Ai cũng có một con quỷ, và một thiên thần bên trong mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mọi thứ không phải khi nào cũng đơn thuần như cách người ta nhìn nó, chính Rei cũng không hiểu hết được một kẻ như Goto. Và một người như Kyoko Koda, cũng mang nhiều điểm đáng thương bên cạnh cái vị kỉ. Cuộc sống vốn phức tạp, đẩy con người đến những chiều hướng phát triển đa dạng. Nhân gian không còn tồn tại bằng sự rạch ròi giữa tốt và xấu. Ai cũng có một con quỷ và một thiên thần bên trong mình."
Khi viết những dòng review này cho "Sangatsu no Lion", tôi tự nhiên khựng lại ở câu nói ấy.
Cuộc đời này buồn cười lắm các cậu ạ, người ta ghét chưa hẳn đã xấu, và người ta thương cũng không hẳn là thiên sứ gì. Ta ghét hay thương họ, đơn giản là cảm tính, và là một sự dung thứ có đủ lớn hay không, để bao dung cho khuyết điểm của họ. Thử nghĩ lại, ta không yêu thương họ bởi vì họ hoàn toàn là con Chiên đáng kính của Chúa, những người làm theo lời Đấng tối cao chỉ dạy, mang cái toàn thiện nhân cách trong mình. Ta chỉ hiểu, bất kể những sai lầm nào họ từng mắc phải, cũng không thể khiến ta từ bỏ sự yêu thương dành cho họ mà thôi. Người ta ghét cũng vậy, có phải nhiều khi chỉ là sự "chẳng hợp", sự "không thuận mắt" thôi chăng. Vì nếu họ hóa nên ác quỷ thật sự, thì họ đã chẳng còn đứng trước mặt ta mỗi ngày như bây giờ.

Và nói về "người ta" xong xuôi, giờ nghĩ đến mình. Tôi đã mỉm cười khi thoáng qua ý nghĩ, rằng mình cũng là một kẻ ác. Kể ra tôi là một đứa trẻ biết vâng lời, không hay trái ý người lớn. Nhưng có thực là tôi luôn nghĩ về những điều tốt lành? Có khi bên trong tôi chứa chấp một kẻ ác thích nổi loạn, và bất chợt nảy ra nhiều ý định quái gở... Có là tôi thực không? Kẻ ác muốn nhắn tin cho thầy giáo một vài dòng "tốt đẹp" sau khi bị vặn vẹo đủ đường về cách thức trình bày ý kiến. Kẻ ác muốn "bật' lại để phản ứng cơn nóng giận của mẹ. Kẻ ác muốn đẩy ngã con bé hàng xóm trong lúc cãi nhau với nó. Kẻ ác từng nhiều lần nguyền rủa người mình ghét rằng quỷ tha ma bắt nó đi. Kẻ ác nhiều lần tưởng tượng viễn cảnh mình ăn cắp đồ và bỏ trốn.
Không biết điều khủng khiếp gì sẽ diễn ra khi những ý nghĩ đó thành hành động, nhưng rốt cuộc vẫn là, kẻ ác với những xấu xa bị xã hội ngăn không cho thực hiện, nó nén lại bên trong một phần ác quỷ của nội tâm.

Vậy mà tôi vẫn lớn lên và nghĩ rằng mình "ngoan".
Lẽ bởi tôi chấp nhận dung thứ cho cái ý nghĩ xấu xa của mình, dẹp giàn phán xử nó sang một bên, và nhớ rằng tôi cũng có bản chất một thiên thần. Tôi nhớ rằng mình yêu thương rất nhiều người (biểu hiện của lòng tốt : v ), tôi nhớ rằng mình luôn tranh đấu cho điều thiện, tôi nhớ rằng mình đã có lúc buông tha cho hành động tồi tệ của người khác. Và nó khiến tôi nghĩ rằng, mình vẫn ổn khi có cả phần ác và phần thiện bên trong. Miễn là cái thiện luôn át được cái ác để quy ra hành động. Ít nhất là trong HẦU HẾT trường hợp.

Suy ra một điều nữa, đó là con người cần có một xã hội để hòa nhập, để giúp họ giữ lại hòn than nhân tính của phần "thiên thần". Một xã hội nơi có quy tắc và luật lệ sẽ chế ngự được phần ác quỷ mà bản năng "con" đòi bộc lộ. Có lẽ chỉ khi sống cạnh nhau, người ta mới duy trì được phần thiện đẹp đẽ của văn minh loài người.

Người các cậu ghét ngày hôm nay, có thể có một điều tuyệt vời nào đó mà các cậu sẽ nhận ra trong tương lại chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro