chương 4: Tiêu Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường tâm cầm điện thoại lên gọi cho anh. Nhưng thật lâu không ai bắt máy. Aizzz chắc anh đang bận. Cô liền đi ăn. Xuống nhà thấy trên bàn ăn bố và chị đã ngồi từ lâu đang chờ cô ăn. Cô chạy vội xuống .
" bố chị "
"Ừ ăn đi" Đường khang lãnh đãm trả lời.
Cô cũng đã quen với thái độ này của bố rồi nên mặc kệ chạy qua chỗ chị liền ăn.
Sau bữa sáng cô lại gọi lại anh. Nhưng anh vẫn không bắt máy. Suy nghĩ một lát cô liền gửi tin nhắn. Hy vọng anh đọc được.
Tiêu Dương ngẩn người nhìn điện thoại , trước giờ anh toàn gọi cô. Đây là lần đầu tiên cô gọi anh trong khi anh đã chuẩn bị buông tha cho đoạn tình cảm này. Thật châm chọc. Cô gọi nhưng anh không muốn nghe anh sợ mình nghe xong lại không nỡ đi không nỡ bỏ lại đoạn tình cảm 7 năm này. 7 năm trước anh gặp cô, lúc đó liền yêu cô . Yêu cái tính phản nghịch của cô. Yêu cái tính ngốc nghếch của cô, yêu nhiều lắm. Nhưng tình cảm 7 năm của anh không được báo đáp, lại bị cô gán ghép cho người khác, nhìn cô yêu lâm thiên nhìn cô cả ngày cứ quấn lấy lâm thiên , anh chịu không nổi rồi vì vậy anh làm giấy tờ sang mỹ phát triển cty nhỏ của bố anh bên đó. Gia đình anh đối với quyết định của anh đều phản đối nhưng anh kiên quyết nên họ không làm được gì đành mặc anh. Tính anh rất cố chấp đã nhận định chuyện gì là không bao giờ thay đổi. Cũng như chuyện anh yêu cô, lý trí nói anh đừng yêu cô ấy nữa anh chỉ thêm bất hạnh mà thôi. Nhưng con tim anh không nghe anh sai khiến . Cứ bị cô ấy lần lượt tổn thương , anh là người không phải lá cây anh cũng biết đau cũng biết nản lòng...Giờ anh chẳng mong gì, chỉ mong lâm thiên sẽ yêu cô ấy và cô ấy được hạnh phúc, còn anh, anh sẽ rời đi nơi thương tâm này, anh không thể nhìn Đường tâm bên đàn ông khác được. Nên anh phải rời đi. Tiếng tin nhắn đánh thức anh từ đống suy nghĩ lộn xộn. Anh quay đầu nhìn về điện thoại. Là cô nhắn. anh mở ra xem." Mình gặp nhau đi. Em có chuyện muốn nói" . Nói gì lại kêu anh đi tỏ tình với đường liên ư. Anh cười đầy bi thương. Liền xóa tin nhắn và tắt nguồn điện thoại. Không thấy sẽ không phiền.
Đường Tâm gọi tiêu dương không được. Cô cảm thấy rất bất an, đến nhà tiêu dương thì không ai chịu nói gì, vì gia đình họ ai cũng ghét cô. Ghét cô tổn thương con trai họ. Ghét cô hại con trai họ phải xuất ngoại.
Cô năn nỉ van xin họ cho cô biết. Cuối cùng vẫn là mẹ tiêu dương mền lòng trả lời với giọng lãnh đạm.
" 6h hoặc 9h nó cất cánh, nó không muốn ai đưa tiễn nên chúng tôi sẽ không đi. Nếu cô quan tâm nó thì xin cô khuyên nó ở lại"
" cảm ơn cô tiếu"
Cô liền đến sân bay, cô rất bất an rất lo lắng anh sẽ bỏ cô mà đi. Mất đi rồi cô mới biết quý trọng. Nhưng anh khi nào bay cơ chứ, Với tính cách của tiêu dương anh sẽ không để mọi người tiễn . Anh sẽ đi xớm hơn. Không được cô phải tìm được anh. Bây giờ đã là 5h rồi. Cô chắc chắn anh đi giờ này. Cô tìm anh khắp sân bay không thấy . Nhìn đồng hồ đã là 5h45 rồi. Cô run lên. Bất ngờ nghe thấy tiếng tọa đàm. Cô suy nghĩ một cách nhưng cách này hơi..Aizzz người yêu cô sắp đi rồi Cô còn suy nghĩ thể diện làm gì cơ chứ, cô chạy vào bảo an báo em trai cô mất tích họ dẫn cô lên nơi phát thanh , ở đó cô gặp một cô gái trẻ ,cô ấy hỏi cô em trai cô dáng như thế nào khuôn mặt ra sao...vv Cô bất chấp chạy tới gần bộ đàm. Đẩy cô kia ra. Nói vào bộ đàm.
Khi tiêu dương chuẩn bị cầm hành lý bước đi liền nghe thấy
" Tiêu Dương . Em Đường tâm đây. Em Yêu anh. Anh ở lại đi đừng đi mà. Ra gặp mặt em đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro