Chap 8: Tôi... ghét cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đến trường, Hạo luôn tránh mặt Băng, ngay cả lúc ra về cậu cũng không thèm đợi cô nữa. Cô càng ngày càng cảm thấy cậu hình như rất ghét cô. "Tên khó ưa này lại tính làm trò gì đây? Sao cả tháng nay cứ toàn bỏ về trước vậy chứ?" cô vừa đi vừa suy nghĩ lại không để ý nhìn đường mà đâm sầm vào một tên cũng đang tâm hồn trên mây hại cô chưa bắt sóng được với hành tinh mẹ đã phải quay trở về thực tại. Càng không may hơn khi tên đáng ghét đó lại là tên khó ưa mà cô đang nghĩ đến. Hai người ngơ ngác nhìn nhau mất một lúc rồi cô lên tiếng để giải vây không khí bối rối giữa họ

- Này cậu làm gì mà đi không nhìn đường vậy chứ?

- Vậy cậu đi có nhìn đường không? Thấy tôi đi như vậy cậu có thể tránh mà, tôi thấy cậu cũng không khác gì tôi đâu? - Hạo hét lên(đủ 2 người nghe)

- Cậu... -Băng chính thức cứng họng

- Sao? Tôi nói không đúng sao? Hay là cậu có ý đồ gì nên cố ý đâm phải tôi? Tôi đẹp nhưng tôi không có ngốc(kiêu ngạo, tự luyến lên sàn)

- Tôi thấy cái này đúng với cậu hơn đó. Hay chính cậu mới là người có ý đồ xấu với tôi? Người như tôi không​ thèm làm mấy cái chuyện đáng xấu hổ đó, nhất là với cậu thì càng không​ cần thiết. Hứ, đừng có tự cao tự đại quá!(tự ái ko kém)

Nghe Băng nói vậy, tim Hạo như bị bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. Cậu đang nghĩ có nên hỏi thẳng cô là cô có thực sự thích cậu không thì lại nghe được câu nói này. Cậu thất vọng buông ra một câu rồi đứng lên, rời đi

- Tôi... ghét cậu

Băng chết trân tại chỗ, không ngờ có ngày Hạo lại nói với cô những câu như vậy. Tim như bị hàng vạn con dao đâm xuyên qua rỉ máu, ngực như bị cái gì đó đè nén khiến cô khó thở nhưng cô không khóc, cô chỉ ngồi đó, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trời trong xanh không​ có 1 gợn mây thật khác với bầu trời đang dần u ám trong mắt cô. Cô như người vô hồn trở về nhà. Từ đó, cô trở nên lạnh lùng, vô cảm hơn. Cô không còn cười với những người xung quanh nữa. Lớp 7, rồi lên lớp 8, Băng và Hạo vẫn luôn học cùng lớp, họ thi thoảng vẫn âm thầm giúp đỡ nhau nhưng không ai thèm nói với nhau câu nào nữa. Hễ gặp nhau là họ lại tránh mặt nhau

_______________________________________________________

Mọi người có nhận ra dạo này mình ko hề nhắc đến Chi và Vũ nữa ko?hì, ko phải mình bơ 2 bạn đó đâu, chỉ là chưa tới lúc nhắc đến thôi chuyện giữa họ đặc biệt lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro