Chương 6: Vị quả chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba tính tình hiền dịu, bộ dạng không nóng tính, đối với ai cũng dịu dàng. Ngô Lỗi hai ngày trước vẫn cho rằng cô chỉ đối với mình yêu chiều vậy, không nghĩ cô đối với lớp nhỏ cũng thế, đến cả La Dương trước mặt cô gọi chị Nhiệt Ba, cô đều cười hì hì trả lời.

Nhận thức điều này khiến Ngô Lỗi tức giận, lại luống cuống.

Ngô Hạ Vân vẫn ở trong phòng cười nói, cầm ly nước đường Nhiệt Ba làm uống từng ngụm từng ngụm, hiển nhiên là bộ dạng theo thói quen, lời nói vọng tới: "Cùng em nói rồi còn gì, Nhiệt Ba chỉ xem em là em trai, còn muốn khoe khoang cái gì?"

Ngô Lỗi từ nhỏ cùng chị gái mình đấu võ mồm thành quen, sao có thể bị câu nói này của cô làm tức giận, từ từ nhìn lại chị mình, gương mặt không biểu tình nói: "Ít nhất em là con trai."

Thiếu chút nữa khiến chị mình tức giận tới huyết áp cao.

_______________________

Mấy chục cuộc điện thoại oanh tạc không ngăn được của La Dương, Ngô Lỗi bị gọi ra ngoài đá bóng, vừa ra đến ngưỡng cửa đã ngàn dặn vạn dò nói một giờ nữa trở về, sợ chị của cậu nhân cơ hội đem Nhiệt Ba ra ngoài chơi.

Lúc trong sân nghỉ Giang Nghiên ở dưới tán cây Hoè đứng lơ ngơ, cũng không chỉ có một mình cậu, người người đều có phần, Ngô Lỗi không có lý do gì từ chối tiếp.

"Sao lại đưa cậu ấy tới đây?" Ngô Lỗi cau mày hỏi La Dương, vặn nắp bình uống một ngụm hết nửa bình nước, toàn bộ số còn lại xối lên đầu, bọt nước lạnh lẽo theo gương mặt chảy xuống ngực, đồng phục chơi bóng dính sát vào người, càng khiến đường cong phần lưng của cậu có vẻ rộng lớn mạnh mẽ hơn.

La Dương vẫn mơ hồ ngốc nghếch hỏi: "Sao thế, trên sân bóng sao không thể có con gái, không bằng tớ đây tốn sức đá cho ai xem?"

Ngô Lỗi lườm cậu một cái, không nói năng gì nữa.

La Dương cười he he một tiếng, nói: "Lần sau không mang cậu ấy tới không được sao?", nhớ tới cái gì, hỏi: "Không bằng cậu gọi chị Hạ Vân và chị Nhiệt Ba qua đây? Không phải tớ nói, wow, hai chị ấy thật sự rất xinh đẹp, chị Hạ Vân tớ không dám nghĩ tới, chị Nhiệt Ba....."

Lời vẫn chưa nói xong bị Ngô Lỗi dẫm một cái, vẫn chưa kịp kêu đau đã thấy Ngô Lỗi dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu.

Hơ, đây là tức giận, La Dương vội vàng giơ tay làm động tác "kéo khoá" miệng.

Một lúc sau, cậu còn nói muốn đi WC, chân trước vừa đi, Giang Nghiên đã tới, có chút ý tứ, Giang Nghiên cũng mặc đồng phục chơi bóng, giống với bộ trên người Ngô Lỗi, còn phía dưới mặc một cái quần đồng phục ngắn đến không thể ngắn hơn, lộ ra cặp đùi trắng, vừa non mềm lại vừa dài, khiến không ít cậu nhóc phải liếc nhìn.

Ngô Lỗi nửa con mắt cũng không liếc qua, nhìn thấy cô gái trước mắt lại gần phía mình, đã nhấc mông lên muốn đi.

Giang Nghiên sao dễ dàng bỏ qua cơ hội này, bắt lấy cánh tay Ngô Lỗi, gọn gàng dứt khoát mở miệng: "Ngô Lỗi! Tớ có lời muốn nói với cậu."

Ngô Lỗi hất tay Giang Nghiên ra, nhàn nhạt liếc nhìn cô: "Tôi không có lời nói với cậu."

Câu này thiếu chút nữa khiến Giang Nghiên tuôn nước mắt, nhưng xung quanh không ít người cười xem, cô rốt cuộc nhịn lại, đè thấp giọng nói với Ngô Lỗi: "Cậu không phải có thích một người sao, tớ biết là ai, cậu không sợ tới nói với cô ấy sao?"

Ngô Lỗi quay đầu, cười giễu một tiếng, híp mắt nhìn Giang Nghiên từ đầu tới chân.

Giang Nghiên bị cậu nhìn vừa sợ hãi lại vừa xấu hổ, có chút hối hận hôm nay không mặc chiếc váy mới mua tới gặp cậu, đè nén hoảng hốt, cười nói: "Nếu cậu bên cạnh tớ, tớ sẽ không đem chuyện này nói ra."

Cô là con gái, vốn thận trọng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Lỗi, hôm đó sinh nhật La Dương, Ngô Lỗi xưa nay lạnh nhạt không ngừng nhìn vào phòng khách, trong phòng khách trừ chị Hạ Vân, chỉ có mỗi Nhiệt Ba, sau đó cậu lại bỏ bọn họ lại, dính bên cạnh Nhiệt Ba, trên mặt là sự dịu dàng trước nay cô chưa từng thấy.

Trừ cô ấy ra, còn có thể ai?

Vừa muốn nói cái gì, cô lại nghe thấy tiếng cười của Ngô Lỗi, không phải là tiếng cười vui vẻ, mà rõ ràng là tiếng cười mang theo sự châm chọc, lưu lại một câu "Cậu là thứ gì", Ngô Lỗi xoay người hướng về sân bóng.

Nụ cười trên gương mặt Giang Nghiên cứng ngắc, nhìn thân ảnh mạnh mẽ đang chạy đi kia, trong đầu đều là câu "cậu là thứ gì", rốt cuộc vẫn không nhịn được, khóc chạy ra ngoài.

Đợi lúc Ngô Lỗi về tới nhà đã chạng vạng, thiếu niên trẻ tuổi đá bóng nào chú ý thời gian. Về nhà, cởi giày đá bóng vào phòng khách tìm người, một bóng người cũng không có, lại tìm từng phòng, cũng không có ai, vừa định gọi điện thoại, liền nghe thấy từ phòng vẽ truyền ra âm thanh.

Phòng vẽ này của Ngô gia ban đầu là của Ngô Lỗi, sau cậu để uổng phí sở trường đặc biệt này, đã bị Ngô Hạ Vân đổi thành rạp phim trong nhà, giờ chuyên dùng xem điện ảnh.

Đẩy cửa ra, giữa sắc trắng của màn sân khấu có một chàng trai ôm đàn ghita chầm chậm hát, trên sô pha Ngô Hạ Vân cùng Nhiệt Ba ngồi một chỗ, hai cái đầu kề vào nhau, đều tập trung tinh thần nghe hát, không ai phát hiện Ngô Lỗi đã trở về.

Ngửi mùi mồ hôi trên người, Ngô Lỗi không dám gọi Nhiệt Ba, cậu ngại lại gần cô.

Trở về phòng tắm rửa, đầu tóc đều tỉ mỉ sấy qua một lần, xịt một chút nước hoa, Ngô Lỗi lục tung thử vài bộ quần áo, đẹp đẽ rồi mới tới phòng chiếu phim tìm người.

Không nghĩ vừa mở cửa ra chị của cậu đã cho cậu trọng kích.

Ngô Hạ Vân không chú ý đến sự bất thường của em trai, cô bỏ vào miệng miếng khoai tây chiên, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, nói với Nhiệt Ba: "A, Nhiệt Ba, lần biểu diễn này không phải cậu tận tai nghe rồi sao, làm sao lại đem ghi hình tới xem nữa."

Nhiệt Ba ứng tiếng, trong giọng nói khó mang theo một tia e lệ: "Xem bao nhiêu lần cũng không ngán, thầy Lý hát quá dễ nghe mà, tớ từ năm mười lăm tuổi đã bắt đầu thích thầy ấy."

Ngô Lỗi nhìn về phía màn hình, bên trong là nam ca sĩ Lý Phu Lân ôm đàn, vừa lúc hát tới: "Tôi yêu em, nhiều năm như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro