Chương 2: Ngô Lỗi năm 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nhiệt Ba xuống máy bay Ngô Hạ Vân đợi đã lâu, vừa nhìn thấy cô liền lấy balô của cô đeo lên người mình, thấy cô nóng đến nỗi chóp mũi cũng đổ mồ hôi liền đau lòng không chịu được, gấp gáp đem khăn giấy ra đưa cô.

Nhiệt Ba cười cười nói không sao, nhận lấy rồi lau qua.

Ngô Hạ Vân vừa nhìn thấy Nhiệt Ba là vui vẻ, lúc này nghĩ đến việc cô muốn nghỉ ngơi ở nhà mình một tháng là cười đến độ mắt cong tít lại không thấy đâu.

Lái xe của Ngô gia đứng bên ngoài đợi, nhìn thấy hai cô gái nhỏ nói nói cười cười đi qua đây, vô cùng nhanh nhẹn đem hành lý nhận lấy rồi đặt vào cốp xe.

"Năm nhất đã nói để cậu qua nhà tớ chơi, không ngờ tới năm tư mới thực hiện được mong ước này." Ngô Hạ Vân dính lấy Nhiệt Ba, cười hi hi nói.

Nhiệt Ba là người Tô Châu, sống 21 năm chưa từng đặt chân tới phương Bắc, giờ đã cảm nhận được cái khô ráo ngột ngạt của mùa hạ ở Bắc Kinh, Ngô Hạ Vân vẫn luôn ngồi dán vào cô, thật là toàn thân đều khó chịu, cũng không vực dậy nổi tinh thần trả lời lại Ngô Hạ Vân, chỉ ậm ừ hai tiếng.

Ngô Hạ Vân lúc này mới nhìn ra Nhiệt Ba không thoải mái, phản ứng này có thể là có chút cảm nắng, lấy nước Hoắc Hương Chính Khí cho cô uống.

Nhiệt Ba từ nhỏ tới lớn sợ nhất chính là Hoắc Hương Chính Khí, ngửi phải mùi là đã muốn nôn, vội vàng nói với Ngô Hạ Vân: "Không cần đâu Hạ Vân, tớ chỉ là có chút nóng, tắm rửa một lúc là ổn."

Nửa giờ ngồi xe đã tới Ngô gia.

Vào mùa hạ, Ngô gia quen ở tại khu biệt thự Tây Sơn, so với nội thành tương đối mát mẻ hơn nhiều, cũng thanh tịnh hơn, chỉ là giao thông không tiện lắm, nhưng nhà nhà ở đây đều có tài xế, không ảnh hưởng quá lớn.

"Vậy em trai cậu sao rồi?" Nhiệt Ba hỏi, cô nhớ Ngô Hạ Vân nói qua, Ngô gia tương đối cưng chiều con gái, Ngô Hạ Vân từ nhỏ tới lớn ra cửa đều có lái xe đi cùng, em trai Ngô Lỗi không được đãi ngộ này, cả tiền tiêu vặt cũng ít hơn Ngô Hạ Vân một nửa.

Ngô Hạ Vân từ tủ lạnh lấy ra một ly nước đá cho Nhiệt Ba, nói: "Lỗi Lỗi à? Nó ngồi xe điện ngầm là tốt rồi, xuống tàu đi bộ tới chỗ này chừng bốn mươi phút thôi."

Bốn mươi phút? Nhiệt Ba không tưởng tượng ra đi bộ 40 phút dưới tiết trời nóng bức như vậy là cảm giác gì, trong lòng im lặng cảm thán con trai Ngô gia thật đúng là đáng thương.

"Nhiệt Ba, có muốn đi xem phòng tớ chuẩn bị cho cậu trước không?", bộ dạng Ngô Hạ Vân hứng thú bừng bừng, cô vì Nhiệt Ba tới đây mà đã chuẩn bị nửa tháng, ngay cả khăn trải giường hay vỏ chăn đều lôi Lỗi Lỗi đi chọn mấy ngày mới hài lòng, giờ đặc biệt mong chờ phản ứng của Nhiệt Ba khi nhìn thấy.

Nhiệt Ba hơi gật đầu: "Được nha!"

Căn phòng ở lầu hai, Ngô Hạ Vân thần thần bí bí che mắt Nhiệt Ba, đem cô đưa vào giữa phòng, sau đó buông ra, chớp mắt nhìn cô, hỏi: "Thế nào? Thế nào? Có thích không?"

Nhiệt Ba nhìn rõ căn phòng tỉ mỉ, được dốc lòng bày trí, trong lòng sao có thể không cảm động, làm bạn, Hạ Vân luôn đối với cô đặc biệt tốt.

"Rất thích, cảm ơn Hạ Vân nhà tớ." Nhiệt Ba chớp chớp mắt với Ngô Hạ Vân.

Ngô Hạ Vân nghe thấy câu nói này trong lòng vui vẻ như lên mây, cảm thấy nửa tháng bận trước bận sau đều đáng, còn đem váy ngủ sớm đã chuẩn bị tốt nhét vào tay Nhiệt Ba, nói: "Nhanh đi tắm rửa trước đi, mặc cái này rất tốt, tớ chọn lâu rồi, cậu mặc nhất định đẹp!"

"Được!"

Trong phòng có một phòng tắm đơn, thậm chí có đầy đủ tất cả đồ dùng rửa mặt, cả màu sắc khăn mặt cũng là màu Nhiệt Ba thích, con người Ngô Hạ Vân này nhìn thì tuỳ tiện, thực ra là người rất cẩn thận.

20 phút sau Nhiệt Ba tắm rửa sạch sẽ, chỉ là lúc cô giũ váy ngủ ra, ai có thể nói cho cô biết cái đăng ten cạnh màu trắng này là thứ gì?

Lúc xuống lầu Ngô Hạ Vân đang ép dưa hấu, thấy Nhiệt Ba mặc váy ngủ cô mua xuống lầu, thiếu chút nữa đem tay nhét vào ép chung, tán thưởng: "Cậu mặc cái này thật đẹp!"

Làn da của Nhiệt Ba rất đẹp, trắng mịn sáng sủa, vừa thấy đã cảm nhận được sự dịu dàng tinh tế của vùng sông nước Giang Nam, mặc với váy hai dây màu trắng thật sự khiến người ta chú ý, càng không nói tới cô giờ mới vừa tắm xong, mái tóc dài đen nhánh an tĩnh nằm trên vai nhỏ nước, bộ dạng kia, thật sự làm trái tim người ta cũng nhũn ra một nửa.

"Sao lại không sấy tóc?", Ngô Hạ Vân hỏi.

Nhiệt Ba ngại ngùng cười cười, nói không tìm thấy máy sấy tóc.

Ngô Hạ Vân bỏ vỏ dưa hấu trong tay xuống, rửa tay, vốn muốn đi tìm máy sấy tóc, nhưng lại nghĩ, cảm thấy mái tóc Nhiệt Ba dùng máy sấy nhỡ thổi hỏng rồi thì làm sao, vẫn là tìm một cái khăn đưa cho Nhiệt Ba đi, để cô lau, sợ cô nửa nóng nửa lạnh lại cảm mạo.

"Cho nên chú dì phải ra ngoài một tháng sao?", Nhiệt Ba vừa lau tóc vừa cùng Ngô Hạ Vân tán ngẫu.

Ngô Hạ Vân vẫn còn đang chiến đấu với máy ép, cô nói: "Đúng vậy, hai người bọn họ thật là chán ghét chết đi được, đã bốn mươi, năm mươi rồi mà cả ngày cứ muốn hưởng tuần trăng mật, ném Lỗi Lỗi ở nhà không quản."

Nhiệt Ba hơi cúi đầu cười cười, lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ bên phải gương mặt, ngây thơ ôn nhu vô cùng.

Ngô Hạ Vân đảo mắt qua, thở phào một chút, cô vừa nhìn thấy Nhiệt Ba cười liền không ngăn được mà đỏ mặt, bộ dạng sao lại đáng yêu vậy.

Vừa lúc này, chuông cửa vang lên, tay Ngô Hạ Vân đầy dưa hấu, nhìn với ra, nói cho Nhiệt Ba: "Có thể Lỗi Lỗi về rồi, Nhiệt Ba giúp tớ mở cửa."

Nhiệt Ba lập tức đi xuống, nhìn trang phục của bản thân vẫn ổn, lập tức đi mở cửa.

Một chàng trai mái tóc hơi quăn mặc đồ đồng phục màu trắng xanh, hai vai đeo ba lô đứng ngoài cửa.

Hiển nhiên không dự đoán được người mở cửa chính là Nhiệt Ba, chàng trai trẻ tuổi ngẩng đầu, biểu tình nháy mắt biến hoá, vốn đang không kiên nhẫn nhíu mày vì oi bức, sau đó lại biến thanh ngạc nhiên, hoặc là vì nguyên nhân thời tiết, hai bên má của cậu ửng đỏ.

Chàng trai có đôi mắt rất đẹp, lúc ánh dương chiếu vào tuy mỏng manh nhưng rực rỡ lấp lánh, sóng mũi cao thẳng, môi đỏ răng trắng, vô tình làm Nhiệt Ba nhớ tới một câu thơ bà ngoại từng dạy cô khi còn nhỏ - "Tá thuỷ khai hoa tự nhất kỳ, thuỷ trầm vi cốt ngọc trầm vi cơ.*"

*Trích từ bài thơ Thứ vận Trung Ngọc thuỷ tiên hoa nhị đầu (Hoạ vần hai bài thuỷ tiên hoa của Trung Ngọc) của nhà thơ Hoàng Đình Kiên nhà Bắc Tống- Trung Quốc. Dịch nghĩa:

"Hoa thuỷ tiên chỉ cần có nước là nở tự làm nên điều kì lạ.

Cốt của hoa như trầm hương còn da như bích ngọc."

Rõ ràng là câu văn hoa mỹ, hình dung thế nào cũng thấy giống với chàng trai trước mặt?

Nhiệt Ba vốn cho rằng Ngô Hạ Vân đã đủ xinh đẹp động lòng người, không nghĩ đến em trai càng vượt trội hơn.

Cô đã nhìn qua hình của Ngô Lỗi, nhưng cũng chỉ nhìn qua trong điện thoại của Ngô Hạ Vân một lần, lại là dáng vẻ cúi đầu, nhìn không rõ, giờ có chút không khẳng định, liền thử gọi cậu: "Lỗi Lỗi ?"

Chàng trai ngẩn ngơ nhìn cô, buông tay xuống nắm chặt thành quyền, gương mặt vẫn bình đạm lãnh mạc, chỉ là nơi đáy mắt thấy vài tia lúng túng, cậu cúi đầu "uhm" một tiếng, xem như trả lời.

Ngô Hạ Vân rót một ly nước dưa hấu, mãi không thấy người quay lại, lo lắng em trai thối doạ đến Nhiệt Ba liền vội vàng buông đồ xuống ra ngoài nhìn, không ngoài dự đoán, hai người đối diện nhau không nói gì, vẻ mặt Nhiệt Ba xấu hổ.

"Sao lại không vào? Ngô Lỗi em rảnh à!", Ngô Hạ Vân một bên dạy em trai một bên kéo Nhiệt Ba vào.

Ngô Hạ Vân đem ly nước dưa hấu cho Nhiệt Ba, an ủi cô: "Đừng để ý nó, nó là như vậy."

Nhiệt Ba hơi gật đầu, liếc nhìn gương mặt không biểu tình của Ngô Lỗi, cùng cậu nói chuyện: "Chào em, Lỗi Lỗi, chị là bạn của chị gái em, Địch Lệ Nhiệt Ba."

Ngô Lỗi dưới sự uy hiếp của Ngô Hạ Vân sau khi thấp giọng gọi một câu "Chị Nhiệt Ba" cũng không quay đầu lại, lên lầu.

Sau khi Ngô Hạ Vân nói câu "Đừng quản nó", lại dính lấy người Nhiệt Ba, hỏi cô tối nay muốn ăn thứ gì.

Nhiệt Ba ôn tồn cùng Ngô Hạ Vân nói chuyện, không chú ý đến nơi chỗ ngoặt ở cầu thang, một đôi mắt xinh đẹp gắt gao nhìn cô, ánh mắt kiên định lại tham luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro