#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Nói chung thì tôi cũng khá yêu thích việc đi học đấy .

Eo iu , học hành gì tập này yêu đương đê.

Đấy là lũ trẻ trâu mới dái thân vào làng chèo cấp ba sẽ nói thế , chứ chúng nó nào có hay rằng .

Muốn yêu mà được à ? Mặt như cái bô mà còn đú .

- Đấy mày nhìn xem , mặt con Hương vẩu lòi ra thế mà cũng đòi có bồ đấy .

- Ừ , kệ lũ dấm đài ấy

- Chỉ có mỗi tao vừa hiền , lại... chưa có người yêu ha ?- chó Tùng được đà thấy tôi im im liền xấn tới , nó chĩa bản mặt to như con lợn xề vào trang sách tôi đang đọc .

Eo chùi ui , đáng yêu dễ sợ hà.

Đấy là bọn trẻ con chưa hiểu sự đời sẽ nói thế , nói cho vui thôi chứ đéo phải tôi .

- Đcmm , bẩn sách bố .

Hôm nay , đây là vết đấm thứ hai mà tôi dành tặng nó .

Tôi không hiểu mọi người thế nào , nhưng đối với tôi mà nói , sách có một mùi hương rất hấp dẫn và quyến rũ .Và một mùi hương quyến rũ như vậy , hơi tiếc rằng chưa sản xuất nước hoa , nên tóm lại tôi không muốn , cực kì không thích một mùi hương clgt của con mẹ thằng nào dính vào . Sách của tôi , tôi yêu vô cùng , sách của tôi , tôi còn chưa dám làm quăn thì thằng hãm như nó chưa có tuổi để sờ vào huống hồ còn bày ra khuôn mặt tởm ạ.

-Eo ui sao hôm nay mạnh tay quá dạ ?

- Mày biết tại sao không ?-chó Tùng dương mắt ếch lên nhìn tôi , khẽ lắc đầu .

- Vì hôm nay mày hãm hơn hôm qua .

Tôi liếc nhìn nó ngồi chềnh ềnh trên mặt đất , mặt của tôi mười thì có đến tám phần là dành cho sự khinh bỉ nó .

-Còn Tùng thì thấy hôm nay Nam đáng iu nhiều hơn hôm qua í - nó cười , rồi lại trơ cái bản mặt nhăn nhơ ra , tiếp tục không từ bỏ mà ngồi xuống đối diện tôi .

-Yêu với chả đương , mày làm được gì cho tổ quốc chưa ?

- Đương nhiên là chưa rồi , Nam cũng đã làm được gì đâu , mình yêu nhau là đúng rồi còn gì.

- Cút , trước khi tao cho mày phát nữa .

Tôi đến nổi da gà ,da cá  với loại óc trâu  không ra bò .Ngu quá thể đáng , hèn gì chỉ đứng thứ ba toàn khối , lập luận đã ngu dữ dặn . Tự dưng việc tổ quốc nó lại liên quan vãi đến chuyện yêu đương ý các bác ạ .

*ting*

Tôi khẽ cau mày đặt cuốn sách xuống bàn , có chút chán nản mở sì mẹt phôn lên xem đứa nào rảnh đời làm phiền lúc này .

Đấy , thế mới té ra , tôi quên chưa sập nguồn điện thoại, may mà còn nhắn lúc này chứ nhắn đúng lúc giáo viên ở đây thì coi như tôi đi uống chè xít từ đời cụ rồi .

Là tin nhắn từ bà già Tần .

-T Bảo bối rảnh không ? ❤️

-N Cũng bình thường hì .- tôi hì vậy thôi chứ đéo phải vậy đâu

-T : Ra căn teen  .

- N :Làm gì ?

- T : Nhanh lên đừng để bị phạt .😘

Thôi thôi , tôi thực sự sợ cái hình phạt mang tính nhà nước của chị ta lắm rồi . Mỗi lần nhắc đến nó là tôi đều muốn run hết cả người . Mặc dù môi chị ta cũng thơm tho và mềm mại , nhưng tôi thực sự muốn giữ trinh tiết của mình cho người chắc chắn sẽ kết hôn hơn là món cáo già như chị ta .

Mẹ tôi bảo rồi , ra đường tiếp xúc với người lớn hơn cần giữ khoảng cách .

Mà chị ta thì cứ sừng sổ như thế , tôi có muốn giữ khoảng cách cũng khó , tốt nhất là vẫn nên ngoan ngoan nghe lời kẻo chị ta lại trèo vào cửa sổ tôi ban đêm để cưỡng hôn nữa thì gay !

- Hé lô ~

- Có việc gì không chị ?

Tôi luồn mình qua kẽ lá xanh , hơi cau mày phủi đi lớp sương lá nhỏ giọt xuống áo sơ mi .

Hình như hôm qua trời đã mưa rất to , hoặc là phùn bụi nhưng đủ để sương còn tới bây giờ .Nắng lên rồi , sớm thôi chúng sẽ biến mất .

Dưới những ánh nắng mềm mại , hình bóng cụt lủn của Tần Tần chia làm hai nửa nắng và râm. Nụ cười tươi rói với cánh tay không ngừng vẫy gọi .

Nhìn không khác gì cảnh mẹ đón con sau giờ tan trường .

Bối cảnh khá hợp lí như vậy nhưng tôi cam đoan sẽ không có mẹ hiền nào nhìn thấy con mà tơm tớp lên như bà chị già này  , chị ta vừa nhìn thấy tôi đã hí hửng chạy lại mặc dù mặc áo chống nắng rồi đeo kính đen lòi mắt trâu nhưng không hiểu sao tôi lại dễ nhận ra chị ta như vậy .

Chí ít có lẽ là vì , chị ta quá lùn .

À há há , nhiều tôi cũng muốn cười phọt vào mặt bà chị ta , nếu như đây là ngày xưa thì chuyện ấy cũng không phải là muốn mà là tôi , đã thực sự làm vậy .

"- Á há há chị Tần lùn."

- " Thằng ôn dịch mày đứng lại "
- " Chỉ có những kẻ ngu mới đứng lại "

- "Mày thì khôn với beep"

Nhưng đó chỉ còn là trước kia thôi còn bây giờ , chị ta đã thay đổi , tôi cũng thay đổi , cả hai chúng tôi đều thay đổi , điều đặc biệt hơn là chị ta đã hóa loài  vô cùng  cực kì nguy hiểm . Tôi bây giờ văn bản là không dám .

- Bảo bối xem chị có gì này ?

Lạc Dã Tần mỉm cười , tôi có thể hình dung rõ ràng điều đó qua khuôn miệng của chiếc khẩu trang che gần hết con mắt bé nhỏ của chị ta . Vãi cả nhìn ngoác tới tận mang tai .
Bà chị già phải ngẩng cao đầu mới có thể nhìn rõ được mặt tôi , đồng thời còn phải nheo mắt một chút vì hiện tại trời đang còn nắng mai . Tôi thầm tặc lưỡi phủ định lại , vốn dĩ mẹ của tôi cũng không lùn thế này . Riêng ba tôi vì là vận động viên từng tham gia nhiều cuộc thi bóng rổ nên cũng đã hai mét mười , mẹ tôi thì cũng thuộc dạng cao lớn tuy nhiên hơi gầy lại vì  theo đuổi ba tôi cùng tận mà cũng chăm chỉ tập luyện , cả hai người chiều cao trung bình đã sít soát mét chín , dĩ nhiên kể cả móng chân mẹ hảo của tôi , chị ta cũng chưa đủ . Xía !!!

Đúng là thế giới của những người lùn , tôi vĩnh viễn không thể lí giải.

Lạc Dã Tần dúi vào tay tôi một túi giấy gói , còn nóng ấm lại có hộp KFC , hình như là đùi gà . Mẹ nó !!! Những con gà xinh đẹp , chúng đã nỗ lực không ngừng để sinh nở trứng cho loài người bây giờ đến cả mạng sống , bà chị già mập đụt cũng không tha ? Plzzzz , còn tính mang lên đây để dử tui ? Xin lỗi đây là môi trường công cộng, đừng có dụ dỗ ôm hôn !!!

- Hôn một cái liền cho mỗi ngày.

- Đéoooooooo

Thừa cơ hội tôi chỉ biết xoay lưng vội vã mà chạy trốn , quả thực mặc dù tôi cao lều khều nhưng về sức lực tôi thật sự không thể đọ nổi taekwondo đai đen của bả . Một sút thôi cũng đủ để tôi nằm viện , tôi vốn có tiền sử bệnh máu lâu năm mà.

- Ê !

Thực tình mà nói quang cảnh bây giờ khá là ngộ nghĩnh và buồn cười , có lẽ giờ thì tôi đã hiểu lý do chị ta ăn mặc kín mít như thế này còn giấu tôi ra tận sân sau , kín đáo .Thực tế cũng là để giở trò đồi trụy .
Bớ người ta , giờ mới nhận ra.

Thân thể chị ta nhanh như cắt bám chặt và leo lên lưng tôi , hai chân quành chặt lấy eo tôi , một tay khoác trên vai một tay chờ lúc tôi há mồm định rên thì ấn nguyên cái đùi gà vào mồm tôi .

Thật là trơ trẽn !

Tôi khuỵa xuống , dĩ nhiên rồi đó là điều bắt buộc đối với một người non tơ còn cần được bảo tồn như tôi .

Nằm dưới đất , cố gắng nhai nhỏ miếng thịt nuốt vào họng , tôi nhớ tới những ngày tháng xa xôi ( thực ra là hôm qua ) mẹ tôi rồi ba tôi còn nâng tôi như nâng trứng , hứng như hứng cao su nhỏ giọt thế mà chị ta lại không nương từ với một bảo bối như tôi .Chị ta đúng là đồ hai mặt , miệng luôn luôn gọi tôi là bảo bối bây giờ lại đè tôi ra để chơi xấu .

- Em ăn rồi , phải thực hiện

- Ưng à ị ép em hức...to quá

Tôi chùi chùi ít nước bọt nhỏ ra ở mé miệng rồi cau mày cằn nhằn , thực ra cũng tuyệt hơn bữa cơm trưa bí đao của trường . Có chút vừa lòng nhưng tôi nhìn , tôi hiểu sau đó tôi phải làm gì .

- Không thì nhè ra .

- Đấy , em trả chị. Muốn làm sao cũng được .

Tôi không hôn đấy , chị ta có căm tức muốn lấy lại cũng không kịp nữa rồi , không đời nào tôi tin chị ta sẽ to gan mà mổ bụng tôi ra được . Cảm giác , bỗng thấy bản thân sáng suốt . Nhìn chị ta có vẻ căm tức mà đăm chiêu , tôi thoải mái khẽ phủi tay đứng dậy .

-Dù sao cũng...ưm

Tôi đứng hình luôn , lần này tôi không còn mơ hồ ngu ngốc mà nhắm mắt hay nín thở nữa bởi vậy tôi hoàn toàn có thể quan sát đôi mắt , hàng mi cong dài và của chị ta .Sống mũi thẳng nuột nà và cả đôi môi mềm mịn đang cuốn lấy tôi .Một nụ hôn sâu có chút bứt rứt lại không nỡ lòng. Tôi vốn là không còn khả năng phản ứng cũng không thể phủ nhận, hôm nay còn có mùi dâu , vị không tệ .

-Công bằng .

Chị ta mỉm cười trong miệng còn khẽ cử động nhai phần thịt gà còn trong miệng tôi vừa đánh chiếm trong cơn say . Đôi mắt ẩm ướt nhìn tôi còn đôi tay khẽ lau đi những vệt bóng trên môi tôi

- Sau này sẽ là những khó khăn.

Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu gì cả cho đến tận lúc hiểu được mới vội vã ngã quỵ , rất tiếc rằng cuộc sống vốn không phải kẻ kiên nhẫn cũng là một kẻ chẳng mấy tốt bụng .

...

Phải chăng lối văn của tôi siêu dở tệ ? Vậy nên các bác toàn dừng lại hết ở chap 1 ? Ahhua hua làm ơn chỉ cho tôi với ..

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro