chương 8 : ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Dương từ trong phòng tắm ra thấy đường tâm đang loay hoay dưới bếp, rõ ràng là không biết nấu ăn mà cứ nhất định đòi nấu anh ăn thật là đáng yêu mà. Anh bước nhanh tới ôm eo cô đầu tựa vào vai cô hít một hơi hương thơm phát ra từ người cô.
" Dương anh buông em ra em còn phải nấu ăn nữa"
"Không buông"
" ngoan nào" cô quay qua liền hôn môi anh một cái thật kiêu. Anh hài lòng buông cô ra .
Anh đói tới cồn cào mà cô vẫn chưa xong đúng lúc anh định kêu cô đừng làm nửa thì cô quay lại bưng theo 2 món cháy ken két làm anh dở khóc dở cười.
" Dương "
" ừm"
"Ăn đi"
"...."
Nếm một miếng thật sự đắng đến đầu lưỡi cũng tê.
" vợ à em làm ngon lắm"
Cô ăn một muỗng liền phun ra. Khó nuốt vậy mà anh ăn hết dĩa rồi lại khen ngon. Trong lòng ngọt ngào không thôi
" em trễ giờ lên lớp rồi. " nói xong cô vơ túi sách ra ngoài.
" anh đưa em đi"
" vâng" lại hôn anh một cái.
Lúc đến trường cô mở cửa xe chuẩn bị xuống xe bị anh gọi lại.
"?"
" em quên một chuyện rồi"
"?"
Anh lấy tay chỉ vào má phải của mình.
Cô phì cười nhưng vẫn nhón chân qua hôn anh. Anh cười xoa đầu cô và lái xe đi. Hôm nay anh còn phải gặp bố để bàn tính lại chuyện xuất ngoại.
" Đường tâm dựa vào trí nhớ của cơ thể liền đi một mạch xuống lớp, nghe giảng viên giảng bài nghe hết 1 tiết ý định đổi chuyên nghành của cô đã xác định . Cô đang định xuống phòng hiệu trưởng thì bắt gặp hoắc tinh .
" Tâm Tâm , tuần này là sinh nhật lâm thiên đó . Bạn chuẩn bị quà chưa?"
Nhìn đôi mắt đầy mưu mô của cô ta, Đường tâm bỗng thấy lúc trước cô thật ngốc.
" quà cho anh rể đương nhiên để chị mình mua được rồi, vì cớ gì em vợ như mình lại mua"
Hoắc tinh khó tin trừng mắt nhìn cô, sợ đổ bể kế hoạch cô dày công sắp xếp liền nhanh miệng nói:
" chẳng phải bạn yêu lâm thiên sao?"
"Không, người mình yêu là tiêu dương , giờ anh ấy là bạn trai mình lâm thiên chỉ là anh rể thôi xin bạn đừng ăn nói như vậy nửa.
Ánh mắt hoắc tinh lóe lên không tin và hận ý. Cô ta đang muốn nói gì đó  nhưng đường tâm liền quay đầu đi.
Hóa ra hoắc tinh yêu tiêu dương , bây giờ cô đã hiểu tại sao cô ta luôn khen lâm thiên trước mặt cô . Mỗi lần cô sắp nhận ra là cô yêu tiêu dương liền bị cô ta chuyển hướng một cách triệt để. Hoắc tinh lúc trước là tại tôi không biết gì giờ biết rồi cô đừng hòng tổn thương người tôi yêu nữa . Hừ
Cô nhanh chóng làm xong thủ tục chuyển khoa .tuần sau mơid khai giảng cô có cả một tuần liền nghĩ đến tiêu dương. Tuần này sẽ đi với anh bù lại những gì cô thiếu anh.
Mà đương sự tiêu dương bị nhắc đến đang trong phòng chủ tịch.
" ba , con muốn ở lại cty thực tập"
" con không đi mỹ nửa sao"
" không ạ"
"Lý do"
"...."
" đường tâm"
"Vâng. Chúng con bên nhau rồi"
" thôi được rồi. Con ra ngoài đi ba sẽ sắp xếp việc làm cho con"
Tiêu tùng nhìn bóng lưng con trai mà ông thương nhất cảm thấy không đáng cho nó vì đường tâm nó làm thật nhiều việc giờ lại vì đường tâm mà từ bỏ cơ hội phát triển sự nghiệp. Con bé đường tâm đó ông và vợ rất thích. Giờ thấy hai người bên nhau không biết có bền vững không. Thôi thôi con cháu tự có phúc của con cháu.
Tiêu dương ra ngoài liền về nhà anh nằm xuống giường liền thấy lạc hồng của cô. Anh liền cười, thay gra giường mới lại nằm lên nghĩ tớiđường tâm liền cười ngọt ngào.
Đường tâm đang trong phòng dưới ánh mắt soi mói của chị im lặng xấu hổ. Bỗng điện thoại có tin nhắn vội vàng mở ra xem. Tiêu dương nhắn tin hẹn mai gặp..
Hẹn hò, mặt cô lại đỏ lên, đường liên thấy vậy liền cười.
" em hạnh phúc không tâm"
"Hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro