chương 5: em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dương giật mình dừng lại tưởng mình nghe nhầm. Lời nói lại lập lại nữa . Ang nghe ra giọng cô bây giờ rất đáng thương.
" Tiêu Dương anh cứu em với em bị bắt rồi" Anh giật mình dừng chân lại. Đi đến bộ đàm thấy cô bị các nhân viên chỉ trích. Bộ dáng cúi đầu biết lỗi yên lặng thật đáng thương. Aizz. Tim lại đập nhanh nữa rồi.
" Đường Tâm"
Đường tâm quay lại thấy anh liền uất ức chảy nước mắt oa oa khóc to làm các nhân viên chỉ trích cô đều câm lặng. Chỉ có tiêu dương đau lòng muốn chết. Thấy cô khóc tim anh đau theo.
" đã xấu rồi khóc còn xấu hơn. Nín đi."

"....."

"Ngoan quá"

"....."

Anh quay đầu bước đi. Cô giật mình kéo tay áo anh lại. Trưng ra bộ mặt muốn khóc.
" em định cho mọi người nhìn em khóc xấu thế à, đi nào"
Đường tâm nghe vậy liền yên lặng theo anh đi. anh dẫn cô đi nơi anh khách sạn, cô thấy anh dẫn cô đến khách sạn liền giật mình nhưng nghĩ lại cty nhà anh kinh doanh khách sạn , nhà hàng, bất động sản,...vv nên anh dẫn cô đến đây chắc bình thường nhỉ. Ừ bình thường lắm.....
Anh dẫn cô vào phòng làm việc của anh trên tầng cao nhất. Ngoài phòng làm việc ra. Trong phòng vẫn có một cái gác mái trên gác mái là giường và tủ đồ của anh. Đât là lần đầu tiên cô tới nơi làm việc của anh. Căn phòng này thiết kế quá đẹp làm máu thiết kế nổi lên cô muốn sửa lại phòng này. Mặc dù nó đẹp nhưng nhìn không ấm áp . Một tiếng gọi trầm thấp dễ nghe kéo cô quay về hiện thực.
" tâm tâm sang đây ngồi"
Anh đang ngồi trên sopha yên lặng nhìn cô. Cô từ từ bước đến ngồi đối diện anh.Hai người yên lặng nhìn nhau thật lâu. Lâu đến mức cô nghĩ chắc nhìn nhau tới sáng thì anh lên tiếng.
" lúc ở sân bay em nói gì anh không nghe rõ, em lập lại đi" thật ra anh nghe rõ chỉ là anh không tin được. Không phải tuần trước cô còn yêu lâm thiên sao?liều chết quấn lấy anh ta sao? Sao giờ lại nói yêu anh. Anh không phủ nhận rằng lúc nghe cô nói anh rất vui nhưng điều này quá khó tin.Hạnh phúc đến quá nhanh làm anh sợ. Lần đầu tiên anh biết sợ và lo được lo mất cô như vậy.
Cô nghe anh hỏi liền yên lặng. im lặng đến mức cô nhìn thấy nét buồn bã và bi thương trong mắt anh. Cô liền cố gắng bỏ qua rụt rè và lên tiếng .
" Tiêu Dương , em yêu anh. Thật ra em đã yêu anh từ rất lâu rồi chỉ vì em không nhận ra thôi . Đến khi hôm qua em nghe tin anh định di cư sang mỹ em liền biết người em yêu là anh. Cái cảm giác sợ anh vĩnh viễn xa em làm em sợ. Sợ anh đi rồi sẽ yêu người khác sợ anh quên em sợ anh không còn nhớ đến một cô bé tên tâm tâm.. sợ nhiều lắm. Anh yêu em không Tiêu dương "
" lâm thiên thì sao" anh nhìn sâu vào ánh mắt cô. Muốn nhìn xem lời nào là thật lời nào là giả. Nhưng trong đôi mắt thuần khiết ấy anh chỉ nhìn thấy thâm tình ấy, dành cho anh.
" với lâm thiên em không yêu. Chỉ vì em thích đối nghịch với chị nên mới giành anh ấy, quấn anh ấy đến mức em cho rằng em yêu anh ấy, cho đến khi anh nhìn em với ánh mắt thật xa lạ thật lạnh nhạt làm em bối rối suy nghĩ cả ngày , ngày đêm trong đầu vẫn là ánh mắt đó của anh và cô em họ của anh ngày ngày đi theo anh, anh nhìn cô ấy cười yêu chiều anh giúp cô ấy mọi đều trên trường làm em khổ sở. Lúc đó trong đầu em cứ nghĩ vị trí đó là của em không phải của cô ta. Em nhận ra là em đang ghen với cô ấy. Từ trong miệng chị em biết được cô ấy là em họ anh. Em rất vui nhưng không hiểu tại sao mình lại vui. cho đến khi em được tin từ chị rằng anh sẽ xuất ngoại thì em mới biết em yêu anh. Hôm qua em gọi cho anh hẹn anh ra nói rõ nhưng anh không bắt máy còn tắt điện thoại" nói tới đây giọng cô trở nên uất ức vô cùng đáng thương. Thời gian như dừng lại anh không nói giì chỉ yên lặng nhìn cô. Cô bị anh nhìn đến mức đỏ mặt cả cổ cũng đỏ . Dù gì đât cũng là lần đầu tiên cô tỏ tình. Anh lại yên lặng như vậy làm cô bất an.
Bỗng dưng anh cười rộ lên, lộ ra cái lúm đồng tiền đáng yêu.
Cô ngơ ngác nhìn anh. Hóa ra khi anh cười rộ lên lại đẹp trai thế này . Thật ra ngoại hình anh rất đẹp anh cao 1m85 khuôn mặt không phải dạng yêu nghiệt hay đẹp đến mức trời thần câm phẫn, khuôn mặt của anh rất đẹp mang theo 8 phần nam tính 2 phần đáng yêu, lúc anh cười lên ai cũng rụng rời vì nụ cười quá ư là đáng yêu của anh, nói thật cô rất thích anh cười. Cô Nhìn anh đến mức ngơ ngác cho đến khi anh đến gần cô ôm cô ngồi lên hai đùi thon dài của anh và hôn trên má phải của cô, cô mới giật mình tỉnh lại, cô đỏ mặt nhưng không phản kháng bày ra vẻ mặt tùy anh giày vò. Làm thân dưới tiêu dương đứng lên trướng kinh khủng. Anh hôn nhẹ môi cô lúc đàu chỉ hôn môi , dần dần anh đưa lưỡi ra quấn lấy lưỡi cô, lưỡi hai người giao nhau khuấy đảo cả khuôn miệng . Hôn đến mức thở không nổi anh liền đưa lưỡi ra liếm môi cô. Tay không an phận dò vào áo cô. Cô bỗng đưa tay ra ngăn cản. Anh dừng lại nếu cô không đồng ý giao cô cho anh anh cung không miễn cưỡng vì họ chỉ mới bắt đầu.
"Lên gác đi , ở đây không tiện" nói xong cô đỏ mặt cúi đầu. Tình cảm này đã chôn rất lâu . Cô cũng muốn anh như anh muốn cô.
Anh phì cười rôi ôm lấy cô lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro