#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tôi lên mười hai , Kỉ Nam vừa tròn mười tuổi .

Tôi gặp em lần đầu tiên trong ngày đầu lên thành phố. Em là người đầu tiên tôi quen tại cái thành phố Bình Dương lạ lẫm này .

Lần đầu tiên tôi gặp , em nói cũng là đầu tiên em bị đuổi khỏi nhà .

Lúc ấy , cũng nhờ là một đứa trẻ hiếu động tò mò ,chạy quanh nhà thì tôi mới phát hiện được em , cậu nhóc gầy gò với làn da như xác sống , gò má hơi phồng lên giận dỗi và đôi chân thấp ngắn với với đu đưa trên chiếc võng màu trắng .

Là tôi chủ động tung tăng vỗ vỗ vào vai đứa trẻ ấy .

- Bé ơi , chị mới đến .

- Kệ chị chứ ?

Bé tuy hơi chảnh chó và cục súc  nhưng không sao , dù sao sau này cũng là hàng xóm ,lúc đó tôi tin rằng mai sau sẽ gắn bó vậy nên mới cam chịu tiếp tục mỉm cười .

" ọt..ọt"

- Ủa bé đói sao ?

- Đói thì sao ? Quen biết gì đâu mà đòi xưng bé ? Chị hãm vừa vừa hoiii, em méc mẹ đó nha .

- Nhưng mà chị có gói snack ăn một mình chưa hết haiza...xem ra hông cho bé được rồi.

- ngu thế , Đưa đây nhanh lên .

- Nè .

Kỉ Nam cũng vì đói mới chịu làm quen với tôi . Lúc đó tôi thầm biết ơn gói snack ấy vô cùng , thậm chí còn biết ơn bản thân vì say xe mới không đánh chén sạch sẽ gói bánh ấy . Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến thứ gọi là sự sẻ chia .

Thực ra giữa chúng tôi còn có vô ngàn những lần đầu tiên khác :  lần đầu tiên ăn chung, lần đầu tiên uống chung , lần đầu tiên ăn trộm chơi net chung ,.... Và còn rất Rất nhiều nữa .Bởi bảy năm mặc dù nói ra cũng chỉ là một con số nhưng nó lại là những tuổi trẻ rực rỡ nhất đối với một đứa trẻ như tôi .

Tôi không muốn tỏ ra tội nghiệp . Nhưng cái cố gắng mạnh mẽ của tôi cũng dường như đã không còn tác dụng với con người ấy nữa .Đó là người bạn mà tôi trân trọng nhất đồng thời cũng là người hiểu rõ tôi nhất . Em không phải người dễ dàng biểu đạt điều đó tôi biết , em còn là người vô tình vô cảm , tôi hiểu . Nhưng chẳng phải em chưa từng lừa dối tôi ? Cái đó khiến tôi rung động và trân trọng.

Câu chuyện giữa tôi và em kể ra sẽ không hết , những kỉ ức của năm tháng bên nhau , tôi không dám chắc em của tôi sẽ nhớ được bao nhiêu , bởi em vốn là người chưa từng thích để tâm đến điều gì quá lâu .

Ngay từ lần gặp đầu tiên , tôi đã thấy thích em đến lạ lùng . Dựa vào vốn kinh nghiệm non nớt trẩu chó hồi ấy sau những lần phải đấu tranh xem phim Tàu với mẹ , tôi tự đặt tên cho hoàn cảnh ấy chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết . Chỉ là hồi ấy , tôi chỉ ngu ngốc cho rằng đó là sự yêu quý. Lớn lên mới biết con người chỉ nên kết hôn một lần , lời hứa năm đó không chỉ là tuổi thơ mà còn là vạch đích cố gắng .

- Chị  lại có bánh snack nè .

- Thiệt hả ? Thế thì đưa đây .

- Hông bé phải hứa chị một điều đã cơ.

- Sao cũng được .

- Thế bé hứa mai kia phải kết hôn với chị nha ?

- Tùy chị .Đưa đây nhanh lên .

Lúc ấy , tôi chỉ đơn giản cho rằng muốn em ở bên cạnh thì phải là kết hôn .Chỉ có kết hôn mới giữ em được bên cạnh , không cần quan tâm không cần chứng giáng chỉ cần em còn ở đây và thực hiện lời hứa , thật tốt .

Còn nhớ sinh nhật lần thứ mười lăm , tôi tích cóp đủ tiền để trốn chui trốn lủi mua một chiếc xe đạp điện nát .

Hôm ấy trời vừa hay đổ mưa , tôi làm xong biển số xe đi ngang qua trường học cấp hai thì thấy thằng nhóc bị đám khóa trên bắt nạn . Kỉ Nam vốn là một đứa nhát gan , mặc dù có hay to mồm nói không cần lấp lửng , nhưng thực ra cho dù có rất cần em vốn cũng không biết nên nói thế nào , Kỉ Nam vốn được nuông chiều , cầu xin một điều gì đó là một việc em không thể hạ mình.  Cái tật này trong qua khứ cũng đã từng khiến em gặp rắc rối nhiều lần . Tôi cũng đã chửi mắng nhưng em bướng chỉ cãi cùn rồi thôi , một lát liền ngủ say vì đau chứ chưa từng nghe hết những lời dặn dò của tôi . Có lẽ em từ lâu đã cho rằng sự xuất hiện của tôi là lẽ dĩ nhiên .

Trời thì mưa mỗi lúc một to ,tôi bế đứa trẻ gầy nhẳng lên xe , véo một cái thật đau để khuôn mặt sưng lên xẹp lép sau đó tấp vào lề đường cởi áo mưa cho em mặc . Không hiểu sao , tôi chưa từng lỡ để em thiệt thòi kể từ lần gặp gỡ đầu, chăm sóc cho em giống như một thói quen bắt buộc vậy , từ lâu không thể chối từ .

Chúng tôi cứ như thế im lặng. một đứa trẻ gầy gò cái xác cao lều khều , không ngừng lảm nhảm kêu đưa kia lắm chuyện đòi về nhà ,một đứa mặc dù không cản trở nhưng cũng không lỡ xua đuổi kẻ kia .

Lúc trời tạnh đứa trẻ gầy hơn đòi đi xe vì nó thích , đứa trẻ kia liền chiều chuộng , rút cục đi chưa được nửa mét thì cả hai đều ngã. Nằng nặc giãy nảy , đứa bé chưa hiểu chuyện có lẽ mới học bài về hôn nhân bà động chạm thân ther trong giáo dục ,vậy nên ngay khi phát hiện đôi tay của con to xác đặt lên eo đỡ lấy mình, còn mình đang ôm nó liền gào khóc thét . Nó giãy nảy ,nó bắt đền ,nó gào thét rằng đời nó sau này đã mất trinh tiết và phải phụ thuộc vào gã mặt khựa mà nó ghét .

.
Vậy mà đến cuối cùng , đáng lí là không nên tôi lại là người từ bỏ. Là người phá lệ .

Giống như một kẻ tội đồ , phá vỡ đi trinh tiết con nhà lành, sau đó , hả hê chạy trốn . Khác một chút rằng tôi không hề hả hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro