Chương 25: Chúng ta chớ nên phí hoài tám năm nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề ra kỳ hạn một tháng, tôi thấy bản thân đúng là đang tự mình hại mình. Tôi cũng không hiểu mình đưa ra kỳ hạn một tháng làm gì nữa, giống như thể một tháng sau tôi nhất định sẽ từ chối vậy. Cuối cùng thì một tháng này lại trở thành khoảng
thời gian vật vã nhất mà tôi từng trải qua, làm gì cũng không có hứng, hở ra một cái là lại thẫn thờ. Cũng may mà triển lãm nội thất tổ chức mỗi năm một lần đã bắt đầu, ngoại trừ một vài công việc khác, tôi có thể toàn tâm toàn ý dồn sức vào triển lãm.

Đáng lẽ tôi định tâm sự chuyện này với Tiểu Bạch và Giai Dao, nhưng xét đến việc hai đứa ôn dịch này quen thói bán đứng bạn bè, chúng nó mà biết chuyện Khang Cẩn Thừa tỏ tình với tôi thì thể nào cũng xúi tôi đồng ý nên tôi liền từ bỏ luôn ý định này.

Thế là tôi nghĩ đến Lý Cách Thụy. Thật ra ngay sau bữa tiệc, tôi đã giặt bộ dạ phục, gói kèm với đống đồ trang sức gửi trả cho Lý Cách Thụy. Nhưng Lý Cách Thụy lại nói bộ dạ phục đó
đã sửa theo số đo của tôi rồi nên đem tặng luôn cho tôi cùng với
mấy món trang sức và đôi giày, coi như đây là quà cảm ơn tôi đã giúp đỡ con bé hai lần.

Hôm đó, Lý tiểu thư rảnh rỗi chạy qua kiếm tôi uống trà, tôi đành phải tranh thủ giờ nghỉ trưa hầu chuyện con bé. Vì quá
phiền não nên tôi không kiềm chế được hỏi con bé: “Nếu như có người em từng thích rất lâu, người đó cũng từng biến mất một thời gian dài, khi trở về lại đột nhiên tỏ tình với em, vậy em có đồng ý hay không?

Lý Cách Thụy là một cô nàng vô cùng thông minh nhạy bén, vừa nghe tôi nói xong liền lập tức đoán ngay ra: “Cái kẻ chị nói là từng thích rất lâu, cũng từng biến mất một thời gian dài ấy không phải chính là ông anh Khang Cẩn Thừa của tôi chứ?”

Tôi giật mình, mặt đỏ bừng kêu lên: “Ai nói là anh của em chứ?”

Lý Cách Thụy vốn đã cảm thấy bất ngờ với việc Khang Cẩn Thừa đột ngột thừa nhận tôi là bạn gái của cậu ấy trước mặt bà
Lưu Vân Hoa, giờ lại nghe thêm được chuyện này, con bé lập tức
thao thao bất tuyệt: “Chị nhất định không được thích anh ta đâu đó, bọn đàn ông đẹp mã đều không đáng tin cậy. Quan trọng là anh ta cũng như tôi, đều sẽ trở thành con cờ cho một đám cưới chính trị, hôn nhân không do mình quyết định đâu, cho nên tuyệt đối đừng có tùy tiện giao trái tim mình ra, hiểu không?”

Nghe một đứa trẻ mới mười bảy mười tám tuổi đầu nói ra những lời này khiến tôi giật mình hoảng hốt. Thế nhưng con bé
không biết rằng, tôi đã thích người đó tám năm rồi. Nếu như tám năm trước cậu ấy bày tỏ, tôi nhất định sẽ đồng ý, thế nhưng tám năm trôi qua, khoảng cách thời gian và địa lý đã trở thành nguyên nhân khiến tôi cân nhắc đắn đo, không thể dễ dàng tiếp nhận, tôi không muốn mối tình thầm lặng của mình chẳng những không có kết quả mà còn phải chịu tổn thương nặng nề.

Từ nhỏ Lý Cách Thụy đã chướng mắt bà mẹ kế Lưu Vân Hoa nhưng có những lúc vẫn bắt buộc phải chịu sự quản thúc của bà ấy. Sở dĩ Lý Cách Thụy phải nhịn là vì đến khi con bé tròn hai mươi tuổi, nó mới có quyền thừa hưởng tài sản do bố mình để lại.

Hóa ra cái vụ “hai mươi tuổi” hôm trước là thế. Dù gì thì
người nghèo như tôi cũng chẳng hiểu được thế giới của mấy người nhà giàu nên chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng mà thôi.

Con bé khinh bỉ kể với tôi rằng, cái tên Eric mắt hí háo sắc hôm đó chính là một trong những đối tượng kết hôn của nó trong tương lai. Hồi còn ở Mỹ, Eric từng dám động tay động chân với con bé, mà hồi đó nó chỉ mới có mười hai tuổi, thế nên Lý Cách Thụy mới thấy vô cùng ghê tởm gã đàn ông này. Ra tay với một đứa trẻ còn chưa tới tuổi trưởng thành thì đó không chỉ đơn thuần là một chuyện đáng ghê tởm nữa. Tôi thực sự không ngờ được tên Eric đó lại là đối tượng mà Lý Cách Thụy có thể sẽ phải kết hôn cùng trong tương lai.

So ra mà nói, liên quan đến vấn đề hôn nhân, tuy quý cô Giai Nhân cứ lâu lâu lại nói kháy tôi đôi câu, nhưng cũng không đến mức ép tôi phải cưới một kẻ như Eric. Về điểm này, tôi quả thực thông cảm với Lý Cách Thụy. Tôi bất giác thấy tò mò hôm trước lúc ở trong căn phòng họp kia không biết Khang Cẩn Thừa đã nghĩ gì nhỉ, dù sao thì cái tên háo sắc ấy cũng là kẻ có khả
năng lớn sẽ trở thành em rể tương lai của cậu ấy mà.

Lý Cách Thụy đối xử với tôi rất chân thành, tôi không thể nào giương mắt nhìn con bé chui vào hang cọp như vậy được
thế nên tôi bèn nói cho nó biết là cái tên đầu óc dâm dục đó bởi
vì ăn chơi quá độ dẫn đến khía cạnh sinh lý chẳng ra làm sao hết, vấn đề chăn gối sau hôn nhân rất quan trọng đối với phái nữ nếu muốn có một cuộc sống hạnh phúc, nhất định không được chọn loại đàn ông như Eric.

Lý Cách Thụy nghe tôi giảng giải một hồi mà trợn tròn mắt, thật sự không thể tin được một người nghiêm chỉnh như tôi lại có thể phát ngôn ra mấy chân lý kiểu đó. Đôi mắt con bé mở
lớn nhìn tôi kinh ngạc như thể tôi là thành phần lão làng trăm
trận trăm thắng về lĩnh vực này vậy.

Nếu như không phải do được đứa bạn chí cốt Giai Dao khai sáng cho thì tôi làm sao biết được mấy cái này, phải biết
rằng kinh nghiệm sống của một bà bầu phong phú gấp tỷ lần
một đứa chỉ mới mất nụ hôn đầu là tôi nhiều lắm. Chưa kể hôm đó, từ những gì tôi tận mắt quan sát được thì tên Eric quả thực là bị yếu sinh lý... Nghĩ lung tung một hồi, tôi lại nhớ đến chuyện bị Khang Cẩn Thừa cưỡng hôn, thật là khiến người ta xấu hổ chết đi được, mới nghĩ đến thôi cũng đã thấy ngượng rồi.

Ây da, tại sao cuộc đời lại có nhiều chấp niệm đến vậy chứ?

Sau khi tạm biệt Lý Cách Thụy, tôi lập tức trở về công ty, cố bình ổn tâm trạng rồi quay trở lại tập trung vào công việc. Một
lát sau, Tiêu sư huynh chạy tới dặn tôi rằng ngày mai anh ấy bận đi công tác, không tham gia triển lãm nội thất được, nói tôi cố cáng đáng thêm chút việc nữa.

Tới ngày diễn ra buổi triển lãm, dòng người kéo đến tham quan đông như kiến cỏ. Tuy nhà nước luôn cố gắng kiểm soát giá cả nhà ở, thế nhưng giá bất động sản lại càng ngày càng cao chứ chẳng hề có dấu hiệu giảm xuống. Tư tưởng của đại đa số
người dân Trung Quốc đều rất truyền thống, phải có nhà riêng
thì mới được coi là có nhà. Hai vị đàn anh giỏi giang khoa kiến
trúc đại học D của tôi là Lý Ngân Hà và Tiêu Càn cũng chính vì dự đoán chính xác nhu cầu thị trường mà không do dự lao vào ngành này, còn tôi cũng vì bị vật chất cám dỗ mà từ bỏ lý tưởng đến Tây Bộ xây cầu làm đường năm xưa, thường ngày cũng chỉ có thể quyên góp chút tiền của để bù đắp lại một phần tiếc nuối.

Suốt ngày hôm đó, tôi phát tờ rơi muốn rụng tay, nói khô cả miệng, mãi đến trưa khi khách tham gia đã ra về rồi, tôi mới
có thời gian ngồi thở. Người đẹp Hà Lệ là trợ lý của công ty tôi
cùng với cô nàng Chu Tiểu Mỹ ở gian hàng bên cạnh ăn cơm xong bèn rủ nhau dạo qua khu triển lãm quần áo, còn tôi thì mệt muốn chết rồi nên chỉ muốn chợp mắt một chút.

Đến khi buổi triển lãm chiều bắt đầu vẫn không thấy họ quay trở về, hóa ra hai cô nàng này lại còn dạo qua cả khu triển lãm người máy nữa. Lúc hai người đó quay về thì mắt sáng rực
lên nói với tôi rằng: “Hứa Tinh Tinh! Khu triển lãm người máy
bên cạnh không chỉ có một đống thứ kỳ lạ mà quan trọng nhất là
toàn trai đẹp hội tụ ở đó.”

“Thì bên triển lãm của mình cũng có thiếu gì trai đẹp đâu.”
Trai đầy ra đấy mà.

“Không không không! Người ta toàn là hàng tuyển loại ưu của giới IT, khác hẳn mấy người thiết kế nội thất bên mình.”

“Thiết kế nội thất bên mình thì sao chứ, toàn là hình mẫu nghệ thuật đấy nhé!”

“Khác mà khác mà! Có anh thuyết trình chính ở công ty kia
vô cùng đẹp trai luôn, có thể nói là chất lượng đỉnh của đỉnh xét
trên toàn khu luôn đấy. Em với Tiểu Mỹ chen cả buổi mới chui
được vào trong để ngắm, lát nữa chị nhất định phải đi chiêm
ngưỡng nhé.” Hà Lệ hớn hở nói.

Chu Tiểu Mỹ bên cạnh gật đầu như bổ củi, “Đúng đúng. Mới đầu em còn tưởng anh ấy là người nổi tiếng gì đó nữa kìa,
đẹp trai khủng khiếp!”

Nghe hai đứa này kẻ tung người hứng như vậy không chỉ khơi dậy lòng hiếu kỳ trong tôi mà còn làm các chị em mấy gian
xung quanh cũng tò mò theo.

Nhân lúc rảnh rỗi, tôi bèn đi theo bọn họ qua khu trưng bày người máy. Đúng như Hà Lệ với Chu Tiểu Mỹ nói, sảnh triển lãm người máy toàn những thứ kỳ quặc, mấy loại người máy với các chức năng bình thường kiểu giúp việc, quét nhà, nấu cơm, nói chuyện gì đó ở đây chỉ là hạng xoàng thôi, hấp dẫn nhất chính là người máy mô phỏng con người. Lúc nhìn thấy kiểu người máy này, tôi đã nghĩ cuối cùng thì thời đại của phim “Kẻ Hủy Diệt và Cảnh Sát Người Máy” đã không còn xa vời nữa rồi.

Thế nhưng cá nhân tôi cảm thấy kỳ diệu nhất là người máy dán màn hình di động... Nếu người máy này được nhân rộng thì
những người hằng ngày ngồi trên cầu vượt dán màn hình kiếm sống phải làm sao đây. So với robot dán màn hình di động cướp miếng cơm của người khác này thì mấy con robot hỗ trợ cứu người bên cạnh đáng được chào đón hơn nhiều.

Tham quan một hồi mới thấy so với ngành trang trí nội thất gần gũi bình dân, thì ngành robot công nghệ cao này quả thực vượt quá trí tưởng tượng của dân thường bọn tôi, số lượng
người tham quan so với bên nội thất chỉ hơn chứ không kém, mà
độ tuổi người tham gia triển lãm cũng nhỏ hơn nhiều, khắp nơi
toàn là trẻ con và thanh thiếu niên đang bàn tán sôi nổi.

Cuối cùng, tôi với hai đứa đi chung cũng đến được gian hàng đông nghịt kia, phía trước quả thực có rất nhiều chị em đang vây xem.

Một người đàn ông cao lớn đang đứng trên bục thuyết trình về robot nano chữa bệnh gì đó, vì người đó đứng quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn rõ được mặt mũi anh ta trông thế nào, nhưng chỉ nhìn mỗi bóng lưng thôi cũng biết đẹp trai dữ dội rồi.

Tôi mở tài liệu giới thiệu trong tay ra đọc, loại robot nano chữa bệnh này có thể đi vào mạch máu của người bệnh, vận chuyển thuốc giảm đau đến đúng bộ phận cần thiết trong cơ thể, tôi bỗng cảm thấy những chuyên gia nghiên cứu mấy thứ công nghệ cao này quả thực rất vĩ đại.

Tôi chuyển hướng nhìn từ tập tài liệu qua người thuyết trình đang đứng trên bục, người đó đột nhiên xoay người lại, khuôn mặt quen thuộc khiến tôi không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Sao lại là Khang Cẩn Thừa chứ?! Tại sao cậu ấy lại ở đây? Cậu ấy không phải là giám đốc của Ogilvy ư? Chẳng lẽ đây cũng là sản nghiệp của Ogilvy? Sao cậu ấy lại đến đây làm người thuyết trình chứ?

Hai đồng nghiệp bên cạnh thi nhau ôm ngực kêu lên “Đẹp trai quá!!!”, trong khi đầu tôi toàn là dấu hỏi.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Khang Cẩn Thừa đột nhiên nhìn về phía tôi, lúc trông thấy tôi, một thoáng kinh ngạc lướt qua gương mặt cậu ấy rồi nhanh chóng được thế chỗ bằng một nụ cười ấm áp vô cùng lôi cuốn. Tên này lại còn vui vẻ vẫy tay với tôi hệt như một đứa trẻ, chẳng hề giống một
Khang Cẩn Thừa trầm tĩnh điềm đạm mà tôi quen chút nào cả.

Hai đồng nghiệp đi chung ngạc nhiên kêu lên: “Anh đẹp trai quen chị hả?”

Tôi gật đầu: “Ừm, bạn học cũ hồi cấp ba.”

Hai đứa nó thi nhau trầm trồ ngưỡng mộ tôi.

Cậu ấy chuyển việc tư vấn sang cho một nhân viên khác, dặn dò vài câu xong thì đi qua chỗ tôi hỏi: “Sao em lại ở đây?”

Cậu ấy giành mất câu tôi đang định hỏi rồi.

“Ờ, tớ ở khu triển lãm nội thất bên cạnh.” Tôi không nhịn được nói ra nghi vấn trong lòng: “Sao cậu lại ở đây? Cái này...cũng là sản nghiệp của Ogilvy à?”

Cậu ấy khẽ cười nói với tôi: “Muốn biết à? Tối nay mời anh đi ăn đi.”

Miệng tôi giật giật, nếu từ chối thì có vẻ bủn xỉn tiếc tiền, còn nếu đồng ý thì lại có cảm giác như đang hẹn hò vậy, kỳ hạn
một tháng còn chưa hết mà.

Cậu ấy lại cười bảo: “Thôi bỏ đi, để anh mời em nhé.”

“Chờ kết thúc triển lãm đã, nếu như có thời gian thì tớ sẽ cân nhắc.” Tôi tự nhủ với lòng mình, đợi đến lúc triển lãm kết thúc, tôi sẽ đánh bài chuồn trước.

“Được, hứa rồi đấy nhé, anh còn có việc, đi trước đây.”

Khang Cẩn Thừa cười rời đi, rõ ràng là cậu ấy đã coi câu “Có thể
cân nhắc” của tôi thành “Đồng ý” rồi.

Quay trở về gian trưng bày, nhờ ơn hai đứa đi chung bô lô ba la khắp nơi mà ai cũng biết rằng anh đẹp trai bên khu trưng bày người máy là bạn cấp ba của tôi, thế là tất cả bắt đầu xúm lại khai thác thông tin từ tôi.

“Này, bạn học của chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Anh ấy có bạn gái chưa? Đẹp trai thật đấy.”

“Muốn làm quen quá đi mất, chị giới thiệu cho em được không?”

Tôi cười gượng: “Bằng tuổi chị... Chắc là có rồi... Chị không gặp cậu ấy tám năm rồi... Là bạn bình thường thôi...”

Thực ra, tôi không thấy xấu hổ vì sự mặt dày của mình cho lắm, cũng không hiểu tại sao nhưng tôi nhất định phải dùng sự trơ tráo của mình để đánh bại sự mặt dày của họ. Tôi quyết định
lúc triển lãm hôm nay kết thúc, tôi sẽ không trốn nữa, tôi phải đi ăn với cậu ấy.

Khang Cẩn Thừa là người rất biết giữ chữ tín, hội chợ triển
lãm người máy bên kia còn chưa kết thúc, cậu ấy đã qua bên khu nội thất, tìm đến gian hàng của công ty tôi. Dĩ nhiên là việc này gây ra một sự náo động không hề nhỏ. Lúc đồng nghiệp hỏi quan hệ giữa cậu ấy với tôi là gì, cậu ấy còn mặt dày mày dạn đáp rằng: “Tinh Tinh là bạn gái của tôi.”

Thế là tôi ngay lập tức bị các chị em thi nhau bắn cho một loạt ánh mắt khinh bỉ.

Ngại quá đi mất.

Lê lết chờ đến lúc triển lãm kết thúc, tôi lập tức kéo cậu ấy rời đi. Vừa ra đến bên ngoài, tôi liền thuận miệng hỏi: “Tự nhiên cậu đến đây làm gì vậy? Đã bảo trong vòng một tháng không
được đến tìm tớ cơ mà.”

“Là em tự tìm anh trước đấy chứ.”

“Lúc nào...” Chẳng qua là tôi bị đồng nghiệp kéo qua khu triển lãm người máy để ngắm anh đẹp trai thôi, ai mà biết được cái anh đẹp trai đó lại là cậu ấy chứ: “Đi ngang qua thôi, đúng lúc dạo qua khu người máy chơi, ai mà biết được cậu cũng ở bên đó chứ?”

Cậu ấy lập tức cười cười đáp lại: “Vậy thì đó chính là duyên phận trong truyền thuyết rồi. Cứ tưởng thực sự phải đợi một tháng mới được gặp em, ai ngờ mới có một tuần thôi mà em
đã tự tìm đến anh trước rồi, cả ông trời cũng đang giúp anh đó.”

Tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào nữa.

“Đi thôi, dẫn em đến chỗ này.”

“Đi đâu?”

Cậu ấy không trả lời, kéo tôi thẳng một mạch ra bãi đỗ xe.

Tới nơi, cậu ấy nhét tôi vào trong xe, tôi hỏi lại lần nữa: “Đi
đâu vậy?”

“Em còn nhớ công viên mà hồi đó hai đứa mình hay chạy bộ không? Chỗ đó ở ngay sát bên khu triển lãm này.”

“Cậu vẫn còn nhớ sao?” Tôi hơi kinh ngạc. Tôi không nói với cậu ấy rằng thỉnh thoảng tôi vẫn hay đi bộ quanh công viên đó, một mình hồi tưởng lại những năm tháng thanh xuân đã qua.

“Có rất nhiều thứ anh vẫn chưa từng quên.” Cậu ấy nghiêm túc nói với tôi.

Nhìn khuôn mặt chân thành của cậu ấy, tôi bất giác nói không nên lời.

Đột nhiên cậu ấy nhoài người đến khiến tôi giật mình kêu lên: “Cậu làm gì vậy?”

Cậu ấy mỉm cười, đưa tay qua thắt dây an toàn cho tôi, thân thể kề sát khiến tôi vô thức nép người về phía cửa sổ, sợ cậu ấy lại bất thình lình hôn tôi như lần trước.

“Vẫn còn sớm, chúng ta đi dạo một vòng nhé.”

“Ừ.” Tôi ngồi thẳng người lại.

Rời khỏi khu triển lãm, xe chuyển hướng chạy thẳng đến công viên thể thao. Đi qua hai con phố là đến, Khang Cẩn Thừa
lái xe chạy vào bãi đỗ trong công viên. Có lẽ đang tầm chiều tối nên đa phần mọi người đã trở về nhà ăn cơm, số người đến đây đi bộ hoặc tập thể dục không nhiều nên trên sân chỉ còn mấy cậu thanh niên đang đá bóng. Chừng nào trời tối hẳn, số người đến công viên mới nhiều dần lên.

Hai người chúng tôi thong thả đi dạo một vòng quanh sân bóng.

Cậu ấy chỉ đám cây trồng quanh sân, nhận xét: “Cây trong này xanh tươi rậm rạp hơn ngày xưa. Anh nhớ tám năm trước,
công viên mới xây chưa được bao lâu, cây cối vẫn còn thưa thớt lắm. Phòng nghỉ bên kia cũng thay đổi rồi, chuyển toàn bộ sang dùng loại gỗ chống mục mới. Những hàng bán đồ ăn vặt
vẫn còn ở đó.”

Theo hướng cậu ấy chỉ, từng mảnh từng mảnh của bức tranh ký ức mơ hồ tám năm trước dần chắp lại với nhau. Tôi thật sự vô cùng ngạc nhiên, không ngờ cậu ấy lại có thể nhớ rõ đến vậy.

Cậu ấy đột nhiên dừng bước, không đi nữa, nắm lấy tay tôi
nghiêm túc hỏi: “Tinh Tinh, em đã hiểu ra chưa?”

Tôi lặng nhìn đôi mắt chân thành của cậu ấy: “Khang Cẩn
Thừa, cậu có chắc là cậu đang không nói đùa đấy chứ?”

“Anh khẳng định, anh không hề đùa cợt gì cả.”

Tôi nhìn cậu ấy, nhất thời không biết phải nói gì, tôi cúi đầu, dùng mũi giày nghịch đám cỏ dại trên sân bóng.

“Nhưng tớ thì lại nghĩ là cậu đang đùa. Thôi được rồi, tốt nhất cậu đừng đùa với tớ nữa. Hơn nữa bây giờ cậu đã là giám
đốc của Ogilvy rồi, khoảng cách giữa chúng ta thực sự quá lớn.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng trong lòng lại thấy cay đắng vô cùng.

“Hứa Tinh Tinh!” Cậu ấy đột nhiên túm lấy vai tôi, đanh
mặt lại nói: “Tại sao em lại thu mình sợ hãi như vậy chứ? Không phải em đã chờ đợi anh tám năm rồi ư? Rõ ràng em đã thích anh tám năm, đợi anh tám năm, giờ anh trở về rồi, tại sao em lại muốn đẩy anh ra chứ?”

Tôi ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn đối phương, sững sờ run run môi hỏi: “Ai nói với cậu vậy?”

“Ai nói với anh không quan trọng. Nhưng anh biết rằng
người em thực sự thích là anh, anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh
thật lòng nghiêm túc với em, rốt cuộc em đang ngần ngại điều gì?”

Nước mắt chôn sâu dưới đáy lòng thoáng chốc mất kiểm soát trào ra.

“Cậu có biết cậu như vậy rất khó hiểu không? Tám năm trước đột nhiên biến mất, không nói với tớ lời nào, đi biền biệt tám năm trời, quay trở về chưa được bao lâu lại nói là thích tớ cậu muốn tớ tin cậu thế nào đây? Chưa kể bên cạnh cậu còn có Từ Tịnh Tịnh nữa, cậu quên người năm ấy cậu thầm mến là cô ta rồi hay sao? Cậu quên năm đó cậu và tớ đã cãi nhau trên đảo như thế nào rồi à?”

“Anh đã nói rồi, thích Từ Tịnh Tịnh là chuyện năm đó đứa con trai nào cũng thế, nhưng kể từ khi ở bên cạnh em, anh mới nhận ra người anh thật sự thích là em.”

“Nếu như cậu thật sự thích tớ, vậy tại sao tám năm qua cậu chưa từng viết cho tớ bất kỳ một lá thư hay gọi cho tớ một cú điện thoại nào? Internet hiện giờ phát triển như thế, cậu gửi một tin nhắn QQ cho tớ thì chết à? Phải, tớ thừa nhận, tám năm trước tớ thích cậu. Kể từ khi cậu đi, ngày nào tớ cũng nhìn avatar QQ của cậu, tròn tám năm rồi mà nó chưa một lần sáng lên. Tám năm qua, tớ chưa từng đổi số di động hay QQ vì tớ mong sẽ có một ngày cậu liên lạc với tớ. Nhưng thực tế thì sao? Cậu có thể liên lạc với mấy người Hùng Suất nhưng tại sao lại không thể liên lạc với tớ? Ngay cả việc cậu đổi tên, hay chuyện cậu về nước, tớ cũng là người cuối cùng được biết, vậy mà cậu dám nói là cậu thích tớ ư?! Cậu muốn tớ tin tưởng cậu thế nào đây?”

Tôi gào đến lạc cả giọng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cậu ấy khàn giọng nói: “Số QQ bị hack mất, anh cũng không có số của mọi người. Anh từng gọi cho em mấy lần nhưng em không bắt máy. Năm hai đại học anh có về nước rồi đến đại học D tìm em... Nhưng khi đó em đang ở bên Cao Trạm, anh cho
là em đang quen cậu ấy. Đến năm tư tốt nghiệp xong anh cũng trở về, anh nghĩ sau khi tốt nghiệp thì có thể hai người đã chia tay, anh vẫn còn cơ hội, thế nhưng anh vẫn thấy em ở bên cậu ấy. Tinh Tinh à, anh lúc nào cũng tưởng rằng người em thích là Cao Trạm!”

Nghe cậu ấy nói thế, tôi liền cảm thấy đau khổ không nói nên lời. Tôi gục đầu, ôm mặt khóc thật to.

Cậu ấy nâng mặt tôi lên, kéo tay tôi ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi, hôn lên mi mắt rồi ôm chặt tôi vào lòng. Tay cậu ấy dịu dàng vỗ lưng tôi, hạ giọng nói: “Tinh Tinh, xin lỗi em, anh không biết rằng em vẫn luôn chờ đợi anh,
anh thật sự không biết... Nếu anh biết người em đang chờ đợi là anh, anh sẽ không đợi đến tận ngày hôm nay mới bày tỏ rằng
anh yêu em đâu. Chúng ta đã bỏ lỡ mất tám năm rồi, anh không
muốn lại phí hoài thêm tám năm nữa.”

“Tại anh hết! Tại anh hết! Đều tại anh hết! Hu hu hu...” Tôi
đấm thùm thụp lên ngực đối phương mấy cái rồi ôm chặt lấy
anh ấy, bật khóc nức nở như một đứa trẻ, trút hết toàn bộ bí mật và sự buồn tủi đã chôn giấu từng ấy năm trời ra.

Tám năm qua rốt cuộc chúng tôi đã bỏ lỡ những điều gì? Nên trách ai bây giờ? Dường như tôi cũng chẳng có tư cách trách
móc anh ấy, bởi lẽ anh ấy cho rằng người tôi thích là Cao Trạm, cũng như tôi cho rằng người anh ấy thích là Từ Tịnh Tịnh vậy.

Không biết đã khóc bao lâu, tôi khóc đến mệt nhoài, khóc đủ rồi mới ngẩng đầu chui ra khỏi lòng Khang Cẩn Thừa.

Màn đêm tĩnh lặng đã thế chỗ cho ánh hoàng hôn dịu dàng ban nãy, đèn đường hiu hắt chiếu sáng, tôi nheo cặp mắt đang sưng húp lên vì khóc nhìn đối phương, đôi mắt đẹp đẽ của anh ấy cũng hơi ửng đỏ, nhưng vẫn sáng như ngọc khiến người đối diện như bị hút vào trong đó.

Anh dịu dàng lau nước mắt cho tôi, hỏi: “Đói bụng chưa?”

Tôi gật đầu.

“Đi ăn thôi. Muốn ăn gì nào?”
“Gì cũng được.”

Anh cưng chiều xoa đầu tôi, đoạn bảo: “Vậy ăn bít-tết nhé,
gần đây có nhà hàng đồ Tây khá ngon.”

Anh chở tôi đến một nhà hàng kiểu Âu có khung cảnh khá yên tĩnh, phong cách bài trí vô cùng trang nhã. Tôi là một đứa bị mắc bệnh nghề nghiệp nghiêm trọng, bình thường tôi đã tập thành thói quen quan sát các kiểu trang trí, nhưng hôm nay tôi hoàn toàn không có tâm trạng để ý phong cách bày trí gì hết, vì toàn bộ tâm tư của tôi đều dồn vào người đàn ông ngồi đối diện rồi.

Tôi không nhịn được hỏi anh ấy: “Rốt cuộc là anh đã về nước những lúc nào vậy?”

“Giáng Sinh năm hai đại học, với mùa hè năm tư nữa.” Anh ấy bảo nhìn thấy tôi ở bên Cao Trạm, trong tay còn ôm hoa
hồng tươi cười vô cùng hạnh phúc nữa.

“Anh nhìn kiểu gì mà ra được là đang cười hạnh phúc vậy? Anh bị hoa mắt à...” Có điều câu trả lời của anh lại khiến tôi trầm ngâm hồi tưởng lại Noel năm thứ hai đại học ấy, hình như Cao Trạm thực sự đã vượt ngàn dặm xa xôi từ Bắc Kinh trở về thành phố N để đến bên tôi mừng lễ Giáng Sinh.

Bởi vì nghĩ đến chuyện đang mùa đông giá rét mà Cao Trạm lại phải đi đi về về giữa Bắc Kinh với thành phố N, nếu lúc đó tôi còn từ chối không đi ăn cơm với cậu ấy nữa thì có vẻ tàn nhẫn quá. Thế nên trước khi Cao Trạm quay về Bắc Kinh, tôi đã dặn đi dặn lại cậu ấy là Giáng Sinh năm sau không được về thăm tôi nữa, nhưng những gì tôi nói hình như chẳng có tác dụng gì với Cao Trạm cả.

Lễ lớn lễ nhỏ gì cậu ấy cũng tranh thủ quay về, mượn cớ là về thăm nhà, nhưng thực ra lần nào Cao Trạm cũng đến tìm tôi. Nguy hiểm nhất là ngoại trừ tiết Thanh Minh cậu ấy không tặng hoa cho tôi ra, còn đâu hình như dịp lễ nào cậu ấy cũng mang hoa tặng tôi hết. Nếu đổi lại là tôi, trong lễ Giáng Sinh mà nhìn thấy Từ Tịnh Tịnh ở bên cạnh Khang Cẩn Thừa, tay còn ôm cả hoa hồng thì chắc chắn tôi cũng sẽ nghĩ bọn họ là một cặp. Ngay buổi tiệc từ thiện mới diễn ra tuần trước thôi, lúc chứng kiến hai người họ đứng cạnh nhau, trái tim tôi không ngừng chua xót, cho rằng bọn họ đang yêu nhau.

Tôi làu bàu: “Sao anh cứ phải về vào Giáng Sinh vậy? Chẳng lẽ không thể về vào dịp khác được sao?”

Khang Cẩn Thừa cười nói: “Thì ở nước ngoài người ta nghỉ vào dịp đó mà.”

Cũng phải, quên khuấy mất.

Tôi lại hỏi xem anh gọi điện thoại cho tôi lúc nào, hỏi kỹ mới nhớ ra hồi đó đúng là tôi rất hay nhận được điện thoại từ một số lạ nào đó, khi ấy tôi cứ tưởng đây là điện thoại lừa đảo, ai mà nghĩ ra được là anh ấy gọi chứ, chưa kể mấy năm đó rộ lên bao nhiêu vụ lừa đảo qua điện thoại, toàn khủng bố tin nhắn với điện thoại, bản tin trên tivi ra rả suốt ngày mấy vụ này nên khi thấy số điện thoại kỳ lạ đương nhiên tôi sẽ tắt máy rồi.

Nói vậy thì hóa ra, ngoại trừ vụ QQ của anh ấy bị hack ra, còn lại toàn là lỗi của tôi à. Haizzz, chắc tại ông trời thấy cuộc đời
tôi êm đềm quá nên mới cho tôi một chút sóng gió để tôi tu luyện một phen đây mà.

Ăn xong, Khang Cẩn Thừa chở tôi về nhà, đến cổng chung cư, tôi đang định xuống xe thì anh giữ tôi lại.

Ánh sáng nhập nhoạng, tôi khó hiểu nhìn Khang Cẩn Thừa, nét mặt đối phương không hiểu sao lại có chút căng thẳng lẫn chần
chừ. Anh tháo dây an toàn ra, vuốt tóc tôi, thú nhận rằng: “Tinh Tinh, có khi nào em ngủ một giấc khi tỉnh dậy sẽ đổi ý không?”

Tôi phì cười, không ngờ anh ấy lại căng thẳng đến vậy.

“Sao anh biết chắc được rằng người đổi ý trước không phải
anh mà là em chứ? Dù gì thân phận của anh bây giờ cũng khác
xưa rồi. Grace nói với em, hôn nhân của nó và của anh cũng chỉ là một quân cờ phục vụ lợi ích kinh doanh thôi.”

“Nếu đã bày tỏ tình cảm với em rồi thì anh sẽ tuyệt đối không để cho bản thân mình biến thành một quân cờ đâu.”

Tôi nghiêm mặt nói rằng: “Nhưng chắc anh cũng biết, em
của tám năm về trước vô cùng nhạy cảm, em của bây giờ còn nhạy cảm hơn tám năm trước rất nhiều. Tuy nhìn em có vẻ thần kinh thô lại hơi ngốc nghếch vậy thôi, thế nhưng trong tình yêu, em không phải là một người chủ động. Nếu gặp phải trắc trở, em sẽ lùi bước, nếu bị tổn thương em nhất định sẽ thu mình trốn tránh.”

“Chỉ cần em tin anh, anh sẽ không để xảy ra những chuyện
khiến em bị tổn thương” Anh hôn nhẹ lên trán tôi, rồi ôm tôi thật lâu: “Sáng mai anh qua đón em đi làm, chúng mình cùng đi
ăn sáng nhé.”

“Nhưng em toàn ăn sáng ở nhà thôi.”

“Vậy để anh đến nhà em?”

“Đảm bảo không ăn nổi đâu, đừng đến.” Quý cô Giai Nhân
ngày nào cũng lo sốt vó chuyện tôi chưa có bạn trai, tôi mà đưa
anh ấy về thì còn lâu mới ăn nổi, lúc đó nhất định sẽ biến thành đại hội chất vấn “Mười vạn câu hỏi vì sao.”

Anh vỗ nhẹ tay tôi, nghiêm túc nói: “Vậy 8 giờ sáng mai anh qua đón em, em có thể ăn trước một chút ở nhà... Anh nhất định phải bù đắp lại những gì đã bỏ lỡ trong tám năm qua.”

“Phụt...”

“Còn nữa, anh thích em gọi anh là Mỳ Ăn Liền.”

“Nhưng bây giờ anh thành mỳ kéo rồi.” Tôi vừa cười vừa khều khều mớ tóc đen thẳng của anh.

“Vậy ngày mai anh đi sửa lại như cũ.”

“Thế thì anh phải kiếm thợ làm tóc xịn vào đấy nhé, tóc của anh hồi xưa nhìn buồn cười lắm, ha ha ha...”

Anh nhìn tôi chăm chú, nụ cười ngọt ngào đọng trên khoé môi làm tôi thấy ngại ngùng.

“Em về trước đây, sáng mai gặp... Tạm biệt, Mỳ Ăn Liền.”

Tạm biệt Khang Cẩn Thừa xong, tôi chậm rãi đi về nhà, tâm trạng hân hoan khó tả, thật muốn hét lên với trời đêm rằng người Hứa Tinh Tinh thích cuối cùng cũng thích Hứa Tinh Tinh rồi.

Nếu như thầm thương một người là đau khổ, vậy khi thầm thương được đáp lại thì đó chính là lúc khổ tận cam lai,
ngọt ngào tựa đường mật, cảm giác hạnh phúc vô bờ này thật sự không gì có thể sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro