Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình yêu thì quá ngắn, niềm quên lại quá dài" - 

"Love is so short, forgetting is so long." - Pablo Neruda

******

"Em không đói sao?"

Trong lúc đi sang phía bên kia căn phòng ăn rộng lớn, tôi cứ hết nhìn đĩa spaghetti rồi lại nhìn anh ấy.

Thật lòng thì sau khi chẳng ăn bất cứ thứ gì suốt cả ngày, tôi sắp chết đói đến nơi rồi. Nhưng tất cả chỗ này có vẻ trang trọng quá mức.

Scott ngồi đối diện với tôi và ngăn cách giữa chúng tôi là một chiếc bàn gỗ to với tám chiếc ghế đặt hai bên... đó không phải là những gì tôi muốn, điều này quá khó hiểu và hoàn toàn không giống tôi một chút nào. Chúng tôi đã không nói gì với nhau kể từ lúc người phụ nữ, mà tôi không biết tên, đưa chúng tôi tới phòng ăn.

Được rồi. Thành thật thì, tôi rất muốn được ngồi bên cạnh anh ấy.

"Em không sao". Không hề nhìn Scott, tôi xúc một dĩa đầy, và ăn rất chậm rãi. Ngon thật.

"Trang trọng quá à?" Anh ấy hỏi một cách bình thản.

Mặt tôi ngay lập tức đỏ bừng. Tôi quá dễ hiểu à?

"Cũng hơi" Tôi nói sau khi chùi miệng bằng chiếc khăn ăn bằng vải lanh đặt trên đầu gối.

Không một lời, anh ấy cầm lấy đĩa và dĩa của mình rồi tiến về phía tôi. Chàng đặt chúng bên cạnh tôi và quay trở lại để lấy thêm ly rượu.

"Tốt hơn rồi chứ?" anh ấy cười.

Tôi lại đỏ mặt một lần nữa. Trời ạ. Tôi không phải người dễ bị đỏ mặt như vậy đâu...

"Ừm, chắc vậy. Nếu anh thấy thế" tôi nhún vai, tiếp túc xúc thêm một thìa đầy thức ăn, cố gắng che giấu nụ cười của mình.

Tôi liếc sang phía anh ấy khi nghe thấy tiếng cười. Chàng vừa nhấc chiếc ly lên nhấp một chút rượu lắc đầu.

"Vậy" Anh ấy nói sau một vài phút im lặng, "tại sao em lại tới đây?"

"Em..." Tôi không muốn nói mọi chuyện. Đó không phải chuyện vẻ vang gì cho cam. Cau mày, tôi chọc qua chọc lại chút thức ăn trong đìa, "Em cần phải trốn tránh nhiều thứ"

Tuyệt. Mày còn có thể mập mờ hơn được nữa không hả?

"Anh thì sao?" Tôi hỏi, nhanh nhất có thể.

Scott nhìn tôi đầy thận trọng, "Tôi cũng vậy, chạy khỏi một số việc".

Ồ, phải rồi. Lễ đính hôn của anh ấy.

Tôi cảm thấy khá tệ bởi tôi biết khá rõ về vấn đề của anh ấy nhưng lại không thể kể cho chàng nghe về chuyện của mình.

"Thật không công bằng," chàng nói, "bởi tôi khá chắc rằng em hiểu rõ về tôi hơn những gì tôi có thể đoán được từ em. Tuy vậy," anh ấy nhấc ly lên và nhấp thêm một ngụm vang đỏ, "không phải mọi thứ em đọc được trên báo đều chinh xác. Chỉ một vài điều thôi."

Tôi đặt dĩa sang bên cạnh và loay hoay trên ghế một cách không thoải mái. Tôi không biết phải đáp lại như thế nào. Anh ấy nói đúng.

"Thật lòng thì em là một kẻ nhát chết" Tôi nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, "Em trốn chạy hỏi LA bởi em không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào".

Bàn tay ấm áp của Scott đặt lên tay tôi, "Đừng vậy." Tôi ngước nhìn lên và tất cả những gì tôi thấy được là đôi mắt dịu dàng mà đau buồn của anh. Tim tôi lại đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và chỗ anh chạm vào cứ có cảm giác ngứa râm ran. Tôi không rõ đã bao lâu rồi qua, nhưng chúng tôi đang hoàn toàn bị mê mẩn trước đối phương. Anh ấy đã phá vỡ khoảnh khắc đầy mê hoặc đó bằng cách rút tay lại. Chàng cầm chiếc dĩa và cuộn một ít mỳ pasta, rồi hỏi "Em định ở đây trong bao lâu?"

Giống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và tôi khá chắc rằng nó chỉ mới cách đây vài giây thôi. Nhưng anh ấy trông hết sức bình thường, như thể trái tim anh ấy không hề đập rộn ràng, thật giả tạo.

Tôi nhấp một ngụm rượu trước khi trả lời, "Thị trấn này? Hay nước Anh?"

Chàng bật cười. "Tôi đán rằng mình sẽ thử với câu trả lời ngắn hạn trước vậy"

Tôi nhún vai, "Em cũng không biết nữa. Mẹ em sẽ phải viết một bài báo, chắc sẽ mất khoảng một tuần. Nếu em nhớ đúng".

"Có vẻ như em không thân thiết với mẹ của mình".

"Em đã không gặp lại bà trong một thời gian dài".

Tôi không muốn tiết lộ cả cuộc đời mình với anh ấy. Chúng tôi không quen biết nhau và tôi cũng khá chắc rằng đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Chắc hẳn anh ấy có nhiều điều thú vị hơn để làm thay vì dành thời gian với một cô nàng bình thường như tôi.

Thật đáng thật vọng, nhưng đó là sự thật.

"Em rất may mắn, biết không?" Anh ấy không nhìn tôi. Chàng nói bằng giọng rất khẽ, như thể đang nói chuyện với chính mình, mắt nhìn vô định. "Tôi sẵn sàng bất chấp mọi thứ để có thể được nói chuyện với mẹ một lần nữa".

Bụng tôi quặn lại trước lời nói đó.

Anh ấy lại nói đúng nữa.

Tôi rất may mắn khi vẫn còn mẹ, cho dù chuyện đã xảy ra như vậy, nhưng bà vẫn là mẹ của tôi, và cái cách bà phản ứng với chuyện vừa rồi cho thấy rằng bà vẫn thật sự quan tâm tôi.

Tôi biết rằng nếu cần nói chuyện với bà, rồi tôi sẽ làm vậy, tôi có thể kể cho bà nghe về mọi thứ và rồi bà sẽ ở bên cạnh tôi. Nhưng Scott thì không.

Điều đó khiến tôi cảm thấy đau lòng.

Tôi không hề hay biết từ lúc nào mà mắt tôi bỗng rơm rớm và một giọt nước mắt lăn dài xuống má. Tôi cắn môi, lau nước mắt bằng mu bàn tay, hy vọng rằng anh ấy không thấy điều đó.

"Ôi. Tôi xin lỗi". Anh ấy nói đầy lo lắng.

"Không sao. Anh nói đúng. Chỉ là em hơi quá xúc động thôi"

"Tôi không có quyền gì nói với em như vậy, thật xin lỗi".

"Không sao đâu, thật đấy. Em mau nước mắt thôi, như anh thấy rồi đấy". Tôi xúc một thìa đầy spaghetti và nhét vào mồm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh ấy hơi cau mày nhưng không nói gì thêm nữa.

Sau cuộc điện thoại đó, tôi biết rằng tôi sẽ làm hòa với mẹ. Có lẽ sẽ mất một thời gian và một chút nước mắt, nhưng chúng tôi sẽ ổn thỏa thôi. Vì vậy, không có lý do gì tôi lại khiến anh ấy cảm thấy tồi tệ cả. Chỉ là sau khi nhìn bức ảnh đó và nhớ về lễ tang của mẹ chàng, nó đã chạm vào đâu đó trong trái tim tôi, khiến tôi thấy xúc động, và thậm chí là buồn bã.

Tôi cảm tưởng như mình đã trở nên gần gũi hơn với anh ấy. Điều đó thật vô lý, bởi sự thật thì chúng tôi không hề như vậy. Tôi bị làm sao thế nhỉ?

Có lẽ là sắp đến ngày chăng. Có lẽ nào. Tôi đã khóc lóc suốt cả tháng rồi cơ mà. Tôi lén nhìn Scott. Tôi rất thích cái cách anh gọi tên tôi, như thể chúng tôi là bạn bè. Và điều đó khiến tôi tự hỏi liệu mình có thể gọi thẳng tên anh không, hay tôi nên xưng hô bằng tước vị của chàng.

Ai mà biết được cơ chứ!

Khi ngước mặt lên, tôi bắt gặp Scott đang nhìn tôi đầy hoang mang.

"Sao thế?"

"Em mới cười à?"

Ugh. Mặt tôi lại đỏ thêm nữa rồi.

"Có lẽ?" Tôi xấu hổ trả lời. Tôi thể ăn tiếp được nữa. Xấu hổ quá đi mất.

"Sao mà em có thể khóc sau đó lại cười ngay được thế nhỉ?" Anh ấy hỏi

"Em kỳ quặc thế cơ à?"

Trôi chảy lắm, Emily.

"Tại sao em luôn trả lời mọi thứ bằng một câu hỏi thế?" Chàng mỉm cười. Một nụ cười tuyệt đẹp.

"Thế sao anh lại hỏi nhiều thế?"

Anh ấy bật cười trước khi khoanh tay lại "Chắc là tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về em. Những điều mà em muốn để cho tôi thấy, bởi em không thật sự muốn chia sẻ gì cả..."

Tôi mỉm cười bởi anh ấy đã đúng. Một lần nữa.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận thấy trời đã tạnh mưa. Tôi quay người lại và cảm thấy được anh ấy đang nhìn mình. Thật lúng túng, bởi tôi quá mức bình thường.

"Em nên về nhà thôi".

"Em muốn về rồi à?" Anh ấy quay đầu ra cửa sổ phía sau lưng để nhìn xem trời còn mưa không. "Chắc là anh nên đưa em về thôi nhỉ".

Anh ấy muốn tôi ở lại sao? Suy nghĩ đó khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Chàng đứng daaj, giúp tôi kéo ghế ra. Thật lịch lãm, tôi nghĩ. À mà tôi chắc hẳn anh ấy đã được giáo dục để trở thành người đàn ông lịch sự nhất hành tinh. Chàng là hoàng tử Anh cơ mà.

Tôi đi theo anh ấy tới một phòng khác. Trên đường, tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ treo ở tiền sảnh và nhận ra đã gần nửa đêm. Tôi cứ tưởng mới chỉ một tiếng đồng hồ.

Scott mở cửa và giờ thì chúng tôi đang đứng trong ga-ra. Anh ấy mở chiếc tủ gỗ và lấy ra một chùm chìa khóa. Tôi há hốc mồm nhìn xung quanh khi thấy xung quanh có không biết bao nhiêu là xe hơi. Anh ấy có 2 chiếc Audi, 1 Ferrari và 6 chiếc BMW, tất cả đều màu đen. Chúng có khác nhau ở một vài chỗ nhưng vì tôi không phải một người am hiểu về xe cộ lắm nên hoàn toàn không biết được mẫu mã hay năm sản xuất của chúng.

Nhưng vẫn khá ấn tượng.

Anh ấy bước tới chiếc Ferrari và quay người lại nhìn tôi và cười, "Em thích chứ?" Anh ấy hỏi, đưa tay mở cửa x echo tôi.

"Anh đang cố gắng gây ấn tượng với em đấy à?" Tôi nhướn mày.

Nụ cười của chàng rộng thêm một chút, "Thế nó có hiệu quả không?"

Tôi đảo mắt đầy vui vẻ, "Cũng hơi". Tôi kéo dây an toàn và xe bắt đầu nổ máy.

"Tôi chỉ cần đi theo đường cũ thôi phải không?" Anh trêu chọc, tôi mừng là trời đã tối bởi vì mặt tôi lại đang đỏ bừng.

Anh ấy lái rất chậm, như thể không muốn đoạn đường này kết thúc. Đời nào cơ chứ. Cứ mơ đi, Emily.

Khi chúng tôi về đến nhà, tôi hỏi đầy ngượng ngùng, "Em nên nói với mẹ rằng mình đã ở đâu được? Em có cần giữ bí mật về tất cả chuyện này không?"

Scott bật cười. "Không đâu, Emily ạ". Nghe có vẻ như chàng đang khá thích thú.

Anh ấy dừng trước nhà, nhưng vì một lý do nào đó mà cả hai chúng tôi đều ngồi im trên xe.

"Emily," Anh ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, "em cho tôi số điện thoại của em được chứ?"

"Hử?". Tôi không hề nghĩ đến điều đó, thật đấy.

Anh ấy quay lại nhìn tôi và mỉm cười "Tôi nói, liệu tôi có thể-"

Tôi giơ bàn tay lên, "anh có bút không?"

Thật lòng thì tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ dùng nó. Ý tôi là chàng thật sự rất lịch thiệp và có lẽ đây chỉ là điều mà một người lịch thiệp nên làm thôi.

Anh ấy lôi điện thoại từ trong túi quần ra và đưa cho tôi, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt đầy quyến rũ, "Nhập vào đây đi"

"Được thôi". Tôi nhập số của mình vào và trả điện thoại lại cho chàng. Túm lấy tay cửa, tôi quay lại nhìn anh ấy, "Cảm ơn anh về mọi thứ Scott ạ"

"Kể cả vụ đổ café sao?"

Tôi mỉm cười, "Ừm, kể cả điều đó"

"Đừng nhắc đến nữa".

Tôi ra khỏi xa và bước tới cửa nhà. Khi quay đầu lại, tôi nhận thấy chàng vẫn đang dõi theo tôi. Tôi vẫy tay chào tạm biệt và đúng lúc đó mẹ mở cửa. Tôi thậm chí còn chưa kịp gõ cửa.

Bà trông khá căng thẳng, bà nhìn tôi rồi nhanh chống chuyển ánh nhìn ra phía sau. Tôi nghe thấy tiếng động cơ khi bước vào trong.

"Ồ, đó có phải là Ferrari không?" Và hỏi đầy kinh ngạc khi đóng cửa lại.

"Ừm" Tôi nhún vài

Mẹ nhìn tôi đầy lo lắng, "Con vẫn ổn chứ, Emily?"

"Vâng. Con chỉ hơi mệt thôi." Tôi nhìn chằm chằm về phía cầu thang

"Được rồi, vậy thì đi ngủ đi. Ngủ ngon nhé, con yêu"

Bà do dự bước lại gần và hôn nhẹ lên má tôi.

Tôi mỉm cười. "Cảm ơn mẹ."

"Vì điều gì cơ?"

"Vì mọi thứ". Tôi ôm lấy và và bà gần như đóng băng trong phút chốc nhưng sau đó nhanh chóng ôm lại tôi. Khi buông tay ra, cả hai chúng tôi đều rơm rớm nước mắt.

Haiz. Giờ thì tôi đã biết được tại sao mình lại mau nước mắt thế rồi.

"Me xin lỗi". Bà sụt sùi. "Nghỉ ngơi đi, Emily. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện."

Tôi gật đầu và bước vào phòng. Điều đầu tiên tôi làm đó là kiểm tra điện thoại. Tôi mỉm cười khi nhìn thấy 3 cuộc gọi nhỡ của Hugh và 1 cuộc từ bố. Tôi đặt điện thoại lên bản và đi vào nhà tắm để rửa mặt và thay quần áo.

Khi tôi quay trở lại giường ngủ, màn hình điện thoại chợt sáng lên. Tôi cầm lấy nó và mỉm cười ngu ngốc khi đọc được tin nhắn vừa nhận.

*********************************************************************************************

Hôm nay tớ lại kể cho các cậu nghe một chuyện nhé.

Chẳng là dạo này công việc thật bận rộn, chỉ đi làm, cắm mặt vào máy tính và ngẩng mặt lên thì trời đã tối, sau đó về nhà ăn uống tắm rửa rồi đi ngủ.

Cứ thế. Ngày nào cũng như ngày nào.

Cho đến khi tớ nhận được tin rằng Đạt sắp kết hôn.

"Ồ, vậy là thật sự không thể đợi được cậu chia tay rồi.". Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tớ.

Cảm xúc thì cũng có chút lẫn lộn, không vui, không buồn, không đau khổ.

Chỉ là...

Ừm.

Ngoắt cái lại 2 năm trôi qua rồi cơ ấy.

Tớ vẫn nhớ như in ngày đầu tiên nhận được tin nhắn từ Đạt.

Dĩ nhiên rồi, bởi buồn cười là, ngay từ một lời nói bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa, thì tớ đã thích Đạt rồi. Khó tin nhỉ.

Ôi, cái chuyện tình cảm thì có Trời cũng làm sao hiểu được. Chẳng có sét đánh đùng đoàng cũng chẳng có pháo hoa xanh đỏ, một khoảnh khắc thôi, chợt nhận ra mình ở trong rọ rồi.

Ngày đó, tớ vẫn thường tủm tỉm cười vì những điều chẳng đâu vào đâu mà chúng mình chia sẻ, nhỏ nhặt như thể "Tại Thảo mà hôm này Đạt đi học muộn"

Chỉ thế thôi, mà tớ cứ hihi haha cả ngày.

Đấy, nói chuyện với nhau nửa tháng rồi im lặng như chưa từng quen biết. Còn tình cảm đơn phương này thì vẫn ở đây. Dù không nguyên vẹn và đậm sâu như ban đầu, nhưng chưa từng biến mất.

Ừ, chỉ những ai từng đơn phương trong đời mới rõ rút cuộc thích một người không thích mình có cảm giác thế nào.

Tớ cũng chẳng dám chia sẻ giãi bày gì với ai. Sợ người ta nói "Mày điên à? Đời thiếu gì zai mà lại vấn vương mãi một người mới nói chuyện được dăm ba câu thế?"

Thì cũng đúng, một phần thôi, đó là đời thiếu gì zai, nhưng chẳng phải cả địa cầu này bao nhiêu tỷ người chỉ có một Đạt đấy à? Sẽ không có Đạt số 1, số 2, số ba nữa. Duy nhất thế thôi.

Vậy mà, Đạt lại sắp lấy vợ rồi.

Trong máy tớ vẫn còn mấy bức ảnh Đạt gửi, vài tấm chụp màn hình cuộc nói chuyện không đầu đuôi, một tài khoản insta chưa từng cho ai biết.

Thế mà Đạt đã vội chấm dứt mơ tưởng này.

Thì mong Đạt cả đời an yên nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro