DEMO 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

S là một người tồi tệ. Đích thị là như thế.

Gã xấu bụng, bốc đồng và suy nghĩ thiển cận. Gã vô tâm, ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Gã ảo tưởng, luôn cho bản thân là trung tâm, và lấy cái quyền mà gã tự quy cho mình để ra lệnh cho người khác. S vốn là kiểu người mà N ghét nhất. Nhưng thật không may, y lại lỡ sa chân vào lưới tình của gã. Và còn tệ hơn khi mà y cùng gã đang ở trong một mối quan hệ ngoài luồng.

- N, có gì ăn chưa ?

Chất giọng quen thuộc vang lên sau lưng y. Chà, S đã về, gã về rồi đấy. N buông trang văn đang viết dở, bày ra vẻ mặt chán chường khi đối diện với gã. S dường như không để tâm đến điều đó, gã liền chạy đến bên cạnh y. Vòng tay qua ôm lấy y, gã thì thầm.

- Tôi nhớ anh.

- Ừ. Tôi thì không.

Y lạnh nhạt trả lời, câu nói như tạt một gáo nước lạnh vào S. Nó đủ lạnh để đánh thức gã, nhưng S vẫn cứng đầu ôm lấy giấc mộng này. Gã không muốn phải đối mặt với hiện thực, rằng gã ghét y, và y cũng ghét gã. Tay gã ôm y thêm chặt, gã chỉ ước gì mình sẽ luôn được ôm y như bây giờ. Và ước mong của gã lại bị chính y gạt đi.

- Buông ra nào. Em đang làm tôi khó chịu đấy.

- Ồ ? Xin thứ lỗi cho, tôi không nghe lệnh của những người giả tạo.

Gã đáp, cũng lạnh nhạt như cách y trả lời gã. Chỉ là trong câu của gã còn mang theo ý chọc ngoáy N, và nó thành công đả kích lòng tự tôn của y. N hỏi.

- Ý em là sao?

- Chả có ý gì cả, nghĩa trên mặt chữ thôi. Cũng không biết nữa, lẽ nào do bản chất vặn vẹo của anh đã làm biến dạng lời tôi rồi?

N im lặng. Câu đá xoáy của gã không khiến y nhíu mày hay thay đổi biểu cảm chút nào. S nhìn qua một lúc, đột nhiên lại nghĩ gương mặt gã đang nhìn thật sự là một chiếc mặt nạ được N đeo lên. S lần nữa dụi đầu vào lồng ngực y, lắng nghe nhịp đập quen thuộc từ trái tim N. Bất chợt y cười phá lên.

- Haha, đùa hay lắm. Chà, phải chăng là em đã hiểu lầm ý tôi? Nếu em không buông tay, thì sao tôi nấu bữa tối cho em ăn đây chứ?

- À ừ... xin lỗi.

N mỉm cười nhìn gã. Y nhẹ nhàng đẩy S ra rồi quay người đi khỏi. Y nào biết gã đang tức lắm. Gã ghét nụ cười đó của y, ghét gương mặt thân thiện của y. Với gã, nó thật giả tạo. Và gã ghét những thứ giả tạo.

Gã ghét những thứ giả tạo, nghĩa là gã ghét y, nhưng gã cũng yêu y. Thành ra gã lại yêu thứ mình ghét. Mỗi lần nghĩ đến cảnh y sẽ xa lánh gã, nước mắt gã lại tuôn ra. Nghe nực cười thật, gã mà lại khóc cho kẻ mình ghét. Trong khi người mau nước mắt như N còn chưa khóc vì gã bao giờ, một giọt nước mắt dối trá cũng không.

S không biết nên buồn hay nên vui nữa. Gã không thích người như y thương hại, nhưng cũng muốn y vì mình mà khóc một lần. Chà, nghe điên thật. Hẳn là gã điên rồi. Có lẽ chỉ có nước mắt của y mới giúp gã nhận ra y cũng yêu mình. Không biết bao lần gã từng nói chia tay, và gã khao khát được một lần nghe y khóc vì câu chia tay của gã. Nhưng không. Y chẳng bao giờ làm vậy, và có lẽ sẽ luôn như thế. Y chỉ im lặng và lơ đi, và gã sau đó sẽ mặc kệ luôn.

- Bé con, bữa tối xong rồi đây.

N nói vọng vào, đánh thức đôi chân đang cứng đờ của gã. S sực tỉnh, cố dằn xuống những hỗn độn trong lòng. Gã bước vào bàn ăn, một nồi súp rau củ đã được dọn sẵn. Nồi súp nhìn không đẹp mấy, như thể người nấu chỉ tống hết đống nguyên liệu vào nồi rồi bắc lên bếp thôi. Trông như một mớ tạp nham vậy, gã nói với N. Y nghe xong chỉ nhàn nhạt cười.

- Đúng, nó tạp nham như chuyện tình của chúng ta vậy. Không thích thì có thể đổ vào sọt rác, tôi úp mì cho em ăn.

- Gì ? Tôi đâu có chê dở. Súp ngon đấy. Chỉ cần anh nấu thì tạp nham cũng sẽ ngon.

Chà, hôm nay bé con độc mồm nói được một câu mát tai thật. Hiếm khi nào N nghe được một lời khen từ gã, đặc biệt là lời khen dành cho y. Mà không chừng đang đá xéo y cũng nên, N chợt nghĩ. Chẳng ai lại khen kẻ mình ghét cả, nếu có thì cũng chăng là khen đểu mà thôi. Nhưng trông gã ăn ngon thật. Thế này thì làm sao y có thể nghĩ gã nói dối được đây ?

- Ăn đi kìa, đồ ăn nguội mất.

- Tôi không đói, em ăn đi.

N nãy giờ vẫn không nhìn lấy S một cái, nói xong lập tức bỏ đi. Y quay lại với đống bản thảo viết dở dang. Cả không gian rơi vào im lặng. Tưởng chừng gã có thể nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt trên nền giấy trắng. Lại là những câu chuyện về tình yêu nhân loại, gã bĩu môi. Gã khinh thường tình yêu lắm, và cũng chẳng tin vào thứ gọi là cái kết có hậu. S nào hay, gã vừa nghe thấy tiếng sột soạt đang viết về mình.

Tiếng bút viết bị cắt ngang bởi tiếng gõ cộc cộc. Không muốn phiền đến y, gã nhanh chóng đi mở cửa. Là một người phụ nữ với vóc người nhỏ nhắn. Cô nhìn vào trong nhà một hồi, lúc sau mới cất tiếng hỏi gã.

- Chồng tôi có đến đây không ?

- Chà, không có. Anh ta đã không ghé nhà tôi được 2 tháng rồi.

- Ừm, được rồi. Xin lỗi đã làm phiền anh lúc tối muộn như vậy. Nếu anh không phiền, tôi muốn nhờ anh gửi hộ cho chồng tôi -- a, thứ này !

Người phụ nữ lấy ra trong túi xách một phong bì, đưa cho S rồi cúi đầu cảm ơn gã. Sau đó lại lật đật chạy đi, dáng vẻ vội vã gấp rút. Vừa thấy cô rời khỏi, N lập tức lên tiếng.

- Này, đưa tôi.

S liền vứt chiếc phong thư cho y. N xé miệng bì, lấy ra bên trong một tờ giấy nhắn và kết quả siêu âm. Tay y run lên khi đọc đến dòng " mang thai 3 tháng " của vợ mình. S cũng không ở yên , gã cầm tờ giấy nhắn lên đọc to.

- " Em mang thai rồi, hi vọng anh có thể nghĩ lại về việc li hôn. Hiện tại em sẽ về nhà mẹ ở, mong là anh sẽ thay đổi quyết định trước ngày ra toà. Hãy quay về với em, được không ? ". Chà, anh định li hôn cơ à ? Thế mà tôi tưởng anh chung thủy, anh yêu cô ấy lắm. Ôi, tình yêu ! - Gã than - Cũng chỉ là những lời thề hẹn dối trá thôi, cũng chỉ là sự mù quáng đến tự tổn thương bản thân thôi. Sao mà con người ta cứ tâng bốc tình yêu như một thứ cao cả vậy ? Thật là không hiểu nổi nhân loại, các người đều bị cái tình yêu nhảm nhí đó làm cho ngu muội mất rồi. Vậy giờ anh sẽ trả lời thế nào ?

-... em hiểu cô ấy muốn nói gì không ?

- Hiểu, cô ta bắt anh phải lựa chọn. Hoặc là tôi, hoặc là cô ta. Tất nhiên tôi biết anh sẽ chọn vợ mình và giọt máu của anh.

- Và em thực sự chấp nhận điều này ? Ta có thể sẽ rời xa nhau mãi mãi, em biết chứ ?

- Rời xa nhau thì sao ? Quan hệ giữa chúng ta vốn dĩ đã là một sai lầm, và sai lầm nào cũng đến lúc phải kết thúc. Việc này chẳng qua là một cách nhanh hơn để kết thúc sai lầm của hai ta thôi.

Ngưng lại một chút để kìm nén nỗi buồn đang trào dâng trong lòng, S ngậm ngùi nói.

- Đây chính là kết cục của chuyện tình này. Hẳn là Chúa đã mang xuống cho anh một thiên thần nhỏ để ngăn cản quan hệ của chúng ta đi xa thêm. Kết thúc rồi. Tôi biết thể nào cũng sẽ có ngày này mà... tôi biết mà.... haha-

Dù cố nén lại nhưng những giọt nước mắt cứ kéo nhau dâng lên. Cảm xúc này quá mạnh để lòng kiêu hãnh của gã có thể dìm nó xuống. S mím môi chạy đi, đắng cay lau đi dòng nước mắt trên gò má gã.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

S hụt hẫng nhìn kim đồng hồ chỉ 10h đêm. Vậy là đã bẵng đi một tuần cuối cùng của y và gã. Nhưng so ra trong tuần đấy, y dành nhiều thời gian để hoàn tất các thủ tục để rút đơn li hôn thôi, chứ chả ở với gã được bao nhiêu hết. S lật lại từng tấm hình chụp của hai người, gã nhìn một cách đầy tiếc nuối. Mưa tầm tã rơi ngoài trời, như cơn mưa bây giờ đang trút xuống lòng gã. S vừa hoàn thành thủ tục bán lại căn nhà này, căn nhà lưu giữ kí ức về mối tình tuyệt đẹp của hai người. Gã không đủ can đảm để ở lại nơi đây, bởi gã biết những kỉ niệm sẽ giữ chân sự buồn đau trong tim gã. Sau khi sắp lại từng hộp carton cho ngăn nắp, S đem hết tập ảnh của hai người ra trước mặt. Quẹt lên một que diêm rồi thả xuống, ánh lửa đỏ nhanh chóng bùng lên nuốt chửng tập ảnh kia rồi thiêu rụi nó. Thiêu rụi cả giấc mộng của gã. Và gã thà như thế còn hơn là phải ôm mãi một cuộc tình tan vỡ. Khi ngọn lửa tàn, tất cả sẽ trở thành tro bụi.

- Tôi soạn hết đồ rồi. 1h sáng mai sẽ khởi hành ra sân bay.

- Tốt thôi, kết thúc rồi.

N khẽ gật đầu. Y đã chờ đợi một tiếng níu kéo từ gã, nhưng có vẻ là y phải thất vọng rồi. Kéo theo chiếc vali nặng trịch, N xoay người rời khỏi phòng. Y cũng chẳng buồn nói lời tạm biệt với gã nữa. Nhưng những bước chân cuối cùng của y đã bị gã chặn lại.

- Khoan đã, vẫn còn khoảng 2 tiếng. Anh có thể nhảy một điệu cuối với tôi không ?

N không trả lời, thay vào đó y nắm tay S dẫn gã ra vườn hoa sau nhà. Mưa vẫn tuôn xối xả xuống mái đầu cả hai. Gió rít lên từng hồi dồn dập. Gã nắm lấy tay y, cả hai cùng khiêu vũ trong giai điệu của thiên nhiên. Chân gã tiếp bước chân y, nhịp nhàng như cách trái tim hai người hoà vào làm một.

- Vậy em có buồn không ?

Y hỏi, bằng một giọng điệu đầy lạnh nhạt. Và nó lạnh nhạt như cách hai người sắp xa nhau vậy.

- Không. Tôi cảm thấy thật may mắn khi kết thúc sớm cái quan hệ lằng nhằng này. Và cũng vui khi mình sắp được tự do khỏi người như anh. Tôi sẽ sống những tháng ngày tự do không còn anh cai quản. Tôi sẽ không cần phải ngày ngày đối diện với sự giả tạo đến buồn nôn của anh. Còn anh ?

- Ồ, cũng khá vui. Tôi sẽ quay trở về cuộc sống êm ấm bên vợ mình và đón một đứa con thơ. Tôi sẽ không bị trói buộc vào em nữa. Cả hai chúng ta đều sẽ tự do.

S mê đắm nhìn con người trong vòng tay mình. Gã tự hỏi liệu mình là đang nhìn y hay đang nhìn vào giấc mộng tàn nhẫn của gã ? Gã không có câu trả lời, và mãi mãi sẽ không có lời giải đáp cho câu hỏi đó.

- Tôi nhận ra chúng ta đã kết thúc lâu rồi, việc này chỉ là một cái cớ để dứt điểm mớ lằng nhằng giữa hai ta thôi. Tôi sớm đã không còn yêu em nữa, em cũng vậy. Em biết đấy, khi rời khỏi em, tôi không hề cảm thấy đau lòng. Tôi chỉ nuối tiếc, vì dẫu sao em cũng là một mảnh ghép trong trái tim tôi. Cảm ơn em, vì suốt thời gian qua đã ở bên tôi, lắng nghe tôi tâm sự. Và tôi cũng xin lỗi, vì đã là cục đá ngáng chân em bấy lâu nay. Vậy là đủ rồi, từ giờ em có thể là chính bản thân mình. Một S mạnh mẽ và độc lập.

N có thể là kẻ nói dối giỏi nhất, nhưng đôi mắt y thì không. Đôi mắt y khẽ lay động tựa như đang thì thầm với gã. Thì thầm về một nỗi buồn không tên do chính gã viết nên.

- Tôi ghét em, muôn đời vẫn sẽ ghét em. S, em chính là kẻ tồi tệ nhất tôi từng gặp. Nhưng có lẽ vì vậy mà tôi sẽ không thể quên được em.

- Anh là con người dối trá và giả tạo, lúc nào cũng tỏ ra tử tế để che đậy lương tâm bẩn thỉu của mình. Tôi kinh tởm anh. Và cũng sẽ nhớ anh nhiều lắm.

N nở nụ mãn nguyện, câu cổ gã hôn lên môi. Gã đồng thời ôm lấy người N mà vuốt ve, với những chiếc hôn suồng sã chạy dọc cơ thể. Gã và y cùng đắm chìm trong đêm tình của riêng hai người.

Và gã chỉ ước rằng, nó sẽ kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namxnam