nào chỉ cần biết hiện tại chúng tôi đã sống với nhau được ba năm , mặc dù hôm nào về nhà đặt đít xuống sofa hiện tại tôi sẽ đều bị vợ tôi dùng chổi thúc lên thúc xuống vì vứt tất linh tinh , cũng như chỉ cần tôi đặt chân vào bếp đều bị bà vú chắp tay lạy hồn, nhưng điều đó đâu có sao , tôi vẫn có thể kiếm tiền tốt , hai chúng tôi cả hai đều cố gắng , thứ gì cần có cho một gia đình thứ gì em thiếu tôi đều cố gắng bù đắp , điều đó có lần tôi hỏi , em nói thế là đủ .

Một tuần kể từ hôm bọn tôi chính thức trở về một nhà .

Dương Kỉ Nam cùng tôi đều xin nghỉ phép , cả hai chúng tôi đều đứng ngẩn ngơ rất lâu dưới hai tấm bia được khắc tên tuổi của hai bậc đáng kính , Dương Kỉ Nam lại một lần dựa vào lòng tôi , tôi chỉ biết im lặng và siết chặt lấy cơ thể đang run lên nghẹn ngào .

- Đám cưới của chúng con , cha mẹ cũng không dự ....

Tôi hai mươi lăm , sự nghiệp tạm ổn , Dương Kỉ Nam hai bốn sự nghiệp trên đà rạng rỡ .

Khí chất ngày một cao lãnh nổi trội, đó là trước mặt đồng nghiệp còn với tôi sau này càng thân thuộc bớt ngượng ngùng hơn khi sinh hoạt cùng nhau , càng nhờn .

Chỉ cần nghĩ đến cảnh mỗi sáng sớm ra vừa có kẻ ngồi đi vệ sinh vừa có thể đánh răng , chính là rõ ràng .

Sau này ,khi trở thành một nhà ngôn ngữ học nổi tiếng , ngày ngày rảnh rỗi viết sách xuất bản tôi vẫn thường nhận được một câu hỏi đại chà  rằng tại sao Dương Kỉ Nam là chủ tịch của một công ty giàu có như vậy ,mà còn để tôi lam lũ đi kiếm tiền , mỗi một lần bị hỏi như vậy tôi đều mặc kệ dư luận rút dép muốn vả người hỏi , dĩ nhiên phần thông tin của câu hỏi ấy đến nay vẫn còn là một ẩn số , tại tôi thích được hônnnnnnnnn ?!!?!

-the end -

#15-04-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro