Chap 14: Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình bổ sung một chút nha: tên tiếng anh của Hàn Phong là Dustin

____________________________

Năm học cuối cấp trôi qua thật yên bình với Băng và Hạo, nhưng sâu trong tâm trí hai người vẫn luôn nhớ về nhau. Sau kì thi chuyển cấp, Băng cùng hai người bạn thân của mình - Phong và Anna, về nhà Băng chơi. Đây cũng là lần đầu tiên Phong tới chơi nhà cô. Ba người vừa về đến liền thấy Hạ phu nhân ra đón. Bà ngạc nhiên khi nhìn thấy Phong.

- Chào Dustin, con và Băng gặp nhau rồi hả?

- Dạ chào bác, bác khoẻ không ạ?

- Bác khoẻ. Hai đứa gặp nhau thì tốt rồi. Băng, ta cũng nên nói cho con biết chuyện này rồi.

Băng nhìn Hạ phu nhân đầy khó hiểu. Ba người cùng vào phòng khách, ngồi đối diện với Hạ phu nhân. Bà nhẹ nhàng nhấp 1 chén trà nóng, nhìn những đứa trẻ trước mặt một lúc rồi trầm giọng nói:

- Băng Băng, hồi nhỏ có lẽ con không nhớ nhưng con và Dustin từng là bạn thân. Hai đứa rất thân nhau, ngày nào cũng quấn lấy nhau như anh em vậy. Chính vì vậy, bố mẹ Dustin và chúng ta đã lập hôn ước cho hai đứa. Dustin là hôn phu tương lai của con.

Bà lại im lặng nhàn nhã uống trà, nhìn những biến chuyển trên gương mặt của con gái mình. Nhưng Ngọc Băng chỉ im lặng, nhìn bà, ánh mắt không cảm xúc. Lần đầu tiên bà thấy con gái mình như vậy, không vui mừng, không giận dữ, cũng không hề có chút ngạc nhiên. Trong lòng bà cảm thấy hơi có lỗi nên vội giải thích:

- Băng Băng, hồi trước vì con còn nhỏ nên ta không nói cho con biết nhưng giờ con cũng đã đủ khôn lớn để hiểu rõ những chuyện này rồi..... Ta cũng không ngờ hai đứa có thể gặp lại nhau sớm như vậy.

- Con hiểu - Ngọc Băng không phải không ngạc nhiên nhưng cô cũng không rõ trong lòng cô hiện tại là ý vị gì. Cô nghĩ về Gia Hạo, có phải nên kết thúc rồi không?

- Wow, tin này thật sự... rất bất ngờ nha, Sandy - Anna đã từng nghe Băng kể về những chuyện đã xảy ra khi Băng ở Việt Nam. Cô cũng biết Băng thích Hạo. Chỉ là nếu Băng không nói ra thì cô cũng sẽ im lặng.

_____________________chuyển cảnh ^^______________________

Ở Việt Nam, mọi người cũng đã kết thúc kì thi tốt nghiệp THCS. Vũ và Chi rủ Hạo và Ngân đi chơi (vì bây giờ Ngân là bạn gái của Hạo). Họ cùng nhau đến chơi công viên, chơi đủ trò chơi trong đó. Họ còn vào trung tâm thương mại mua đồ và đi ăn kem rất vui vẻ. Đang đi chơi rất vui thì bỗng nhiên có người đẩy Hạo từ đằng sau, khiến cậu ngã ra đường. Cùng lúc đó một chiếc xe ô tô đi tới, Hạo không kịp tránh nên đã bị xe đâm, máu của cậu dần loang ra.

- Gia Hạo, mau tỉnh lại.

- Mau gọi xe cấp cứu!

Chi, Vũ và Ngân chạy đến cạnh Gia Hạo gọi tên cậu rồi đưa cậu đến bệnh viện. Đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng, 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng vẫn chưa thấy ai bước ra cả. Bên ngoài dãy hành lang, Từ tổng đang rất lo lắng, Hạnh Ngân và Từ phu nhân ôm nhau khóc. Vũ và Chi chỉ có thể xúm lại an ủi hai người họ. Cuối cùng đèn phòng cũng tắt, bác sĩ bước ra:

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là chúng tôi, chúng tôi là bố mẹ của Gia Hạo.

- Con trai ông không sao, chỉ bị thương phần mềm, không có ảnh hưởng gì lớn. Chỉ là....

- Chỉ là sao, bác sĩ?

- Con trai ông do chấn thương vùng đầu nên có khả năng sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Bây giò chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức, gia đình có thể vào thăm.

- Cảm ơn bác sĩ.

Sau khi Gia Hạo được chuyển qua phòng hồi sức, mọi người đã có mặt tại đó.

- Mấy người là ai? Đây là đâu?

- Con trai à, bọn ta là bố mẹ của con đây mà. Con không nhớ sao?

- Bố mẹ tôi thật sao?

- Dĩ nhiên là thật. Họ (chỉ Chi và Vũ) là hai người bạn thân nhất của con đó.

Hạnh Ngân nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh Gia Hạo

- Cậu thế nào rồi? Có đau chỗ nào không?

- Cậu là ai? - Hạo nhìn Ngân đầy thắc mắc.

- Mình là bạn gái của cậu. Cậu thật sự không nhớ mình sao?

- Ừ, con hơi mệt, mọi người ra ngoài đi. Con muốn nghỉ ngơi một lát. - Hạo gật đầu rồi quay qua bố mẹ của cậu nói.

Nhiều ngày trôi qua, bố mẹ cậu và Ngân thay nhau chăm sóc cậu, còn Vũ và Chi cũng thường xuyên đến thăm cậu. Sau ba ngày ở bệnh viện để theo dõi thì Hạo được trở về nhà, tuy nhiên cậu vẫn chưa thể nhớ ra được chút nào. Vì thế Từ tổng quyết định cho con mình đi du học ở New York vì dù sao cậu cũng đã tốt nghiệp THCS. Vậy là sau 10 ngày ở nhà, Gia Hạo cùng Duy Vũ ra sân bay lên đường đến New York. Còn Chi thì đến London học cùng hai người bạn thân của mình.

__________________________________

Chào mn, lâu quá ko gặp a. Dạo này e mắc một căn bệnh rất nặng nha. Là bệnh làm biếng a, nhưng mà mn đừng lo, e sẽ sớm ra chap mới thôi. Bởi vì e cũng muốn hoàn truyện thật nhanh mà^^. Có lẽ lâu ko ra chap nên mn quên mất e rồi. Xin lỗi mn nha, đáng ra hôm nay định ra 2 chap nhưng mà ko biết có hoàn thành đc xong chap còn lại trước đêm nay ko. E sẽ cố gắng, mn cùng chờ đợi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro