Kí ức trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của con au càng ngày càng tụt dốc nên mọi người chuẩn bị tinh thần đón nhận hàng tấn muối từ nó đi :D Lần trở lại này (sau khi lặn mất tăm từ hôm 20-10 đến nay), Po sẽ viết truyện với 1 chân lí vô cùng đúng đắn, đó chính là: ngược, ngược nữa, ngược mãi ;-) Và cũng là do mấy tháng nay viết truyện mà ko ai thèm ngó nên Po nghĩ hay là bỏ đi. Ít ra chưa đến cảnh ngược thì Po vẫn chưa đau lòng mà. Nếu như viết thêm mấy tập mà ko ai đọc nữa thì Po sẽ xoá truyện và ko viết nữa, ai nhìn thấy mấy dòng lảm nhảm này thì cho chút ý kiến đi. Cứ viết tiếp mà ko thấy ai cmt gì, tập gần nhất lượt xem cũng chỉ có con số 1. Làm Po nản quá, ko muốn viết nữa. Hôm qua là Halloween mà Po thì lại ko có cảm hứng nên bây giờ coi như là quà đền bù a. Cảm ơn một người bạn đã luôn ko bỏ rơi truyện của Po mà Po cũng ko biết là ai. Chỉ muốn cảm ơn bạn thật nhiều bởi vì bạn đã luôn bình chọn cho truyện của Po a
____________________________________________
Đã bốn năm kể từ khi Junior và Sandy gặp lại nhau. Mỗi lần nghĩ đến, tim của Junior như bị bóp nghẹt, cậu nhớ lắm, nhớ người con gái đó, người con gái cậu đã yêu suốt 11 năm qua mà cậu không hề nhận ra. Đến khi nhận ra thì đã là chuyện của quá khứ.
Năm năm trước...............
- Tạm biệt mọi người, chúng tớ về nước đây. Sau này có dịp sẽ gặp lại. - Người con gái đứng trước mặt nhóm sinh viên của Hoa Kì nở một nụ cười tươi, vẫy tay chào bọn họ rồi quay đi và khuất dần sau cửa soát vé. Phải, đó là cảnh tượng chia tay Sandy, Mary, Anna và Dustin trở về Anh Quốc ở sân bay. Nụ cười của Sandy vẫn luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của Junior cho đến tận bây giờ.
Sau khi tiễn nhóm của Sandy ra sân bay, nhóm của Junior cũng trở về kí túc xá trường. Từ lúc gặp Sandy, Junior cứ như người mất hồn làm cho Elena vô cùng lo lắng, cô cứ liên tục hỏi thăm cậu nhưng Junior vẫn nói là không sao nên cô cũng đỡ lo. Junior mang theo tâm trạng nặng nề trở về phòng, vừa bước vào phòng thì Peter gọi cho cậu.
-"Alo"
-"Alo, Junior hả? Tối nay đi dạo phố với tụi này ko?" - Peter nói với giọng hào hứng, thực ra cậu nói là dạo phố nhưng chỉ là muốn Junior ra ngoài đi dạo một chút, dù sao thì việc cậu ấy có nhớ ra nữa hay không đã không còn quan trọng nữa rồi.
-"Các cậu đi đi, tớ hơi mệt, không muốn đi"- Hôm qua mới dạo phố hôm nay dạo phố gì chứ?! Junior thật không hiểu nổi cậu bạn của mình lại muốn làm cái gì nữa.
Cúp điện thoại, ngả lưng xuống giường, xoa xoa thái dương, Junior lại nghĩ đến Sandy. Hình ảnh nụ cười của Sandy và hình ảnh cô gái mỉm cười trong giấc mơ của cậu thật giống. Rồi cậu chợp mắt lúc nào không hay biết, vừa đi vào giấc ngủ, trong đầu Junior liền hiện lên những hình ảnh hỗn độn. Kí ức như thước phim quay chậm trở về trong tâm trí cậu. Kí ức về gia đình, về Hạnh Ngân - bạn thân của cậu và đặc biệt là kí ức về thời cấp 2. Lúc tỉnh dậy, đầu Junior đau như búa bổ, cậu ôm đầu ngã xuống khỏi giường. Elena vì quá lo lắng cho cậu nên đã vào phòng cậu xem sao thì nhìn thấy cảnh này. Cô vội chạy tới đỡ cậu ngồi dậy.
- Junior, Junior, cậu sao vậy? Cậu bị làm sao rồi?
- Elena, mình.....mình nhớ lại rồi - Junior bật khóc, đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt người khác. Nhưng đối với cậu mà nói, Elena chẳng khác gì người bạn thân nhất của cậu.
Cậu nhớ lại rồi. Thì ra Sandy mới là người cậu thích nhưng phải làm sao đây? Cậu ấy có bạn trai là Dustin rồi. Và năm đó cậu cũng đã làm tổn thương Sandy, liệu hai người còn cơ hội? Junior nhìn Elena, thời gian qua cô là bạn gái của cậu, nếu bây giờ cậu nói chia tay thì cô ấy sẽ thế nào? Còn có Hạnh Ngân nữa, trước khi cậu đi du học, cô ấy cũng là bạn gái cậu. Bây giờ cậu phải làm sao? Rồi cậu đã quyết định kể lại tất cả mọi chuyện cho Elena nghe. Cô ấy chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì.
- Elena, thực ra tớ.....ý tớ là........
- Aizzz, có gì phải ấp úng chứ? Cậu cứ nói ra đi.
- .......Elena, chúng ta có thể làm bạn bè như trước không? Tớ...... tớ muốn chia tay, có được không? - sau một hồi úp úp mở mở, Junior nói ra ý của mình và chờ đợi câu trả lời của Elena
- Ok, được chứ - Elena cười hiền, đỡ cậu dậy - Chúng ta mãi là bạn thân của nhau.
Từ lúc đó tâm trạng của Junior tốt hơn hẳn. Cậu coi Elena là bạn thân, cùng cô nói chuyện vui vẻ. Nhìn họ không giống như là một cặp đôi mới chia tay mà giống đôi bạn thân thiết hơn. Peter và Jack cũng biết chuyện và họ trở thành bốn người bạn thân, cũng là bốn sinh viên đứng đầu khoa suốt bốn năm học đại học
_________chuyển cảnh :v______________
Từ lúc Sandy từ nước Mỹ trở về, cô thường xuyên ngồi thất thần một mình. Cô cuối cùng vẫn không thể nào quên được người đó, mỗi ngày đều nhớ đến cậu. May mắn là bên cạnh cô còn có những người bạn thân tốt nhất, khiến cô không bao giờ cảm thấy cô đơn. Dustin thì luôn quan tâm, lắng nghe cô nói, luôn là điểm tựa tinh thần của cô. Cậu biết cô yêu Junior nhưng cậu sẽ không từ bỏ. Cậu sẽ đợi cô và đến lúc nào đó cậu sẽ trực tiếp tỏ tình với cô. Và đúng như ý định của Dustin, sau khi bốn người bảo vệ thành công luận án tiến sĩ thì cũng là thời điểm tốt nhất để nói cho Sandy biết cậu rất yêu cô.
- Sandy, chiều nay cậu có rảnh không? - cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trên tay, cả bốn người vui vẻ trở về kí túc xá để dọn đồ, chợt Dustin quay qua hỏi Sandy.
- Ukm, tớ rất rảnh - tâm trạng Sandy đang rất vui vì cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học.
- Vậy........ chiều nay cậu có thể ra công viên trước nhà gặp tớ một chút không? Chỉ mình tớ thôi.
- À, ừ. Được - "một mình Dustin sao????? Là muốn nói gì với mình mà phải đi riêng như vậy?"
Sau khi bốn người dọn phòng xong thì trở về nhà của mình.
*Buổi chiều*
Đúng như đã hẹn, Sandy ra công viên trước nhà tìm Dustin. Cô vừa bước vào cổng công viên thì có một cô gái dẫn cô đến chỗ cậu. Đó là một vườn hoa hồng rực rỡ với đủ loại màu sắc khác nhau. Dưới đất là một lối trải đầy cánh hoa hồng đỏ tạo thành đường đi dẫn đến một hình trái tim. Nơi đó có Dustin đang cầm một bó hoa hồng đỏ và ở giữa là một bông hoa hồng trắng. Cậu bước từng bước đến chỗ cô đứng, nắm lấy tay cô kéo cô vào vòng trái tim đó, sau đó đưa cho cô bó hoa và nói:
- Sandy, chúng ta đã làm bạn thân của nhau từ lúc chúng ta còn nhỏ, nhưng vì cách xa nhau mà năm lên cấp 3 mới có thể gặp lại nhau. Cậu biết không? Thực ra từ lúc nhỏ tớ đã rất thích cậu, đến bây giờ chính là yêu cậu. Tớ yêu cậu, Sandy. Làm bạn gái tớ, có được không?
- ..... -"Cậu ấy yêu mình? Nhưng mình không yêu cậu ấy. Mình phải làm sao? Có nên cho cậu ấy một cơ hội? Không, không thể, như vậy sẽ khiến cậu ấy thất vọng biết bao."
- Sandy, tớ biết cậu chưa quên được Junior nhưng dù chỉ là một người thay thế thôi cũng được. Tớ chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, thay cậu ấy yêu thương cậu, bảo vệ cậu. Tớ sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho cậu. Cho tớ một cơ hội được không?
- .........
- Sandy, dù gì chúng ta cũng có hôn ước với nhau. Xin cậu hãy chấp nhận tớ.
- Tớ..... tớ....... Haizzz, thôi được, tớ đồng ý. Dù sao thì tớ cũng mệt mỏi với việc mỗi ngày đều nghĩ đến cậu ấy rồi. Bây giờ tớ sẽ đặt cược vào tình cảm của cậu vậy.
- Được, Sandy. Tớ sẽ làm cho cậu yêu tớ và quên đi cậu ta - Dustin ôm Sandy vào lòng. - Từ giờ trở đi cậu chỉ được nghĩ về tớ, không được nghĩ đến bất cứ ai nữa.
- Uk.
____________________________________
Haha, đầu tháng rắc muối để chào đón ngày sinh thần của idol Po đó. Biết vì sao ko? Bởi vì dự đoán là tháng này sẽ rất đau lòng nên Po kéo luôn đứa con này của Po đau lòng chung thôi a. Mà muối còn chưa đủ đâu, thời kì ngược chỉ mới bắt đầu thôi.(Cũng là do mấy truyện Po đọc toàn đến phần ngược tâm rồi drop nên bây giờ Po cũng ngược luôn đọ :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro