Phần I: Bà ơi, bà đi cẩn trọng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà biết tôi lớn sẽ phải rời mẹ kiếm mấy con chuột ăn kia chứ! Thôi dù sao tôi cũng là con mèo khác thường nhất trong đàn, cái tay díu vào nhau, toàn ngồi trên ghế sofa của cô chủ.Được coi là lười nhát, tôi quyết bỏ mẹ đi rong.

Tôi quá buồn khi đã lạc và sợ hãi, khóc toáng 1 hồi nhưng chả ai cứu. Tôi bắt đầu nghĩ ngợi và chợt nhớ bà ngoại, tôi chợt buồn 1 lần nữa vì 1 lý do này....

Lâu rồi bà không gặp tôi, bà khóc nhiều, nhưng con người lại không biết bà tôi khóc và đanh bị 1 bệnh không chữa được. Buồn bã và tuyệt vọng, yêu bà, tôi đành chôn bà vào đỉnh núi cao ngất ngưởng ấy.... Tôi rất buồn, bà yêu ơi, bà có biết con yêu bà lắm không? Con sẽ nhớ bà lắm đấy, con yêu bà, vĩnh biệt bà ngoại ạ....😭


Hết Phần I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan