Chương 27: Tình yêu cũng là một loại điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi vui vẻ huýt sáo bước vào trong nhà thì đúng lúc đó quý cô Giai Nhân cũng đang rót nước ngoài phòng khách.

Trông thấy điệu bộ phơi phới của tôi, cặp mắt lợi hại hệt như
tia X của quý cô Giai Nhân lập tức quét khắp người tôi từ trên
xuống dưới một lượt.

“Nhóc con, có phải con đang yêu không?”

Câu hỏi sắc bén của quý cô Giai Nhân thoạt nhiên khiến tôi hết hồn, nhưng sau đó tôi liền thẳng thắn gật đầu trả lời: “Vâng, đúng như ý nguyện của mẹ đó, con yêu rồi.” Vốn dĩ tôi định đợi một thời gian nữa mới báo cáo với mẫu hậu đại nhân, nhưng sau cả một ngày ở bên Mỳ Ăn Liền như hôm nay, tôi chợt nhận ra
đây rõ ràng là một chuyện vô cùng vui vẻ, tại sao tôi lại phải giấu giếm như vậy làm gì chứ?

“Bắt đầu từ tháng trước à?” Có lẽ quý cô Giai Nhân cảm thấy bất ngờ trước sự thành thật của tôi. Hóa ra quý cô Giai Nhân không phải là người thiếu nhạy bén mà chẳng qua mẹ tôi thích
giả bộ hồ đồ vậy thôi.

“Vâng.” Tôi gật đầu.

“Họ tên là gì? Có nhà có xe không? Nhà ở đâu?” Quý cô Giai Nhân chung quy vẫn không kiềm chế được tuôn ra bài ca cũ
rích của các bậc phụ huynh.

“Dạ, mẹ có quen đó, là bạn học hồi cấp ba của con.”

“Là Cao Trạm à?”

“Không phải.”

“Vậy là ai?”

“Khang Cẩn Thừa. À không, hồi đó tên cậu ấy là Khang Gia Vĩ.”

Quý cô Giai Nhân vừa mới uống hớp nước, nghe thấy vậy liền lập tức phun hết nước ra ngoài, kêu lên: “Là cái thằng nhóc to
béo hồi xưa ngày nào cũng phụ đạo cho con qua webcam ấy hả?”

“Người ta gầy từ lâu lắm rồi mẹ ơi.”

Quý cô Giai Nhân buông tách trà xuống, xoay người hướng vào trong phòng hét ầm lên: “Ông Hứa! Ông ra đây mà xem này! Con gái ông có người yêu rồi đấy! Đối phương lại còn là cái thằng nhóc mập họ Khang ngày xưa nữa đó!”

“Cái gì cơ?!” Giọng nói phấn khởi của bố tôi từ trong phòng ngủ vọng ra: “Tôi đã bảo với bà từ trước là chắc chắn năm xưa thằng nhóc mập ấy thích Tinh Tinh nhà mình, vậy mà bà còn
không tin tôi, bây giờ bà đã tin chưa? Bà xem đi! Bà mau xem đi!”

Lần này tới lượt tôi phun nước trong miệng ra.

Quý cô Giai Nhân với bố tôi bắt đầu kẻ xướng người họa, cách một lớp cửa mà tôi vẫn nghe rõ mồn một.

Quý cô Giai Nhân nói: “Ờ, ông cho rằng hồi đó chỉ có mỗi thằng bé mập thích Tinh Tinh nhà mình thôi chắc? Cái con bé
ngốc nghếch nhà chúng ta cũng thích người ta chết đi được ấy, nếu không phải vậy thì đã chẳng suốt ngày hớn ha hớn hở chạy qua nhà người ta rồi?”

Bố tôi đáp: “Bà nói chí phải, từ hồi đó tôi đã thấy ưng thằng bé ấy rồi, con người thành thật lại có trách nhiệm. Không nhờ thằng bé đó, Tinh Tinh nhà mình làm sao có thể thi đỗ đại
học D được chứ?”

Quý cô Giai Nhân: “Biết rồi! Khổ cái hồi đó tôi thấy hai đứa nó còn nhỏ quá, ai mà biết được thằng bé đó năm lớp Mười hai lại đi du học chứ, làm tôi tức muốn chết! Con bé ngốc nhà
mình lúc đó đúng là người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ luôn mà!”

Bố tôi: “Không phải đã trở về rồi sao?”

Quý cô Giai Nhân: “Ông quên thằng bé tên Cao Trạm rồi à? Tôi cứ tưởng con bé ngốc kia quên thằng bé mập rồi thì sẽ chuyển qua quen Cao Trạm, nào ngờ từng ấy năm trôi qua chẳng thấy nó với Cao Trạm có tiến triển gì. Thằng bé Cao Trạm đó
không chỉ đẹp trai mà cả công việc lẫn gia thế cũng tốt, nghe nói bây giờ thằng bé đó còn có cả hộ khẩu Bắc Kinh nữa. Ông nói xem, thằng nhóc mập vừa mới từ Mỹ về thì...”

Bố tôi cắt ngang: “Bắc Kinh thì có gì hay ho chứ? Sương mù dày đặc, bà định để cho Tinh Tinh sau này qua đó làm cây trầu bà vàng¹ à?”

( 1 )Một loại cây làm sạch không khí.

Quý cô Giai Nhân: “Vậy thằng nhóc mập đó thì có gì hay ho chứ? Đi Mỹ những tám năm, ai biết được nó đã làm những gì? Lỡ như sau này nó kéo cả Tinh Tinh sang Mỹ luôn thì chẳng lẽ chúng ta phải vượt ngàn dặm đi ăn gà rán chắc?”

Khóe miệng tôi giật giật liên hồi, hóa ra tâm tư của tôi năm xưa lại lộ rõ đến vậy. Rõ đến mức phụ huynh nhà tôi đã lên sẵn đủ thứ kịch bản trong đầu từ lâu rồi. Giờ chỉ mới bắt đầu yêu
đương hẹn hò thôi, làm sao hai người họ có thể nghĩ ra đủ thứ
chuyện như vậy chứ?

Một lát sau, bố mẹ tôi qua gõ cửa phòng tôi, may mà tôi hiểu rõ nhị vị phụ huynh nhà mình rồi nên đã dán sẵn một tờ giấy lên cửa phòng, trên đó viết: “Không thể trả lời!”

Đến sáng hôm sau, tôi dậy đánh răng rửa mặt, bố mẹ mắt long lanh nhìn tôi, tôi đành phải dán thêm tờ giấy nữa lên trán - “Vẫn không thể trả lời!”

Quý cô Giai Nhân chỉ thiếu điều muốn rút dép ra cho tôi một trận, may là tốc độ phản ứng của tôi nhanh, né được ám khí, đầu dính bùa y như con cương thi nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà.

Vừa xuống dưới lầu, tôi liền nghe thấy tiếng bố tôi thò đầu
ra ngoài cửa sổ hét lên: “Ranh con, tranh thủ hôm nào đó đưa
thằng nhóc mập kia về nhà ăn bữa cơm nhé!”

Tôi ngoái đầu lại “Vâng” một tiếng rồi tung tăng đi làm.

Khang Cẩn Thừa nói rằng Quốc Khánh anh ấy bận tới Hải Nam công tác, nhưng sáng sớm ngày 29 đã đi mất rồi. Anh đi rồi, tôi liền cảm thấy cuộc sống chẳng còn gì thú vị nữa.

Thật ra ban ngày tôi bận việc bù đầu, số lượng nhà phải bàn giao
trước dịp lễ Quốc Khánh rất nhiều, cho nên lượng khách hàng đặt hàng trang trí nội thất trước và sau lễ ùn ùn như đi trẩy hội. Bận rộn suốt cả ngày trời, tôi có cảm giác hồn mình sắp lìa khỏi xác mất thôi, tinh thần cũng không phấn chấn lên nổi, đã thế đến chiều hết giờ làm lại thiếu mất tình yêu đôi lứa tưới tắm cho tâm hồn héo hon này khiến tôi càng cảm thấy không ổn.

Suốt hai tháng vừa rồi, chiều tối nào tôi với Khang Cẩn Thừa cũng dính lấy nhau, mỗi lúc như vậy tôi đều có cảm giác thời gian trôi nhanh như hỏa tiễn, vèo cái là chẳng thấy đâu nữa. Nhưng anh chỉ mới đi có một ngày rưỡi thôi mà tôi đã cảm giác dài thượt như thể một năm rồi. Bởi vậy mới nói thói quen là thứ vô cùng đáng sợ!

May mà tối hôm 30, Hùng Suất rủ đám bạn học cũ tới Windsor hát karaoke. Vì Giai Dao dự kiến sẽ sinh trong mấy ngày nữa nên đã vào bệnh viện chờ ngày lâm bồn, chỉ còn tôi với Tiểu Bạch hẹn nhau qua đó. Tới Windsor, lúc bước vào phòng VIP đặt sẵn, nhìn thấy những khuôn mặt thân quen, trong phút chốc, tôi có cảm giác như mình đang quay trở lại thời cấp ba vậy.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, bỗng nhiên có một người dáng dấp cao ráo đi vào, không ngờ đó lại là Cao Trạm.

“Xin lỗi tớ đến muộn, vừa mới xuống máy bay là tớ chạy đến đây ngay.” Trông Cao Trạm có vẻ rất mỏi mệt, nhưng vừa nhìn thấy tôi, nét mặt cậu ấy liền trở nên tươi rói. Cao Trạm chẳng để tâm gì đến xung quanh, lập tức tiến đến ôm chầm lấy tôi: “Tinh Tinh, tớ quay lại rồi này! Cậu có nhớ tớ không?”

Mấy đứa bạn khác trong phòng lập tức nhăng xị hết cả lên: “Ôi trời! Trọng sắc khinh bạn kìa! Vừa mới về là chỉ biết chăm
chăm lao tới ôm Tinh Tinh thôi!”

Hùng Suất nhanh như chớp chạy đến, giang hai tay ra làm trò: “Người ta cũng muốn được ôm, ôm cái coi.”

Tôi ngẩn người, hoang mang không biết phải phản ứng thế
nào: “Ôm cái gì mà ôm! Có muốn ăn đòn không?”

Tiểu Bạch đang ngồi bên cạnh tôi vừa mới nhấp hớp bia suýt chút nữa là phun ra, nó liếc tôi một cái rồi lập tức quay đi, làm bộ như không có chuyện gì, tiếp tục cụng ly với Ngụy Tuyết đang ngồi bên cạnh. Hai người này ngày xưa như nước với lửa,
nhưng dường như kể từ khi không còn chướng ngại vật là Từ Tịnh Tịnh nữa thì bọn họ lại có rất nhiều chuyện để nói với nhau.

Tôi đành phóng khoáng vỗ vỗ lưng Cao Trạm, tiện đà đẩy cậu ấy ra rồi nói: “Ủa? Bình thường phải hai hôm nữa cậu mới về cơ mà?”

Cao Trạm ngồi xuống bên cạnh tôi, chưa kịp nói tiếng nào thì Chu Đại Bằng đã cười cười rồi cướp lời: “Không phải vì người ta muốn về sớm để gặp cậu ư? Sao trông cậu cứ như thể đang bị bắt gian thế?”

Miệng tôi giật giật, trừng mắt với Chu Đại Bằng, mắng: “Cái miệng không nói được câu nào tử tế hả?”

Chuyện tôi và Khang Cẩn Thừa đang hẹn hò, ngoài Tiểu Bạch và Giai Dao ra thì tôi không tiết lộ cho ai biết hết. Khang Cẩn Thừa dĩ nhiên cũng không phải kiểu người sẽ gióng trống khua chiêng tuyên bố cho cả thế giới biết chuyện này. Dù sao yêu đương cũng là chuyện của hai người, có người thích khoe
khoang khắp nơi, có người lại muốn giữ kín.

Nhiều năm như vậy rồi, tấm chân tình của Cao Trạm dành cho tôi có trời đất chứng giám, nhật nguyệt soi sáng, bởi thế nên đám bạn học cũ vẫn hay lôi chuyện ấy ra để đùa giỡn không chút kiêng dè. Nhưng thật ra tôi không chột dạ vì Chu Đại Bằng nói tôi trông như bị bắt gian, mà là vì tôi không biết nên nói thế nào với Cao Trạm về chuyện tôi đột nhiên hẹn hò với Khang Cẩn Thừa.

Từ trước tới nay, tôi chưa từng dám thân thiết quá mức với Cao Trạm chính là vì sợ có một ngày tôi sẽ làm cậu ấy tổn thương sâu sắc.

Cao Trạm nhìn tôi khẽ cười, lại còn hùa vào trêu: “Lời Đại Bằng nói cũng không phải không có lý...”

Mọi người lại đồng thanh rú lên: “Ố ố ố!”

“Yêu nhau đi! Yêu nhau đi! Yêu nhau đi!”

Tôi thật sự thấy ngại, liền nói: “Mấy đứa các cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn khoái nói nhảm như hồi xưa vậy!”

Hùng Suất nhảy ra ồn ào nói: “Cậu còn mặt mũi nói thế à,
đợt trước họp lớp ngồi chưa bao lâu cậu đã chạy về công ty tăng
ca, uổng công Cao Trạm người ta vất vả vượt ngàn dặm từ Bắc
Kinh về đây. Thế mà cậu vẫn còn chưa hài lòng hả, đợi đến lúc Cao Trạm bị cô nào đó ở Bắc Kinh bắt mất thì đừng có mà khóc nhé.”

Cao Trạm bảo vệ tôi: “Mùa hè là mùa cao điểm của bên thiết kế nội thất, Tinh Tinh bận cũng phải thôi.”

Hùng Suất liền tiếp lời: “Các cậu nhìn xem, tớ lại đóng vai ác mất rồi!”

Tiểu Bạch nói: “Cậu bớt nói vài câu giùm tớ đi, đàn ông đàn ang mà nói nhiều vậy!”

Hùng Suất bỗng cầm chai bia lên rồi đi đến chỗ tôi nói: “Lần trước cậu đã bỏ trốn rồi, hôm nay nếu cậu không uống hết chai bia này thì đừng hòng chạy đi đâu nhé.”

Cao Trạm đang định chắn cho tôi thì bị cả Hùng Suất lẫn Đại Bằng gạt ra: “Tránh ra, tránh ra! Không phải chuyện của cậu,
không liên quan gì đến cậu hết, đây là bia hôm trước Tinh Tinh
thiếu nợ, giờ phải uống bù.”

Mấy đứa khác cũng nhăng xị hùa theo.

“Phạt rượu! Phạt rượu! Phạt rượu!”

“Biết ngay cái tên đầu gấu nhà cậu sẽ không buông tha cho tớ mà. Cứ đợi đó, một ngày nào đấy sẽ có một em gái đầu trọc
vạm vỡ đến xử lý cậu, hừ hừ hừ, hãy đợi đấy!” Tôi liều mạng chộp lấy chai bia.

“Một hơi trăm phần trăm nhé! Không là phạt thêm chai nữa đấy!”

“Rồi rồi rồi! Cậu ngậm miệng lại được rồi đấy.” Tôi cầm chai bia tu một hơi, nhoáng cái đã uống hết sạch chai.

“Được! Tốt lắm!” Hùng Suất thỏa mãn vỗ tay, cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi, cậu ta quay qua kéo Tiểu Bạch lên hát song ca.

Tôi buông chai bia rỗng ra, ngồi xuống sofa, thở phào nhẹ nhõm.

Cao Trạm quan tâm hỏi: “Cậu không sao chứ?”

“Không có gì.” Tôi phẩy phẩy tay: “Một chai bia thôi mà.”

“Quốc Khánh cậu có định đi chơi đâu không?”

“Tớ phải đi gặp khách hàng, bọn họ chuẩn bị khởi công sửa nhà.”

“Không nghỉ hôm nào sao?”

“Chắc phải đợi qua dịp nghỉ lễ.”
Tôi đang trò chuyện với Cao Trạm thì lại bị Hùng Suất nhét mic vào tay, ép tôi phải song ca cùng Cao Trạm.

Lần nào hội họp, hai đứa tôi cũng bị ép thành đôi như vậy cả, đến khổ với bọn họ, đùa mãi mà không thấy chán. Tuy những khi ở riêng tôi sẽ xin lỗi rồi từ chối Cao Trạm, nhưng trước mặt cái đám này, tôi cũng không muốn làm cậu ấy mất mặt, dù sao cũng chỉ hát tình ca chung thôi mà.

Tầm nửa tiếng sau, lâng lâng hơi bia rồi nên giọng tôi y như cái chiêng vỡ, không lên cao nổi, còn giọng của Cao Trạm thì vẫn trầm ấm gợi cảm, cả đám con gái trong phòng đều ngây ngất bởi giọng ca mạnh mẽ êm ái của cậu ấy, phấn khích hò hét chói tai hệt như cái thời thiếu nữ mê trai đẹp năm ấy vậy.

Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất đều nằm trọn trong ba năm cấp ba khiến người ta không khỏi hoài niệm.
Giữa chừng không biết có đứa nào đó đột nhiên thốt lên: “Ây, tiếc thật, hôm nay không tụ họp đầy đủ được hết cả lớp, trừ bà bầu Giai Dao sắp sinh ra thì vẫn còn thiếu Khang Cẩn Thừa với Từ Tịnh Tịnh.”

Hùng Suất tiếp lời: “Hai đứa nó đi nghỉ ở Hải Nam rồi.”

Tôi cảm nhận được đôi môi đang nhếch lên của mình từ từ
trễ xuống, cơ thể đang thư giãn thoáng chốc trở nên cứng đờ, tay phải không tự chủ được nắm lấy chai bia trước mặt.

Tiểu Bạch liếc qua tôi, đoạn quay sang bảo Hùng Suất: “Bộ
cậu rảnh lắm hả, suốt ngày ngồi lê đôi mách như bà tám, chuyện
gì cũng biết hết vậy?”

Hùng Suất đáp: “Ấy, tại trước đó tớ cũng có mời hai người họ nhưng cả hai đều bảo không rảnh, phải đi Hải Nam công tác.
Hồi sáng Từ Tịnh Tịnh còn gửi ảnh cho tớ nữa, cậu ấy đi chung
với Khang Cẩn Thừa, hai người cùng hướng mắt nhìn ra biển
rộng, lãng mạn tình tứ lắm.” Dứt lời, cậu ta lấy điện thoại bật
WeChat lên mở hình ra cho mọi người xem.

Trong ảnh, Khang Cẩn Thừa nghiêng mặt về phía camera,
còn Từ Tịnh Tịnh thì vô cùng thân mật giơ tay chữ V để bên mắt.

Tưởng Hạo cười bỉ ổi: “Hai người họ cùng đi Hải Nam làm
việc, là làm cái việc này ấy hả?”

Tiểu Bạch cầm miếng xương vịt đã gặm sạch ném qua, mắng: “Cái đầu cậu suốt ngày chỉ nghĩ được mấy chuyện bậy bạ đó thôi hả?”

“Ui, tớ chỉ nói hai người họ thôi mà, cậu làm gì mà nổi đóa lên vậy? Bộ cậu thích Khang Cẩn Thừa hay Từ Tịnh Tịnh chắc?”

Tưởng Hạo chẳng hiểu gì hết.
Tiểu Bạch bực mình mắng: “Đồ điên.” Nói xong, nó vớ lấy cái xương vịt trong đĩa lên đập Tưởng Hạo.

Chỉ có mỗi tôi biết, Tiểu Bạch đang trút giận thay tôi.

Hùng Suất kêu lên: “Ấy ấy ấy, sao nói chuyện thôi mà các cậu cũng có thể làm loạn lên vậy? Hai người họ đi nghỉ phép chung thì có gì lạ đâu, dù sao cũng đã ở bên Mỹ cùng nhau lâu vậy rồi, quan hệ sớm đã khác xưa, tình yêu chắc cũng chớm nở từ lâu rồi.”

Ngụy Tuyết lạnh lùng nói: “Cái đó thì chưa chắc, cho dù không nở cũng có kẻ ép phải nở ra.”

Ngụy Tuyết nói ra câu trên xong, tất cả mọi người đều im
lặng rồi đồng loạt len lén đưa mắt sang nhìn tôi, ai cũng biết
người cô nàng đang mỉa mai là ai. Chuyện hồi xưa giữa Ngụy
Tuyết và Cao Trạm cũng vì tôi mà lộ ra ngoài. Ngụy Tuyết hình
như không còn chơi chung với Từ Tịnh Tịnh từ dạo ấy. Tuy đám con gái rất khinh thường hành vi của Từ Tịnh Tịnh nhưng lũ con trai thì vẫn tôn sùng Từ Tịnh Tịnh như xưa.

“Tự nhiên nhìn tớ làm gì chứ?” Tôi vẫn cố gắng mỉm cười nhưng kỳ thực năm ngón tay đã vô thức siết chặt lấy chai bia
trước mặt tự lúc nào, chưa kể còn đưa lên miệng uống liền mấy hơi nữa.

Cao Trạm đưa mắt nhìn tôi, khuỷu tay khẽ huých nhẹ tôi
một cái.

Tôi khó hiểu: “Sao vậy?”

“Không có gì, cụng nào.” Cậu ấy đưa chai bia lên cụng nhẹ vào chai của tôi.

Tôi hiểu ý, cụng lại một cái rồi tiếp tục uống.

Hùng Suất bỗng nói: “Từ Tịnh Tịnh nghe nói mọi người đang tập trung đông đủ nên muốn gọi video.”

Tên đáng ghét này vừa bấm mở video một cái, giọng oanh vàng của Từ Tịnh Tịnh đã lập tức vang lên: “Ây, Hùng Suất, cậu
quá đáng lắm, cứ nhất định phải chọn đúng hôm nay để tổ chức tụ tập cơ. Hôm nay mọi người chơi vui không? Tớ với Cẩn Thừa không đi được, tiếc quá.”

Cái giọng nũng nịu này khiến tôi thân là con gái mà nghe cũng
muốn rụng rời. So với cô ta, tôi quả thật cứ như trai giả gái vậy.

Chu Đại Bằng với Tưởng Hạo lập tức sán đến: “Cậu không đi, bọn tớ chẳng vui tí nào.”

Từ Tịnh Tịnh vui vẻ cười rạng rỡ, đoạn hỏi: “Mọi người đều đến hết chứ?”

Hùng Suất đưa camera quét quanh phòng một vòng, Từ Tịnh Tịnh bỗng thốt lên: “Ủa? Cao Trạm và Tinh Tinh cũng đến sao? Tớ ghen tị quá đi mất.”

Cao Trạm vẫy tay cười khẽ với Từ Tịnh Tịnh trên màn hình, coi như chào hỏi.

Tôi hơi đưa mắt lên, nhếch miệng cười, nếu như có thể tự
thấy mình, tôi chắc chắn đó nhất định là một nụ cười khẩy rất đáng sợ, tôi thật sự hy vọng cô ta mau chóng biến đi.

“Cậu ghen tị cái gì chứ?! Chẳng phải có Khang Cẩn Thừa ở bên rồi ư?” Hùng Suất cười trêu.

“Cậu chẳng hiểu gì hết, Cao Trạm là mối tình đầu của người ta mà.” Cái giọng nũng nịu của Từ Tịnh Tịnh làm đám con trai nhũn hết cả người.

Tôi nghiêng đầu nhìn Cao Trạm, bắt chước giọng nói điệu đà của Từ Tịnh Tịnh, xỏ đểu: “Ê, mối tình đầu, người ta đang bày tỏ với cậu kìa.”

Cao Trạm đưa tay nựng gò má tôi, bảo: “Vậy mối tình đầu của cậu cũng là tớ à?”

Không biết Khang Cẩn Thừa xuất hiện trên màn hình di động từ lúc nào. Đúng lúc Hùng Suất chĩa camera về phía tôi và Cao Trạm kêu lên: “Ê Khang Cẩn Thừa, cậu còn nhớ hồi đó trên đảo hai người này mờ ám thế nào không. Thấy chưa, bọn họ đang tán tỉnh nhau kìa.”

Tôi đang định kéo tay Cao Trạm ra, nhưng trong video trông lại giống như tôi đang nắm tay Cao Trạm vậy.

Trên màn hình, Khang Cẩn Thừa vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt
nói một câu: “Mọi người chơi vui quá nhỉ?!”

Từ Tịnh Tịnh chen vào, cười ngọt ngào bảo: “Chơi vui lắm Từ Tịnh Tịnh chen vào, cười ngọt ngào bảo: “Chơi vui lắm đó, lần sau đợi bọn tớ về lại tụ tập nhé.”

Cuộc gọi video nhạt nhẽo cuối cùng cũng kết thúc, tôi cũng đã thành công kéo tay Cao Trạm xuống. Cao Trạm bỗng dưng bắt lấy tay tôi, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rực lên như đuốc.

Mấy giây sau, di động của tôi rung lên, màn hình hiển thị
cuộc gọi đến từ “Mỳ Ăn Liền”. Tôi lập tức thu tay lại, đặt úp điện thoại xuống bàn, mặc kệ nó đang rung.

Cao Trạm thấy vậy bèn hỏi: “Điện thoại cậu rung kìa? Sao
không nghe máy?”

Tôi cười chống chế: “Ở đây ồn quá, nghe không rõ.”

“Vậy đi ra ngoài nghe.”

“Cũng chẳng phải cuộc gọi quan trọng.” Tôi cầm xúc xắc bảo với mọi người: “Chơi lắc xúc xắc không? Đoán số, đứa nào đoán sai phải uống đấy.”

Mọi người nghe vậy bèn xúm lại. Hùng Suất đang định tham gia thì bị tôi ngăn lại không cho chơi: “Nhiệm vụ của cậu là phụ trách hát hò, mua vui cho tớ.” Cái đồ ngốc nhà cậu dám đồng ý vụ gọi video của Từ Tịnh Tịnh, làm bổn tiểu thư khó chịu muốn chết, còn dám muốn chơi chung với mọi người á, nằm mơ đi!

Cả bọn nhất trí tán thành đề nghị của tôi, đá Hùng Suất qua một bên.

Di động không ngừng rung, tôi bèn ném luôn vào túi cho đỡ rách việc. Một lát sau, di động của Tiểu Bạch cũng rung lên.
Tiểu Bạch có phần khó xử nhìn tôi rồi ra ngoài nghe máy. Một
lúc sau, cô nàng đi vào kêu tôi nghe điện thoại, tôi vừa lắc xúc
xắc vừa phẩy tay nói tôi không rảnh. Tiểu Bạch đành phải đi ra
ngoài lần nữa, một lúc lâu sau mới trở vào, lần này thì điện thoại không rung lên nữa.

Thế là tối đó cả bọn chúng tôi bao trọn phòng, quẩy tưng bừng đến tận 3, 4 giờ sáng, xong lại chuyển địa bàn qua quán tôm hùm béo ngậy, ăn nhiều đến mức muốn ói ra. Tới khi trời tờ mờ sáng rồi cả đám mới chịu giải tán.

Cao Trạm nhận trọng trách hộ tống tôi về nhà. Tôi vừa định đi vào cổng khu nhà mình thì cậu ấy đột nhiên kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng nói: “Tinh Tinh, làm bạn gái tớ nhé?”

Tình cảnh quen thuộc thật đấy!

Mùa hè vừa rồi, Mỳ Ăn Liền cũng tỏ tình với tôi y như thế,
lúc đó tôi vui sướng vừa khóc vừa cười như một đứa trẻ. Thế
nhưng đối với Cao Trạm, trong lòng tôi chỉ tồn tại một nỗi day
dứt khôn nguôi.

Tôi đưa tay ra vỗ vỗ lưng cậu ấy, cười nhẹ bảo: “Cao Trạm, hôm nay cậu uống quá chén rồi.”

“Tớ không say.” Cậu ấy vẫn ôm lấy tôi không buông: “Nếu hôm nay không nói ra, tớ có cảm giác mình sẽ mất cậu.”

Tôi đã từng thương thầm một người tám năm, cảm giác đau khổ chờ đợi suốt tám năm ròng, mùi vị khắc cốt ghi tâm ấy tôi hiểu lắm chứ. Tôi không muốn Cao Trạm rơi vào tình cảnh còn đau khổ hơn thế nữa, cho nên tôi không bao giờ cho cậu ấy hy vọng, cũng không ngừng từ chối cậu ấy, nhưng tôi đã đánh giá thấp tấm lòng của đối phương rồi.

Cao Trạm khàn giọng hỏi tôi rằng: “Có phải cậu vẫn luôn chờ người đó đúng không?” Tôi không nói tiếng nào bởi vì bản thân tôi cũng không biết nên trả lời thế nào nữa.

“Chỉ có mình cậu mới gọi cậu ấy bằng biệt danh Mỳ Ăn Liền thôi.” Đôi tay ôm quanh eo tôi siết lại: “Tớ nhìn thấy cái tên đó hiện trên điện thoại của cậu... Có phải tớ sắp mất cậu rồi không, Tinh Tinh?”

“Xin lỗi, Cao Trạm.” Nỗi chua chát từ trong tim xộc thẳng lên mắt tôi, “Tớ không muốn dối gạt cậu. Tớ từng thích cậu, nhưng sau đó tớ đã nhận ra rằng người tớ thực sự thích là Mỳ Ăn Liền.

Bắt đầu từ mùa hè năm lớp Mười một lên lớp Mười hai cho đến khi cậu ấy ra nước ngoài, tớ chưa từng quên cậu ấy. Tớ cũng rất muốn quên đi nhưng lại không thể quên được. Tớ không muốn làm cậu tổn thương, thực sự thì người tớ không muốn làm tổn thương nhất trên đời này chính là cậu.”

Cao Trạm vùi đầu vào tóc tôi, đôi tay ôm ghì lấy tôi thật chặt, tựa như muốn khảm tôi vào lòng cậu ấy vậy. Một lúc lâu sau, cậu ấy mới từ từ thả tôi ra. Cao Trạm ngẩng đầu lên, nhìn vành mắt cậu ấy đỏ au, tôi liền thấy sống mũi cay cay, nước mắt không kìm được trào ra.

Cậu ấy vuốt ve gò má tôi, cười an ủi: “Khóc gì chứ? Đồ ngốc này, người bị từ chối là tớ cơ mà.”

“Cao Trạm...” Nước mắt của tôi không ngừng lăn xuống gò má.

Cậu ấy bối rối không biết phải xử lý thế nào, bèn rút khăn giấy ra, luống cuống lau nước mắt cho tôi.

“Tớ biết bây giờ mình nói những lời này thì không được thích hợp cho lắm, có lẽ là do đố kị, hoặc cũng có thể là vì nguyên nhân khác... Nhưng lần này trở về, Khang Cẩn Thừa đã khác trước kia rất nhiều... Giữa cậu và cậu ấy, bất kể là về thân phận, địa vị hay những thứ khác, cho dù sau này có xảy
ra chuyện gì chăng nữa, cậu cũng không được để bản thân chịu thiệt thòi đâu đấy. Chỉ cần cậu ổn thì tớ cũng sẽ ổn thôi.”

“Ừm.” Tôi hít hít mũi.

“Cậu về nghỉ đi, tớ cũng về khách sạn đây.” Cậu ấy khẽ cười với tôi rồi bỏ đi.

Nụ cười tươi sáng rực rỡ từng khiến tôi si mê nay đã mang thêm một nỗi sầu miên man.
Cao Trạm đi rồi, tôi ngồi thụp xuống khóc một trận, không
biết là vì nhìn thấy Cao Trạm đau lòng rời đi, hay là vì chứng kiến được cảnh Mỳ Ăn Liền ở bên Từ Tịnh Tịnh. Lúc về đến nhà thì hai mắt đau dữ dội, tôi nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường.

Hôm sau, tôi còn đang mơ màng chìm trong giấc ngủ thì quý cô Giai Nhân bỗng nhiên chạy vào lay tôi dậy: “Tinh Tinh, con mau dậy đi!”

“Mẹ, hôm nay là Quốc Khánh mà, không cần phải đi làm.”

Tôi kéo chăn lên, tiếp tục lăn ra ngủ.

Quý cô Giai Nhân vẫn không từ bỏ ý định, cương quyết lật chăn ra bảo: “Nhóc mập đến tìm con kìa.”

“Con chẳng quen mập với gầy gì hết! Giờ này dù có ai đến tìm con, kể cả có là Diêm Vương đến đòi mạng đi chăng nữa thì cũng phải kêu ông ta chờ con ngủ xong đã rồi hẵng tính!” Tôi nhắm tịt mắt rống lên, tiếp tục vùi đầu vào trong gối.

“Bạn trai con đến tìm con kìa, con không dậy nổi hả? Không dậy được thì thôi vậy!” Quý cô Giai Nhân bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra cửa.

Bạn trai cái gì chứ? Đúng là quỷ tha ma bắt mà!

Tôi nhắm tịt mắt, tiếp tục mơ màng cố ngủ thêm chút nữa, nhưng hai chữ “bạn trai” lại nhảy tưng tưng trong đầu. Cuối
cùng tôi cũng phản ứng lại được, chui ra khỏi chăn, kéo cửa ra nói: “Mẹ, mẹ vừa bảo ai tới tìm con cơ?”

Có một người đang ngồi ở sofa ngoài phòng khách, cung kính lễ phép nhận chén trà từ tay bố tôi. Ngoài Khang Cẩn Thừa ra thì còn ai vào đây nữa.

Khang Cẩn Thừa mỉm cười với tôi, nụ cười này đúng là nghiêng nước nghiêng thành mà: “Tinh Tinh, em dậy rồi à?”

“Sao tự nhiên anh lại quay về thế? Không phải đang chơi bời ở đảo Hải Nam vui vẻ lắm sao?” Mặt tôi hơi đanh lại, tối qua nhìn thấy anh và Từ Tịnh Tịnh trong video thân thiết như thế, cho dù bên trong có hiểu lầm gì đi chăng nữa thì bây giờ cũng đừng mong tôi chưng ra bộ mặt dễ coi, huống hồ tôi còn chưa được ngủ đủ giấc đã bị dựng dậy nên đang thực sự rất cáu.

“Hôm qua em không nghe điện thoại của anh nên anh bay chuyến sớm nhất về.” Anh nghiêm túc trả lời tôi.

Quý cô Giai Nhân và bố tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa hai đứa tôi thì có vẻ đã rõ tình hình.
Bố tôi vội vàng đỡ lời: “Ái chà, chuyến sớm nhất là mấy giờ vậy cháu?”

“6 giờ hơn ạ.” Khang Cẩn Thừa lễ phép đáp.

Tôi ngó lên đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ 10 rưỡi, coi bộ cũng gấp đấy nhỉ?! Tôi nhìn qua chỗ cửa chính, một đống quà cáp trái cây bày la liệt dưới đất, choán hết lối đi trước cửa. Không ngờ cái tên này gấp gáp trở về mà vẫn không quên lễ
nghĩa với người lớn, chi tiết nhỏ vậy thôi nhưng vẫn khiến tôi
thấy vô cùng ấm lòng.

Anh tiến đến gần, tính nói gì đó nhưng tôi sực nhớ ra mình còn chưa đánh răng rửa mặt nên lập tức đóng sầm cửa lại, nhốt cái tên còn đang ngơ ngác không hiểu gì kia ở bên ngoài. Tôi vọt
vào trong toilet soi gương, quả nhiên tối qua gội đầu sấy tóc đã lăn ra ngủ, giờ thì hay rồi, tóc tại bù xù như tổ quạ.

Chưa kể tôi mới ngủ được có ba bốn tiếng, giờ vành mắt thâm
đen như gấu trúc, ai không biết còn tưởng tôi vừa mới chui từ địa ngục lên ấy chứ.

Ặc! Cái tên đáng ghét này, sao lại nhân đúng lúc người ta xấu xí nhất mà trở về vậy?

Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt, sửa sang lại đầu tóc, trang điểm nhẹ nhàng xong mới mở cửa phòng đi ra.

Khang Cẩn Thừa đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách trả lời chất vấn của quý cô Giai Nhân và bố tôi. Mặc kệ hai vị phụ huynh, tôi nhất quyết không nói không rằng kéo Khang Cẩn Thừa ra ngoài.

Xuống dưới lầu, tôi lập tức buông tay ra.

Anh chủ động nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói: “Tinh Tinh, anh đi công tác thật mà.”

“Anh không cần phải giải thích, em cũng có nói không phải anh đi công tác đâu.”

“Từ tối qua đến giờ em không nghe điện thoại của anh, mới nãy gặp anh còn tỏ thái độ khó chịu nữa, có phải em vẫn còn
giận chuyện tối qua không?”

“Ồ, sao em dám chứ? Anh nghĩ nhiều quá rồi. Tối qua anh ở bên cạnh Từ Tịnh Tịnh thì lúc ấy em cũng ở chung với Cao
Trạm đó thôi.” Tôi vẫn hơi giận dỗi nên mới nói vậy.

Anh nhắm chặt mắt lại, thở dài bảo: “Vậy mà em còn nói là không giận? Chính vì sợ em như thế nên anh mới phải ngồi chuyến sớm nhất trở về. Chúng ta đã lãng phí tám năm rồi, anh
không muốn vì một vài khúc mắc không có thật mà lại tiếp tục lãng phí thời gian hiện tại của chúng mình nữa.”

Tôi bứt rứt cắn môi, đưa mắt lên nhìn đối phương, nghiêm mặt nói: “Được! Em hỏi anh, tại sao anh lại đi Hải Nam với cô ta? Muộn như thế rồi, tại sao anh vẫn còn ở riêng với cô ta? Anh biết thừa tâm tư của cô ta đối với anh mà, cái thứ tâm tư rõ đến độ người mù còn nhìn ra sao anh không biết đường né đi hả?”

“Tối qua không chỉ có mỗi anh với Từ Tịnh Tịnh ở đó. Sau khi kết thúc buổi tiệc ở nhà hàng, anh vẫn phải đi tiếp đối tác, cô ấy chỉ tình cờ có mặt ở đó thôi, xung quanh còn có cả những người khác nữa mà. Lúc đó anh đang nghe điện thoại, đâu biết được cô ấy đang gọi video cho bên em. Đến khi anh nghe điện thoại xong thì lại thấy em đang... ngồi chung với Cao Trạm.” Suy cho cùng thì anh vẫn muốn bắt tội tôi với Cao Trạm đây mà.

“Tình cờ thật đấy. Chuyện em với Cao Trạm là vì Hùng Suất cùng rủ cả đám đi karaoke, chuyện này anh cũng biết mà.
Còn chuyện cô ta đi Hải Nam chắc là vì tình cờ đi cùng anh
thương thảo hợp đồng đúng không?”

“Công ty cô ấy với công ty anh có hợp tác với nhau, cô ấy cũng quen với đối tác của hợp đồng ký ở Hải Nam lần này nên được mời đi chung”

Thật ra kể từ lúc biết Khang Cẩn Thừa ngồi chuyến sớm nhất bay về đây, tôi đã không còn giận nữa rồi, chỉ là tôi muốn nghe anh giải thích thôi. Tôi muốn biết tại sao Từ Tịnh Tịnh lại ở chung với anh. Nhìn thấy sự căng thẳng và quan tâm khó kìm nén nổi trong mắt anh, tôi không khỏi mỉm cười.

“Được rồi, em tin anh.”

Khang Cần Thừa như được ân xá, ôm chặt lấy tôi vào lòng “Em đi Hải Nam với anh nhé. Có như vậy anh mới thấy yên tâm. Lỡ Cao Trạm thừa dịp anh không có ở đây bắt cóc em đi thì sao.”

Tôi nhướng mắt lên nhìn anh bảo: “Nhưng ngày kia em có hẹn đi xem nhà với khách hàng rồi.”

“Không lùi lại được sao?”

“Làm vậy thì không hay lắm... Con người em coi trọng nhất là chữ tín. Anh cũng biết hiện giờ giá cả nhà đất ở thành phố N cao cắt cổ, người ta khó khăn lắm mới mua được nhà ở đây, ai cũng mong mau chóng lắp đặt xong nội thất để dọn vào ở mà.”

Có điều tôi cứ nói vậy thôi chứ bị anh năn nỉ ỉ ôi một hồi, cuối cùng tôi vẫn gọi điện cho khách hàng xin hoãn lịch hẹn. Thật ra từ sâu trong lòng, tôi cũng rất muốn được đi chơi dịp lễ nhưng vì tính chất công việc nên mỗi lần nghỉ lễ dù ngắn hay dài tôi cũng đều bị khách hàng kéo đi xem nhà, sau đó gấp rút làm việc để cho ra bản thiết kế. Dần dần, tôi cũng tập thành thói quen, lúc khách hàng nghỉ cũng là lúc tôi tăng ca, chỉ có lúc khách hàng ăn Tết tôi mới được ăn Tết thôi.

Tôi gọi điện cho khách, còn chưa kịp nói năng gì, đối phương đã lên tiếng trước: “Xin lỗi cô Hứa, dưới quê có chút
chuyện, chắc ngày kia tôi không đi xem nhà được rồi. Tôi đang
định gọi cho cô thì cô đã gọi trước rồi.”

“Ồ, vậy sao... Vậy khi nào anh có thời gian? Hôm sau nữa thì sao?” Trong lòng tôi đang thầm vui sướng nhưng ngoài mặt
vẫn giả vờ như hơi khó xử.

“Hôm sau nữa sợ cũng không được, cô nhìn lịch xem có thể lùi ra sau lễ không?”

“Sau lễ à? Được được, chuyện nhà anh quan trọng hơn mà tôi thì có thể hẹn lúc nào cũng được.”

“Cảm ơn cô, vậy đợi tôi quay lại rồi chúng ta hẹn sau nhé.”

“Vâng vâng.” Tôi sung sướng cúp máy: “Xong rồi! Có thể đi Hải Nam với anh rồi. Nhưng mà còn bố mẹ em nữa..”

Không biết khi quý cô Giai Nhân biết tôi với Mỳ Ăn Liền đột nhiên đi Hải Nam với nhau sẽ có phản ứng gì nữa.

Khang Cẩn Thừa hôn chụt cái lên môi tôi như xoa dịu, nhẹ
nhàng nhắc nhở: “Em còn chưa ăn sáng đấy, bây giờ đi về ăn sáng trước đã. Để anh nói chuyện với cô chú, em chỉ cần lo
soạn đồ thôi.”

Tôi ngờ vực nhìn Khang Cẩn Thừa, bảo: “Sao anh có vẻ chắc ăn quá vậy. Lúc em ở trong phòng, anh đã trao đổi những
gì với bố mẹ em rồi?”

Anh cười cười bảo: “Có gì đâu. Cô chú cũng chỉ hỏi bây giờ anh đang làm công việc gì, ở thành phố N đã có nhà với xe chưa thôi.”

Quý cô Giai Nhân với bố tôi quả nhiên vẫn hỏi những câu như vậy mà. Bình thường hai người họ lúc nào hừng hực khí thế coi tiền tài như cỏ rác nên tôi còn tưởng rằng bố mẹ mình sẽ không quan tâm đến những chuyện này, ai ngờ tất cả chỉ là giả dối.

“Thế anh trả lời ra sao?” Thật lòng mà nói, tôi rất sợ nếu quý cô Giai Nhân biết chuyện Khang Cẩn Thừa là giám đốc của Ogilvy thì mẹ tôi sẽ không ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi bởi vì dù gì thân phận của hai đứa cũng có chút cách biệt. Người Trung Quốc đến nay vẫn thường hay để ý đến vấn đề môn đăng hộ đối, một người vừa có tiền vừa có quyền như anh tuyệt đối không phù hợp chút nào với gia đình dân thường như chúng tôi.

Anh cười bảo: “À, anh trả lời là giờ anh về nước chế tạo robot y học. Cô chú nghe xong thì phấn khởi lắm, cứ hỏi suốt về mấy loại robot quét nhà với nấu cơm. Anh đã hứa là hôm nào lắp xong mấy con robot giúp việc nhà thì sẽ mang qua tặng cô.”

Xem ra tôi mất công lo lắng suông rồi, con người này thật
biết nịnh nọt quá mà! Lại còn tính dùng robot để dụ dỗ bố mẹ tôi nữa chứ, đúng là một người đàn ông tâm cơ!

“Anh cam lòng đem Lệ Chi Tinh đi cho người khác à?” Tôi trêu anh.

“Chỉ cần cô với chú thích thì không gì là không được... Anh
có thể làm lại một Lệ Chi Tinh phiên bản nâng cấp hơn.”

Tôi lập tức xua tay nói: “Thôi thôi, đừng có tặng Lệ Chi Tinh, con robot đó mà rơi vào tay mẹ em thì không biết em phải sống sao đây? Em không muốn ngày nào về đến nhà cũng phải nghe hai người đó lải nhải dạy dỗ đâu.”

Khang Cẩn Thừa phá ra cười, không ngờ một đứa bình thường không sợ trời không sợ đất như tôi lại có điểm yếu là quý cô Giai Nhân.

Hai đứa tôi nắm tay nhau đi về nhà, Khang Cẩn Thừa lập tức thưa chuyện với quý cô Giai Nhân: “Cô à, cháu muốn xin
phép cô cho Tinh Tinh đi Hải Nam với cháu mấy hôm, như vậy cháu cũng yên tâm làm việc, còn Tinh Tinh cũng có thể nhân dịp này đi chơi đây đó một chút ạ.”

Nói xong, hai tai Khang Cẩn Thừa cũng đỏ ửng. Nhìn thấy
anh như vậy, tôi len lén cười thầm, tôi còn tưởng anh thật sự
không lo lắng chút nào chứ.

Quý cô Giai Nhân liếc mắt nhìn thoáng qua tôi rồi vui vẻ đồng ý: “Tốt quá. Đúng lúc cô với bố nó định mấy hôm nữa đi Cửu Trại Câu chơi, còn đang lo không biết lúc đó con bé này sẽ ăn uống thế nào đây.”

Nghe thấy vậy, tôi liền giật mình ngạc nhiên: “Sao con chẳng biết gì về chuyện hai người sắp đi Cửu Trại Câu vậy? Bây giờ bố mẹ hay thật đó, sắp đi du lịch cũng giấu không nói gì với con hết.”

Quý cô Giai Nhân đảo mắt với tôi: “Chao ôi, con còn dám nói những lời này sao, lúc con quen bạn trai chẳng phải cũng lén lút giấu bố mẹ tận hai tháng trời ư, lại còn dám nói dối là tăng ca,
con tưởng mình lừa được mẹ chắc... Lúc đó bố với mẹ cũng có
nói con tiếng nào đâu, đúng không?”

“Con...” Tôi không tìm được lời nào để phản bác lại mẹ mình.

“Mau lo thu dọn hành lý rồi đi đi, đừng có cả ngày quanh quẩn ở nhà nữa.” Quý cô Giai Nhân tiêu sái phẩy tay đuổi tôi đi.

Bố tôi cũng đứng lên, vỗ vai Khang Cẩn Thừa nói: “Bây giờ
bọn trẻ có cách chơi riêng của tụi nó, người lớn các chú đều out hết rồi, can thiệp nhiều cũng chỉ tổ mang tiếng cậy mình là người lớn, không biết cách cư xử chút nào.”

“Cháu cảm ơn cô, cảm ơn chú ạ.”

Bố tôi lại còn trừng mắt, giả vờ hung dữ bảo tôi rằng: “Con ấy à, chắc lại giở thói ngúng nguẩy ra đúng không, khổ thân thằng bé bị hành đến là mệt mỏi.”

“...” Tại sao lại thành lỗi của tôi rồi?!

Trước sự ruồng rẫy xua đuổi của quý cô Giai Nhân, tôi lủi
thủi thu dọn vài bộ đồ rồi kéo vali đi.

“Sao em lại có cảm giác như mình bị đuổi ra khỏi nhà vậy?”
Cảm giác bị ruồng rẫy này thật không dễ chịu chút nào.

“Cô chú dễ thương thật đấy, ai cũng hết lòng tác hợp!” Khang Cẩn Thừa nở nụ cười rạng rỡ, tâm trạng yêu đời phơi phới.

“Ngốc nghếch thì có ấy, không sợ con gái mình bị bán đi mất à?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro