DEMO 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hôn nhân hiện tại chỉ như một sợi xích vô hình, trói buộc y vào cái tình cảm đã úa tàn từ thuở ngày xưa. Từ rất lâu rồi, trái tim y đã nguội lạnh trước người con gái ấy. Y không yêu cô nữa, nhưng cái lưu luyến của mối tình đầu vẫn không thôi dằn vặt trái tim y, vẫn hằng đè nén những xúc cảm y dành cho S. Y không rõ là mình tiếc nuối điều gì ở người con gái kia - hoặc cũng có thể, y vẫn còn nghi ngờ con tim mình. Phải chăng y đang mở lòng trước gã giang hồ ấy?

Hay vốn dĩ, trái tim y đã thuộc về gã ngay từ ánh mắt đầu tiên?

- Ta đi thôi, tôi sắp muộn chuyến tàu rồi.

S vỗ vai y. Gã đem hành lí của mình và của y chất lên chiếc moto, sau đó đưa chìa khoá cho N. Cả chặng đường, không ai nói với nhau lấy một câu. Có lẽ vì không ai biết nên nói gì lúc này. Một cơn gió sượt qua mái tóc, S trầm ngâm nhìn về phía xa xăm. Gã có từng nghĩ đến một ngày, khi họ không còn cùng nhau đi trên một con đường, gã và y sẽ ra sao? Nhưng lúc này đây, khi ngày ấy đến thật, gã lại chẳng hề bận tâm việc đó nữa. Gã bây giờ chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn những phút cuối được ở bên N, chỉ muốn được ôm y trong vòng tay của riêng mình.

- Liệu anh sẽ quên cái hôn của tôi chứ?

Một cách đột ngột, S thì thầm hỏi. Rồi gã lại vùi đầu vào lưng y, nhắm mắt tận hưởng làn hơi ấm đọng trên gò má. N nghe nhưng không nói gì, y chỉ liếc mắt nhìn gã một cái thoáng qua. Chiếc xe dừng trước cửa nhà ga từ bao giờ. Khi S vừa mang theo hành lý xuống xe, y chợt bảo.

- Có lẽ, tôi sẽ quên hết. Nhưng nếu bây giờ em hôn tôi, chắc chắn tôi sẽ ghi nhớ nó suốt đời.

S cười. Gã cúi người, đặt nụ hôn chốc lát lên môi y. Nhìn đồng hồ trên tay mình, gã nhướng mày nói.

- 1 giờ 31 phút, ngày 14 tháng 2. Nếu có một lúc nào đó, khi ta gặp lại nhau, hi vọng anh vẫn nhớ đến ngày này.

Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh. N biết thời gian không còn nhiều, nhưng y lại chẳng biết làm gì ngoại trừ việc nắm chặt lấy tay gã. Vốn là một nhà văn, nhưng trước

Trong những giây ngắn ngủi cuối cùng, N vẫn không nỡ buông tay gã. Y chỉ muốn nhìn gã lâu hơn một chút, như muốn khắc sâu gương mặt quen thuộc kia vào tâm trí. Tiếng còi thêm phần khẩn trương, thúc giục trái tim y. Một xúc cảm không tên trào dâng, nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng mặc kệ, y không còn nhiều thời gian đề chầm chờ. Bởi lẽ, y vẫn còn nợ gã một câu nói. Và ngay lúc này đây, vào thời khắc chia ly, y biết nó chính là cơ hội cuối cùng của mình.

- S, tôi yêu e-

Nhưng trước khi y kịp dứt lời, gã đã chạy đi từ lúc nào. N hụt hẫng thu tay lại, ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của gã, dõi theo đoàn tàu cho đến lúc nó khuất vào rừng sâu, y mới lững thững quay về.

- Tôi yêu em...

... Và tôi có thể nói câu này cả đời, chỉ cần người đó là em.

Có lẽ N đã sai khi nghĩ rằng mình có thể dễ dàng rời xa S. Và y hối hận, vì đã hèn nhát mà không nói những lời ấy sớm hơn. Thế giới rộng lớn biết nhường nào, biết bao giờ y mới có thể gặp lại gã ? Giá như- nhưng y làm gì còn " giá như " nào nữa, than ôi ! Y chỉ dám hi vọng về một cuộc hội ngộ giữa hai người. Lúc đấy, y chắc rằng sẽ nắm chặt lấy tay gã, sẽ một lần đường hoàng nói câu " Tôi yêu em " mà gã đã đợi chờ suốt hai năm nay.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Anh ! Anh về rồi !

V mừng rỡ khi thấy chồng mình thật sự đã trở về. Cô vui mừng chạy lại ôm lấy y. Nhưng đối mặt với người con gái ấy, trái tim y đã sớm chai sạn. N gượng nở một nụ cười trìu mến, nhìn cô nói.

- Ừ, anh về với em. Và với con nữa.

Đúng rồi, y sẽ có một đứa con thơ. Y có một người vợ hiền thảo xinh đẹp. Y có sự nghiệp ổn định, một gia đình hạnh phúc, y có mọi thứ mà người khác phải ao ước.

Những tưởng đã có tất cả, nhưng sự xuất hiện của S đã phá vỡ sự hài lòng của y. N không còn thoả mãn với giấc mộng bấy lâu. Bây giờ y muốn có gã, chỉ vậy thôi.

Y cần gã. Thực sự cần gã. Và mãi mãi cần gã ở bên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namxnam