Chap 11: Tạm biệt và hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cuối cùng cũng hết một năm học mà đối với cả Băng và Hạo là một năm thật nặng nề. Mỗi ngày họ đều phải gặp nhau rồi đêm về lại nhốt mình trong phòng, buồn bã vô cùng mà không thể nào rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Hai người đều mong lễ tổng kết năm học trôi qua thật nhanh để không phải thấy nhau nữa, nhưng nếu kết thúc nhanh như vậy, họ sẽ phải xa nhau. Băng còn buồn hơn vì cô biết sau buỗi lễ này cô sẽ không còn ở nơi này, không học cùng cậu và cũng không được nhìn thấy cậu nữa (TvT). 

Băng cũng sẽ không được gặp lại Chi và Vũ nữa, điều này khiến cho 3 người im lặng rất lâu, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Chợt Vũ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của mỗi người:

- Băng, cậu có muốn thông báo với cả lớp việc cậu chuyển trường không?

- Ukm... không, cứ để sang năm học mới mọi người tự khắc sẽ biết - Băng thực sự không biết có nên nói ra hay không

- Cậu không nói cũng không sao nhưng mình nghĩ cậu nên nói ra thì hơn - đôi khi chỉ có người ngoài cuộc mới có thể hiểu hết được tình cảm mà hai người dành cho nhau. Chi chỉ muốn khuyên cô bạn đã thân thiết với mình mười mấy năm này nên một lần ngoảnh lại nhìn một người vẫn luôn đứng sau lưng

... - Băng chỉ im lặng vì cô cũng không biết nói gì nữa. Nếu hai người đã không đi chung một con đường thì cứ tuỳ duyên vậy

Buổi lễ kéo dài thế nào thì cũng sẽ đến hồi kết thúc, Vũ và Chi cùng tiễn Băng ra sân bay

__________________

Tại sân bay...

"Chuyến bay từ Hà Nội tới London sắp khởi hành trong 20 phút nữa. Mời hành khách vào sảnh làm thủ tục"

Hãng hàng không​ liên tục thông báo, tiếng thông báo như một lưỡi dao cắt đứt duyên số của hai con người. Băng đang chuẩn bị vào làm thủ tục lên máy bay

- Cậu đi cẩn thận nha

- Ukm, mình biết rồi

- Cậu đang chờ ai sao? - Thấy Băng còn do dự chưa đi, Chi liền hỏi. Cô biết người bạn này vẫn không thể quên được người kia

- Không... Không ai cả - đã biết trước là người đó không tới nhưng cô vẫn mong có thể được nhìn thấy cậu lần cuối, trước khi đi. Cô không thể nào buông bỏ mối tình đầu đầy đau khổ này được. Vì thế, cô chọn cách trốn chạy, đẩy người ấy ra khỏi tầm nhìn của bản thân. Nhưng có lẽ trời thương cô, lúc cô quay đi, lướt qua trước mắt cô một bóng dáng quen thuộc. Đúng vậy, đó chính là Hạo, cậu ra sân bay đón e gái và mẹ. Đứa e gái mới tròn năm tuổi đã nhìn thấy Băng, tựa như có gì đó thân quen, đứa bé nở nụ cười thật tươi với cô (Òó). Tuy nhiên, a trai của nhóc không thể nhìn thấy mà chỉ tập trung đi về phía trước

"Chuyến bay từ Hà Nội tới London sắp khởi hành. Mời hành khách lên máy bay"=))

Băng bước vội tới nơi soát vé và lên máy bay. Máy bay cất cánh để lại niềm vui và nỗi buồn của cô ở lại. "Dù chỉ là 3 năm nhưng cũng đủ để khiến cho mình có được bao nhiêu kỉ niệm với cậu. Mình sẽ rất nhớ cậu đó, tạm biệt nhé, người tôi yêu. Nhất định một ngày nào đó mình sẽ trở lại để lấy lại trái tim của mình từ cậu". Băng trở về London mang theo tâm trạng không thể tâm trạng hơn. Hẹn một ngày nào đó trong tương lai họ sẽ gặp lại nhau và có lẽ lúc đó cô đã không còn yêu cậu nữa

___________________________________________________________

E sẽ tạm drop truyện này đến khi thi tuyển sinh THPT xong ạ. Mọi người đừng bơ e nha. E hứa sẽ up nhiều hơn nhanh chóng hoàn truyện này rồi sẽ tặng mọi người thêm truyện "Bạn trai kì diệu" nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro