Chương 30 : Mặc Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn rưỡi chiều , Hàn Tam Thiên xuất hiện ở cửa hàng tạp hóa , nhưng cửa hàng tạp hóa lại không mở cửa , điều này khiến a có linh cảm không tốt , lẽ nào trong nhà đã xảy ra chuyện gì lớn rồi ? Không thì sao có thể bỗng dưng đóng cửa được.

Sau khi đón Tô Nghênh Hạ , nhìn cô phồng má giống như con cá vàng , rõ ràng là đang giận dỗi , a cười hỏi :" Làm sao vậy , giải quyết xong rắc rối rồi , chẳng lẽ bà nội không khen ngợi e à ?"

Tô Nghênh Hạ lạnh lùng hừ một tiếng , nói :" Hôm nay Lâm Dũng dẫn Trình Cương đến , lật tẩy hết mọi chuyện mà Tô Hải Siêu làm , nhưng bà nội chỉ bảo Tô Hải Siêu về nhà tự kiểm điểm ".

Nghe nói như thế , Hàn Tam Thiên cười lạnh.

Dưới cái nhìn của a , tuy bà nội sẽ thiên vị Tô Hải Siêu , nhưng dù thế nào cũng phải giáng chức , ít nhất phải làm cho những người khác xem , hai chữ kiểm điểm ở chuyện này có vẻ thật nực cười.

Hơn nữa , bà cụ không chỉ đơn giản là thiên vị Tô Hải Siêu , mà hoàn toàn không coi Tô Nghênh Hạ ra gì , bởi vì bà ta chưa từng suy nghĩ tới cảm nhận của Tô Nghênh Hạ trong chuyện này.

Ấn định Tô Nghênh Hạ , hoàn toàn không sợ cô trở mặt với Tô gia ? Hay cho một bà già tự phụ.

" Đúng rồi , hôm nay e mới biết được , người hôm qua là Lâm Dũng , tại sao a ta phải giúp e ?" Vẻ mặt Tô Nghênh Hạ đầy chất vấn nhìn Hàn Tam Thiên , nói rõ chuyện đó có liên quan tới a.

" Ầy...a tốn ít tiền , mời Lâm Dũng ra mặt ". Vẻ mặt Hàn Tam Thiên thản nhiên nói.

" Tốn tiền , bao nhiêu ?" Tô Nghênh Hạ tò mò hỏi.

" Một trăm ngàn ".

" Một trăm ngàn !" Tô Nghênh Hạ nhìn Hàn Tam Thiên kinh ngạc la lên , tên đàn ông phá sản này vậy mà lại tiêu 100 ngàn ! Đó là tiền lương cả một năm của cô đấy.

Chẳng qua , nghĩ lại nếu không có Lâm Dũng ra mặt , ngày hôm qua rất có thể cô đã rơi vào trong tay Trình Cương , còn sẽ bị gã cưỡng hiếp , trong lòng mới dễ chịu một chút.

" Kẻ có tiền thật sự có tiền ". Tô Nghênh Hạ chép miệng , đầy vị chua lòm.

Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười , chút tiền vặt vãnh nhỏ nhoi ấy tính cái gì , nếu để cho Tô Nghênh Hạ biết một chuỗi con số kia trong thẻ của a , còn không bị dọa ra bệnh tim ?

Đến dưới lầu tiểu khu , Hàn Tam Thiên vừa dừng xe xong , đúng lúc gặp phải hai người Tưởng Lam và Tô Quốc Diệu tính ra cửa.

Thấy Hàn Tam Thiên chạy Audi , đây không phải là chiếc xe đỗ bên cạnh xe bọn họ hay sao ?

Lúc trước còn đoán là nhà ai mua , thế mà lại là nhà mình !

Tưởng Lam hơi giận dữ đi đến trước mặt Tô Nghênh Hạ , nói :" Nghênh Hạ , không phải con lại mua thêm một chiếc xe nữa đó chứ ?"

Chuyện này sớm hay muộn sẽ bại lộ , chỉ là vấn đề thời gian mà thôi , Tô Nghênh Hạ liếc nhìn Hàn Tam Thiên đứng sau , gật đầu thừa nhận :" Mẹ , con...".

" Con thật sự không sợ bà nội con biết , hơn nữa mua hai chiếc xe làm gì ? Sao con cứ phải cho cậu ta lái chiếc xe tốt như thế ?" Tưởng Lam trừng mắt nhìn Hàn Tam Thiên , nói tiếp :" Không phải là cậu ta đòi con đó chứ ?"

Tô Nghênh Hạ xua tay liên tục , nói :" Việc này không liên quan đến Hàn Tam Thiên , là chủ ý của con ".

Tưởng Lam cũng không tin , chất vấn Hàn Tam Thiên :" Cậu rót bùa mê thuốc lú gì cho con gái tôi đấy , cậu có biết nếu bà cụ nghi ngờ con bé , một khi kiểm tra sổ sách sẽ có hậu quả nghiêm trọng thế nào không , chẳng lẽ cậu vì mặt mũi của mình , không màng an nguy của Nghênh Hạ ?"

" Mẹ , mẹ đừng nói nữa , chẳng phải hai người muốn đi ra ngoài sao , còn chưa đi đi ". Tô Nghênh Hạ nói.

Tưởng Lam nhìn đồng hồ , phim sắp chiếu rồi , lúc này mới lên tiếng :" Chờ mẹ trở lại , con giải thích rõ chuyện này cho mẹ ".

Hai ông bà đi rồi , Tô Nghênh Hạ thở dài , oán giận nhìn Hàn Tam Thiên nói :" Tại sao a không tính nói chuyện mua xe cho hai người bọn họ biết chứ ?"

" Cho dù nói , bọn họ sẽ tin sao ? Hơn nữa , a cũng không quan tâm cái nhìn của người khác ". Vẻ mặt Hàn Tam Thiên chẳng sao cả , nếu như nói hai chiếc xe này a bỏ tiền , Tưởng Lam và Tô Quốc Diệu đều sẽ không tin , vậy lãng phí lời làm gì.

Ba năm qua , Hàn Tam Thiên đều không quan tâm người khác đối xử với a như thế nào , quan trọng nhất là Tô Nghênh Hạ nhìn a ra sao.

" Hình như cũng đúng ". Vẻ mặt Tô Nghênh Hạ bất đắc dĩ , cho dù nói cho bọn họ biết tình hình thực tế cũng vô dụng , căn bản là sẽ không tin.

Về đến nhà , Hàn Tam Thiên nói với cô :" Đêm nay a muốn đi ra ngoài một chuyến , được không ?"

" Nếu như e nói không , a sẽ không đi hả ?" Tô Nghênh Hạ hỏi ngược lại.

Hàn Tam Thiên không chút do dự gật đầu.

" Nếu a có việc thì cứ đi đi , nhưng mà..." Tô Nghênh Hạ đang nói bỗng dừng lại.

" Nhưng mà cái gì ?" Hàn Tam Thiên tò mò hỏi.

" Không có gì ". Tô Nghênh Hạ vội vàng trở về phòng , cô muốn nói không cho Hàn Tam Thiên đi tìm phụ nữ , có điều câu nói này khiến cô cảm thấy hơi kỳ.

Mặc dù hai người là vợ chồng , nhưng suy cho cùng không phải vợ chồng thật , Tô Nghênh Hạ vẫn không quen nhúng tay vào quá nhiều cuộc sống riêng tư của Hàn Tam Thiên cho lắm.

Ngồi ở đầu giường , Tô Nghênh Hạ xốc gối đầu lên , bên dưới cất giấu một cây kéo , cái này để ở chỗ này cách đây ba năm.

Năm đầu tiên , mỗi đêm Tô Nghênh Hạ đều nắm kéo ngủ , đến tận lúc sau mới dần dần thả lỏng cảnh giác , mà bây giờ , cô cảm thấy là lúc tự mình cất kéo đi.

" Thật không biết đối mặt với người đẹp như e , a chịu đựng như nào ". Tô Nghênh Hạ lầm bầm , không mảy may phát hiện hai má của mình đỏ ửng , sau đó cất kéo vào tủ quần áo.

Đứng trước gương , Tô Nghênh Hạ đánh giá dáng người của mình , đôi chân thon dài trắng nõn , bộ ngực cao ngất dáng kiêu ngạo , khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết , chẳng lẽ a thật sự không động lòng ?

" Phì , mình đang nghĩ cái gì vậy ". Tô Nghênh Hạ mặt đỏ tai hồng , thẹn thùng rối tinh rối mù.

Lúc ăn cơm chiều trong nhà chỉ có hai người , sau khi Tô Nghênh Hạ lên làm người phụ trách dự án , điều kiện kinh tế trong gia đình liền dư dả , Tưởng Lam và Tô Quốc Diệu thường xuyên không ăn cơm nhà.

Chẳng qua , đó cũng là chuyện tốt , cung cấp cho Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ không gian ở cùng nhau.

Cơm nước xong , Hàn Tam Thiên đang chuẩn bị dọn bàn rửa chén , Tô Nghênh Hạ đứng lên nói :" Nếu a có việc thì đi ra ngoài trước đi , e rửa cho , về sớm một chút ".

Hàn Tam Thiên sửng sốt , trong lòng lập tức vui sướng ngất ngây , nói :" Không cần , a làm nhanh lắm ".

Tô Nghênh Hạ trừng mắt liếc nhìn Hàn Tam Thiên một cái , nói :" Kêu a đi thì đi đi , đâu ra mà nói nhảm nhiều vậy ".

Hàn Tam Thiên ngượng ngùng cười , thả bát đũa trong tay xuống , nói :" Vậy a đi đây , xong chuyện a sẽ chóng trở về ".

Sau khi rời khỏi nhà , Hàn Tam Thiên lên xe liền gọi cho Lâm Dũng.

Bởi vì mấy ngày nay cửa hàng tạp hóa không mở , trực giác của Hàn Tam Thiên mách bảo ông chủ có thể xảy ra chuyện gì , cho nên kêu Lâm Dũng đi điều tra một chút , vừa rồi khi về đến nhà nhận được tin tức Lâm Dũng gửi , cho nên a mới nói với Tô Nghênh Hạ đêm nay có việc phải ra ngoài.

" Chuyện gì thế này ?" Hàn Tam Thiên hỏi.

" A Tam Thiên , chuyện này nói qua điện thoại không rõ , e đến tìm a ?" Lâm Dũng nói.

" Không cần , tôi lập tức đến Ma Đô ".
Đến Ma Đô , Hàn Tam Thiên chào hỏi Lâm Dũng xong , a ta trực tiếp nói :" A Tam Thiên người mà a kêu e điều tra , tên là Mặc Dương ".

" Mặc Dương ?" Hàn Tam Thiên cau mày , hỏi :" Tên này , nghe quen quen ".

Lâm Dũng gật đầu , nói :" Trước đây thành phố Thiên Vân có một ông trùm tên Mặc Dương , nhưng vào năm năm trước , bỗng nhiên biến mất không để lại dấu vết , thế lực của ông ta sụp đổ trong một đêm , không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì , e nghi ngờ , ông ta chính là Mặc Dương của năm năm trước ".

Hàn Tam Thiên lộ vẻ kinh ngạc , ông chủ cửa hàng tạp hóa vậy mà lại là Mặc Dương người gây chấn động một thời năm năm trước.

Với địa vị năm đó của Mặc Dương , sao có thể trở thành một ông chủ của cửa hàng tạp hóa cơ chứ.

Hàn Tam Thiên đột nhiên nhớ tới một câu Mặc Dương từng nói , vì đàn bà. Xem ra vị kiêu hùng này cũng là vì hồng nhan mới bỏ xuống mọi thứ.

Có thể ở thời kỳ đỉnh cao của mình , vì một người phụ nữ mà bỏ xuống tất cả , loại khí phách ấy khiến người ta khâm phục.

" Tra được tình hình hiện giờ của ông ấy không ?" Hàn Tam Thiên hỏi , ba năm tình bạn , nếu biết chuyện này , Hàn Tam Thiên cũng sẽ không mặc kệ.

" Có tin tức nói , từng thấy ông ta ở sòng bạc , cũng chính là địa bàn của Thường Bân ". Lâm Dũng nói.

Thường Bân , một nửa sòng bạc phi pháp ở thành phố Thiên Vân đều là của gã , so về tay sai , gã không có nhiều bằng Lâm Dũng , nhưng nếu so về sức mạnh và quan hệ , thì Thường Bân có thể đè bẹp Lâm Dũng , có điều bởi vì Thường Bân chỉ làm kinh doanh sòng bạc , cũng không tham gia vào những mặt khác , cho nên rất ít phát sinh xung đột với người cùng giới.

" A Tam Thiên , gã Thường Bân này cũng không phải dễ chọc , tuy thanh danh của gã không nổi trong thành phố Thiên Vân , nhưng e nghe nói , gã có quan hệ rất tốt với nhiều nhân vật lớn , chuyện này , e vẫn cho rằng không nên nhúng tay vào ". Lâm Dũng nhắc nhở nói.

" Khi nào thì đến lượt cậu quyết định thế ?" Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói.

Lâm Dũng vội vã cúi người xin lỗi nói :" A Tam Thiên , e không phải có ý đó ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro