Chương 4: Tự mình đa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày uống cafe ở Starbucks xong, dường như nơi nào có Cao Trạm thì nơi ấy sẽ thấy bóng dáng Từ Tịnh Tịnh. Sau khi tan học, rất nhiều người thấy Từ Tịnh Tịnh đến sân bóng rổ đưa đồ cho Cao Trạm.

Một bà Tám chính hiệu, người cực kì nhạy cảm với mấy thứ lông gà vỏ tỏi như Vương Giai Dao không khỏi hoài nghi 2 người này đang lén lút yêu đương. Lục Tiểu Bạch lại thấy không đúng cho lắm, dù sao thầy đầu hói cũng đã thiết lập quân lệnh cấm yêu đương trước khi tốt nghiệp cấp 3 rồi, trừ khi 2 người họ ăn gan hùm mật gấu. Tôi cũng phản đối, sân bóng rổ vốn là chỗ công cộng, ai cũng có thể tới, cho dù Từ Tịnh Tịnh tan học có đến sân bóng rổ đi chăng nữa cũng chẳng phải chuyện gì lớn cả.

Có lẽ Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao rãnh quá sinh nông nổi, thậm chí còn cá cược với nhau, cho dù đứa nào thua thì tôi cũng phải đãi 1 chầu.

"Dựa vào đâu các cậu cá cược với nhau nhưng tớ lại là người bao ăn hả?" Mặc kệ Từ Tịnh Tịnh với Cao Trạm có đang quen nhau hay không, tôi cũng chẳng muốn tham gia vào cái trò cá cược này. Vốn dĩ nhìn bọn họ khăng khít như hình với bóng thôi đã khiến tôi khó chịu lắm rồi, lại còn được thêm 2 đứa bạn chết tiệt Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao cứ giày vò tôi suốt ngày thế này nữa.

"Vì cậu nên bọn tớ mới cá cược đấy chứ."

"Ồ, nói như 2 cậu thì nếu dân cờ bạc thua trong sòng bài, tớ cũng phải trả nợ thay họ chắc. Chưa thấy ai vô lý như 2 cậu luôn đó." Tôi thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà, bỗng nghe bộp 1 tiếng, trong hộc bàn của tôi có cái gì đó rơi ra, là 1 hộp quà được gói gém xinh xắn.

Tôi nghệt mặt ra, còn chưa kịp phản ứng gì thì Lục Tiểu Bạch đã nhanh hơn một bước nhặt hộp quà lên, còn đè tôi lại, phấn khích reo lên: "Trời đất ơi! Mặt trời mọc đằng Tây rồi, còn chưa đến Giáng Sinh đã có người lén tặng quà cho cậu? Cậu thành thật khai báo đi, có phải cậu cũng đang lén yêu đương đúng không?"

"Tớ ngày ngày ở bên 2 đứa các cậu, có động tĩnh rục rịch gì cả lớp cũng biết hết, tớ giấu nổi ai chứ? đưa đây!" Tôi cũng đang tò mò ai tặng quà cho mình.

Vương Giai Dao dành lấy hộp quà trong tay Lục Tiểu Bạch, hết lên: "To thế này, lại nặng nữa, không giống socola cho lắm, là cái gì đây?"

Tôi vươn tay ra giật lại, 2 đứa giục tôi mau mau mở ra xem. Trừ sinh nhật mới nhận được quà ra, đây là lần đầu tiên tôi nhận được 1 món quà gói gém đẹp như vậy, tâm trạng vô cùng kích động. Tôi cẩn thận gỡ lớp giấy gói, mở hộp ra, đến lúc nhìn thấy món quà bên trong, tôi tức thì đóng bộp nắp lại.

Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao còn chưa kịp nhìn rõ nên không chịu buông tha: "Là cái gì thế?! Mau cho bọn tớ xem đi."

Tôi ôm khư khư hộp quà trước ngực, cố thủ không cho 2 đứa nó xem, nhưng khổ nổi thân cô thế cô, vẫn bị 2 đứa nó cướp lấy hộp quà.

Hai đứa nó mở hộp ra, hô lên: "Ủa? là sách thôi mà? Có gì mà cậu phải giấu kỹ vậy?"

"A "Tam Ngôn - Nhị Phách"!"Lúc bấy giờ, Hùng Suất tình cờ đi ngang qua nhìn thấy bìa sách lập tức giành khỏi tay Lục Tiểu Bạch lật xem, 1 lúc sau liền kêu toáng lên: "Úi! Không tệ nha! Lại còn là bản không cắt xén nữa, sách của ai đây? Tớ tìm cuốn này lâu lắm rồi, cho tớ mượn đi."

Chu Đại Bằng cũng tiến lại gần: "Cái gì mà không cắt xén? Cho tao xem với. Ối trời! "Tam Ngôn - Nhị Phách" ! Hàng xịn đấy!"

Tôi nghiến răng nghiến lợi, cảm nhận rõ ràng được 2 bên thái dương của mình đang nổi gân xanh. Nhìn khắp cái lớp này, người tặng "Tam Ngôn - Nhị Phách" cho tôi ngoài cái tên mập Khang Gia Vĩ kia ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa.

"Trả đây!" Tôi thẹn quá hóa giận giành lại sách từ tay Hùng Suất rồi chạy đi.
Hùng Suất gọi với theo: "Ấy, Carmen Tinh Tinh, nhìn vậy mà không ngờ cậu lại có bản không cắt đấy, đừng ki bo thế, cho tớ mượn xem đi."

"Carmen cái đầu cậu! Xem cái đầu cậu! Biến đi!" Tôi bỏ sách vào trong hộp.

Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao khó hiểu hỏi Hùng Suất: "Ê, "Tam Ngôn - Nhị Phách" trong hiệu sách bán đầy mà, có gì mà mấy người lấy làm lạ vậy?"

Hùng Suất nở nụ cười đen tối: "Các cậu có biết "Kim Bình Mai" không?"

Lục Tiểu Bạch lẫn Vương Giai Dao đều bày tỏ thái độ khinh bỉ: "Đứng đắn chút đi!"

Hùng Suất nói: "Tớ đây vô cùng đứng đắn luôn nhé. Địa vị của "Tam Ngôn - Nhị Phách" trong giới văn học thật sự ngang hàng với "Kim Bình Mai", bởi có mấy chương nội dung rất mới lạ, hơn nữa tình tiết chủ chốt lại miêu tả... Cậu biết rồi đó, nên lúc nào cũng bị liệt vào dạng sách cấm. Bây giờ mấy tiệm sách toàn bán bản cắt xén, còn cuốn của Tinh Tinh lại là bản đầy đủ đó."
Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao nhìn tôi với vẻ mặt thật-không-thể-tin-nổi.

"Tớ không biết gì hết" Tôi biết, bọn nó đang tò mò rốt cuộc là ai tặng cho tôi quyển sách này.

Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao biết tôi đang bực mình cũng biết rằng lúc tôi tức giận tuyệt đối không được động vào, thế nên 2 đứa nó vô cùng ăn ý khép miệng lại không gặn hỏi nữa.

Học sinh trong lớp đã về được phân nửa, mập mạp cũng không còn ngồi ở bàn nữa, có lẽ đã rời khỏi trường rồi. Tôi đeo cặp sách lên, không chào Tiểu Bạch, Giai Dao tiếng nào, ôm hộp quà lao ra khỏi lớp. Tôi chạy xồng xộc 1 lèo, 2 mắt không ngừng dáo dác nhìn quanh, quả nhiên bắt gặp cái tên mập mạp kia đang ở trạm xe đối diện bên kia đường.

Đúng lúc ấy có 1 chiếc xe buýt tiến tới, mắt thấy mập mạp chuẩn bị leo lên xe, tôi không do dự xông tới. Vì đang giờ tan tầm cao điểm, trạm xe công cộng đông nghìn nghịt, tôi không cách nào chen qua đám đông túm lấy cậu ta, đành phải hét to lên: "Tên biến thái Mì Ăn Liền kia" Tất cả mọi người quay qua nhìn tôi. Cậu ta dường như cảm nhận được người tôi gọi chính là mình theo hướng tiếng nói phát ra. Thấy bộ dạng hổ báo của tôi, cậu ta thoáng ngẩn ra..

Cuối cùng tôi cũng xuôi theo dòng người chen được đến chỗ cậu ta, kéo lấy đối phương: "Cậu đi qua đây cho tôi!"

Tôi kéo mập mạp ra tận phía sau trạm xe, dùng hộp quà trong tay đập bộp lên bảng chỉ dẫn ép mập mạp ở giữa.

Mập mạp ngơ ngác nhìn tôi, khuôn mặt mù mờ ngạc nhiên còn thấp thoáng vẻ sửng sốt. Nếu Lục Tiểu Bạch hoặc Vương Giai Dao có mặt ở đây nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ cho rằng tôi đang "ép tường" Mập Mạp, nhưng đây tuyệt đối không phải là "ép tường", nếu món quà trong tay tôi trở thành một thanh đao, thì thanh đao đó đã kề lên cổ tên mập mạp này rồi. Nhưng thứ trong tay tôi dù sao cũng không phải là thanh đao mà là một hộp quà. Thế nên trong mắt mập mạp hay người qua đường thì cả ánh nhìn lẫn tư thế của tôi đều giống như thể đang ép buộc mập mạp nhận món quà này vậy.

"Cậu.. cậu định làm gì?" Mập mạp căng thẳng quá thành ra lắp bắp.

Tôi từ bỏ tư thế bá đạo đó, thả mập mạp ra, dúi hộp quà lên ngực cậu ta: "Trả cậu này!"

Mập mạp không bắt được làm hộp quà bị rơi xuống đất mở bung ra, cuốn tuyển tập "Tam Ngôn - Nhị Phách" được gói theo phong cách cổ cũng rơi ra theo.

Cậu ta ngó quyển sách dưới đất vài giây, cuối cùng cũng vỡ lẽ ra, ngồi thụp xuống nhặt lên.

Không cho cậu ta cơ hội mở miệng, tôi phẫn nộ hét lên: "Có phải cậu biến thái không vậy? Lần sau cậu còn dám nhét bậy bạ vào ngăn bàn tôi, tôi nhất định xé xác cậu ra đấy! Nghe rõ chưa hả?"

Đôi mày mập mạp nhíu tít lại, sâu trong đôi mắt đen thẫm ánh lên vẻ khó hiểu xen lẫn tổn thương, cậu ta mím mím môi rồi nói: "Tôi tặng sách là vì muốn tạ lỗi 3 chuyện, đầu tiên là hôm ấy đạp phải chân cậu ở sân bóng rổ, sau đó hại cậu bị kẹt cửa, rồi còn đè lên người cậu trong tiệm sách nữa."

"Tạ lỗi ư? Nếu là tạ lỗi thì cậu tặng gì mà chẳng được, sao cứ nhất quyết phải tặng tôi quyển sách này? Lại còn là bản không cắt xén! Rốt cuộc là cậu có ý gì hả?" Với 1 kẻ lắm mồm như Hùng Suất, cảm đoan ngày mai cả lớp, không, phải nói là cả trường đều biết tôi có cuốn "Tam Ngôn - Nhị Phách" bản  không cắt xén. Những người không hiểu đầu đuôi câu chuyện sẽ nghĩ tôi như thế nào đây?

Mập mạp nghiệm túc nói: "Hôm ấy trong tiệm sách tôi nhìn thấy cậu cầm cuốn sách đó, tôi cứ nghĩ là cậu thích nó."

Tôi bực mình: "Hôm đó tôi còn cầm cả cuốn "Sống như hoa mùa hạ" của Tagore nữa mà? Nói như cậu thì tôi phải muốn mua cả cuốn "Sống như hoa mùa hạ" nữa chứ."

Mập mạp im lặng nhìn tôi một hồi, sau đó hì hục lôi trong hộp quà ra 1 cuốn sách nữa, chính là cuốn "Sống như hoa mùa hạ" bản song ngữ hôm ấy cậu ta đề cử cho tôi đọc. Nhìn cuốn "Sống như hoa mùa hạ" trong tay cậu ta, bỗng nhiên đầu óc tôi như bị treo máy, không biết nên nói gì nữa.

"Nếu như cậu cảm thấy bản không lược bỏ của "Tam Ngôn - Nhị Phách" là đồi trụy, vậy thì những câu chuyện trong bản gốc của "Liêu trai chí dị" , "Duyệt vi thảo đường bút ký" , "Bách gia công án" , thậm chí cả thần thoại cổ đại cũng đều suy đồi như nhau cả thôi. Sở dĩ Phùng Mộng Long và Lăng Mông Sơ soạn ra những truyện ngắn đó là để khuyên răn, cảnh báo và nhắc nhở người đời 1 lòng hướng thiện, mà tập truyện ngắn Bạch thoại¹ phản ánh đất nước chúng ta thời kỳ phong kiến đỉnh cao nhất cũng chính là "Tam Ngôn - Nhị Phách". Có nhiều khi, bản thân cuốn sách không hề đồi trụy mà là do người đọc sách có tư tưởng bậy bạ thôi."

(1) Bạch thoại là dạng văn viết sử dụng ngôn ngữ địa phương được nói khắp Trung Quốc, phân biệt với văn ngôn là văn viết tiêu chuẩn được sử dụng xuyên suốt đến đầu thế kỷ XX.

Tôi bị cậu ta nói đến mức mặt hết đỏ lại trắng, những lời cậu ta vừa nói không sai, quả thực tôi muốn mua quyển truyện này vì coi nó là một quyển sách nhạy cảm mới mẻ.

Cậu ta thấy tôi không nói năng gì, bèn đưa cuốn "Sống như hoa mùa hạ" cho tôi, rồi còn nói thêm: "Phiên bản "Sống như hoa mùa hạ" này hay hơn cuốn hôm trước cậu cầm, cậu nhận lấy đi, bằng không tôi chẳng biết phải xin lỗi cậu thế nào nữa..."

Giọng cậu ta vô cùng dịu dàng, kể ra cũng không thấy khó ưa cho lắm.

Tuy rằng người cậu ta tròn vo, gò má núng nính toàn thịt nhưng tên mập mạp này lại sở hữu một đôi mắt tuyệt đẹp, đen láy lấp lánh, trong veo thấu triệt, hàng mi cũng đặc biệt cong dài hơn người khác. Ai cũng nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt đẹp đẽ sáng ngời tạo cảm giác cậu ta là 1 con người vô cùng thông minh, thế nhưng tôi lại nhìn thấy trong đôi mắt đen láy ấy đang phản chiếu hình ảnh của mình, vừa hẹp hòi lại luôn cho mình là đúng.

Gò má tôi nóng bừng, tôi chợt cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ của chính mình. Vội vàng cầm lấy 2 quyển sách trong tay cậu ta, tôi ngang bướng nói: "Tôi nhận hết cả 2 cuốn này, lời xin lỗi và tấm lòng của cậu tôi cũng nhận luôn, cậu không cần phải cảm thấy áy náy nữa đâu."

"Cảm ơn" Cậu ta thở phào như trút được 1 gánh nặng.

"Cậu không được phép ho he với bất kỳ ai là cậu tặng sách cho tôi đâu đấy, nhất là cuốn "Tam Ngôn - Nhị Phách" này, biết chưa?"

"Ồ, cứ yên tâm, tôi sẽ không nói đâu."

"Còn nữa, sau này, tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra 1 chút. Cậu mập chết đi được, hôm trước ở hiệu sách suýt chút nữa là tôi bị cậu đè chết rồi. Từ giờ trở đi, lúc nào cậu cũng phải cách xa tôi 3m, nghe rõ chưa?"

Cậu ta mặt mày ủ dột, hạ giọng đáp: "Tôi biết rồi, xin lỗi cậu."
Tôi hừ lạnh một tiếng, đoạn nhanh chóng quay người vòng qua đằng trước trạm xe, đúng lúc 1 chiếc xe tiến tới, tôi không thèm nhìn mà xông thẳng lên luôn như thể đang bị cái gì đó đáng sợ đuổi theo đằng sau vậy.

Xe từ từ lăn bánh, cách lớp cửa kính, tôi nhìn thấy bóng dáng mập mạp tròn tròn đứng ở trạm xe, tim đập như trống dồn, không phải vì tôi sợ cậu ta đuổi theo đánh mình mà bởi cảm giác áy náy hổ thẹn khó hiểu đang dâng trào.

Xe chạy 1 hồi, đang đi thẳng bỗng dưng quẹo phải, lúc này tôi mới nhận ra, tôi lên nhầm xe mất rồi... Tôi 3 chân 4 cẳng xuống xe, đổi sang một chuyến khác, rồi lại xuống xe cuốc bộ 1 đoạn xa lắc mới về được đến khu nhà mình.

Tiết trời đã tiến vào độ cuối thu, trời tối đi rất nhanh, 2 bên đường không biết đã lên đèn từ lúc nào. Nơi gia đình tôi sống là một tiểu khu cũ kĩ có từ hồi thập niên 90, trong khu có mấy cây long não, ý dương hơn chục năm tuổi nên tán cây rậm rạp tươi tốt, phần lớn đèn đường sáng trưng đều bị tán lá che phủ ánh đèn xuyên qua tầng lá kèn dày chỉ còn lề lối yếu ớt, ngay cả đám trúc trồng sát vách tường cũng muốn lấn chiếm còn đường nhỏ hẹp đi vào trong khu, lần nào đi ngang qua cũng bị quét vào tóc. Tuy xanh mướt mát mắt, nhưng vào lúc chiều tối nhập nhoạng lại thêm ánh đèn tù mù thế này khiến người ta muốn nổi da gà.

Tôi siết chặt quai cặp, co chân tăng tốc, ai ngờ có một người bất thình lình nhảy ra từ đám bụi trúc rậm rì, cả hai đâm sầm vào nhau khiến tôi sợ khiếp vía hét toáng lên: "Áaaaaa..."

Đối phương cũng giật nảy mình vì tiếng hét man rợ của tôi, im lặng một hồi mới cất tiếng xin lỗi: "Hứa Tinh Tinh, xin lỗi!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, tôi ngẩng phắt lên nhìn bức tường thịt trước mặt, khuôn mặt tròn vo chẳng còn xa lạ gì kia dưới ánh đèn nhập nhoạng tạo ra mảng tối mảng sáng. Hàng ngàn hàng vạn câu chửi thề chạy qua đầu tôi, tôi nổi điên quát lên: "Sao lại là cậu hả?!"

Mập mạp ngượng chín mặt, lúng túng đáp: "Xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu giật mình đâu."

"Cậu theo dõi tôi đấy à? Cái tên mì ăn liền biến thái chết tiệt! Không phải 1 tiếng trước tôi đã nói với cậu là phải tránh xa tôi ra 1 chút sao, chưa gì cậu đã lập tức bỏ ngoài tai rồi à, lại còn dám bám theo tôi về đến nhà nữa? Cậu muốn chết hả?!" Tôi chẳng màng đúng sai, liền vung nắm đấm lên tẩn mập mạp một trận. Thật ra nói tẩn một trận chỉ cho sướng miệng mà thôi. Nắm đấm của tôi nện lên tảng thịt vai dày cui của cậu ta được mấy cái là phải thụt về. Ui chao! Đúng là mỡ dày thịt chắt mà. Ai dám bảo mỡ của những người mập mềm như bông vải chứ? Tôi liều mạng với người đó!

"Tôi không phải Mỳ ăn liền, cũng không phải biến thái!" Mặt mập mạp đỏ bừng, biện bạch một cách yếu ớt.

"Cậu không phải biến thái vậy thì tại sao lại đi theo dõi tôi chứ? Nhà cậu ở đây à? Nhà mấy số mấy?"

"Không phải nhà tôi ở đây, tôi đến..."

"Không ở đây? Vậy mà cậu còn dám bảo là cậu không theo dõi tôi hả?! Không ở đây thì tại sao cậu lại tự dưng xuất hiện ở đây? Còn dám bảo mình không phải biến thái!!!"

"Từ Tịnh Tịnh nhờ tôi mua sách song ngữ, nói tôi mang qua giúp. Tên tôi không phải Mỳ ăn liền cũng không phải biến thái, tôi là Khang Gia Vĩ." Mập mạp ưỡn thẳng ngực, mặt nghiêm túc trả lời tôi 1 lần nữa.

"Gì cơ?" Tôi còn chưa kịp tiêu hóa lời cậu ta.

Lúc này, một giọng nói thánh thót êm tai quen thuộc từ đằng sau vang lên: "Hứa Tinh Tinh và Khang Gia Vĩ đấy à?"

Tôi quay phắt người lại, Từ Tịnh Tịnh ở sau lưng cách tôi độ 10m đang có một chân khập khiễng đi tới. Còn bên cạnh cô ta là một bóng người cao lớn đang một tay đỡ cánh tay cô ta tay còn lại đỡ hông. Mắt tôi trừng lớn, cố gắng nhìn cho rõ người ấy, đến khi người này dìu Từ Tịnh Tịnh đi đến trước mặt tôi rồi, tôi tức thì cảm thấy cơ mặt của mình cứng đờ y như bị hội chứng tiêu cơ vân¹ do ăn tôm hùm đất quá độ vậy.

(1) Hội chứng lâm sàng và sinh học chỉ tình trạng các mô xương bị hư hại và bị phá vỡ nhanh chóng.

Cao Trạm nhìn tôi, thoáng kinh ngạc kêu lên: "Hi, Hứa Tinh Tinh, nhà cậu cũng ở đây à?"

Cổ họng tôi như thể bị vật gì đấy chặn lại nên không thốt ra được tiếng nào. Thế là Từ Tịnh Tịnh lại lên tiếng trước: "Đúng vậy. Hồi trước, nhà bọn tớ ở cùng một khu tập thể, sau này nhà cũ bị phá bỏ, hai nhà vẫn ở cạnh nhau cùng chung một khu. Nhà cậu ấy là căn đằng trước còn nhà tớ là căn này."

Đường nhìn của Từ Tịnh Tịnh bỗng nhiên dời qua mập mạp nãy giờ vẫn đứng như người vô hình bên cạnh tôi: "Khang Gia Vĩ, đã phiền cậu mua sách rồi còn bắt cậu cất công mang qua đây cho tớ nữa. Thật sự ngại quá."

"Không... Không có gì đâu!" Khang Gia Vĩ vội vàng lắc đầu, nhìn cái chân bị thương của Từ Tịnh Tịnh, quan tâm hỏi: "Cậu...cậu có sao không?" Không biết là nhìn thấy Từ Tịnh Tịnh nên căng thẳng hay sao mà Khang Gia Vĩ cứ lắp ba lắp bắp.

Từ Tịnh Tịnh vừa nhận sách mập mạp mua giúp vừa đáp: "Hôm nay tan học tớ đi xem mấy bạn nam chơi bóng rổ, kết quả là bị thương, mấy cậu ấy chuyền bóng đập trúng người tớ làm tớ ngã nên trật chân. Cao Trạm áy náy quá, lại thấy tớ không đi được bèn đưa tớ đi khám nên mới về muộn thế này. Cơ mà không sao đâu, bôi rượu thuốc xong là ổn rồi, chắc tới mai là không còn vấn đề gì nữa."

"Cậu không sao là được rồi." Mập mạp nở nụ cười, vẻ mặt căng thẳng của cậu ta giờ mới giản ra.

Nhìn khuôn mặt tròn vo ngập tràn ý cười của mập mạp tôi mới xấu hổ nhận ra việc vừa rồi mình mắng cậu ta là đồ biến thái thích theo dõi vô lý cỡ nào. Cậu ta vốn không hề đi theo tôi về nhà mà là cắm rễ ở đây đợi Từ Tịnh Tịnh. Từ ánh mắt ngượng ngùng và hành động dè dặt, tôi có thể nhận ra cậu ta đang thầm mến Từ Tịnh Tịnh chứ không phải thầm mến tôi - cái con Hứa Tinh Tinh "Lý Quỳ"² ngang ngược này. Lúc nãy tôi mắng nhiếc cậu ta như vậy, nhất định cậu ta đang thầm khinh bỉ tôi ăn dưa bở tự mình đa tình rồi.

(2) Nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết "Thủy Hử", là một trong những người khỏe nhất trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc nhưng tính cách lại rất lỗ mãng hung hăng.

Khang Gia Vĩ, tại sao lúc nào cũng là cậu hả? Làm gì có chuyện không quá 3 lần, đây là lần thứ 4 rồi đấy, cậu là con khỉ được phái đến chuyên sỉ nhục tôi à?³

(3) Câu đùa xuất phát từ hồi 86 trong tiểu thuyết "Tây Du Ký", khi Hồng Hài Nhi nhìn thấy quan âm bồ tát đã hỏi "Người là viện binh con khỉ kia mời tới đúng không?"

Cậu Trạm im lặng nãy giờ bỗng nhìn chằm chằm cặp sách sau lưng tôi: "Hứa Tinh Tinh, giờ này cậu mới về nhà à?"

"Hả?" Suy cho cùng tôi cũng không thể nói thẳng ra là do máu nóng dồn lên não nên lên nhầm xe được: "À, mẹ tớ nhờ tớ đi mua ít đồ mới về muộn. Ừm, tớ phải về nhà ăn cơm rồi, các cậu cứ thong thả nói chuyện nhé."

"Ừ, tớ cũng phải về nhà ăn cơm đây." Từ Tịnh Tịnh gật đầu ra hiệu Cao Trạm đỡ cô ta đi đến cầu thang bên cạnh.

Lúc Cao Trạm đi ngang qua tôi, cậu ấy mỉm cười khẽ nói: "Bye bye"

"Bye bye" Tôi vẫy tay, nhìn theo bóng dáng hai người đó dần biến mất nơi cầu thang, tâm trạng tuột dốc không phanh.

Nếu tận mắt chứng kiến người mình thầm mến thích đứa hàng xóm của mình là 1 loại đả kích, thì tận mắt thấy người ấy đưa con bé hàng xóm tan học về nhà chính là 1 đòn hủy diệt. Đừng hỏi tôi có thấy cay đắng hay không, tôi sẽ không bao giờ nói muốn trở thành một kẻ vĩ đại chỉ cần yêu thầm không cần được đáp lại nữa!

Đến khi hoàn hồn rồi tôi mới nhận ra Khang Gia Vĩ vẫn chưa rời đi, cậu ta cũng đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hành lang heo hút tối thui không bóng người. "Ồ, thì ra cậu thích Từ Tịnh Tịnh, phải không?"

Khang Gia Vĩ như bị tôi doạ cho hết hồn, giật nảy mình một cái, cậu ta ngây người 2 giây rồi lập tức phủ nhận: "Không phải"

"Rõ ràng là có" ban nãy cậu nhìn người ta chăm chú lắm mà."

Cậu ta ưỡn ngực, đỉnh đạc đáp: "Mắt nhìn người khác của cậu có bị lé không đó?"

Hừ! Không ngờ tôi lại bị người ta nói cho nghẹn họng: "Không thích người ta thì vì cớ gì mà cậu cứ đứng đây nhìn hành lang nhà người ta mãi như thế? Đúng là cái đồ nghĩ một đằng nói một nẻo!"

Khang Gia Vĩ lẳng lặng quay người đi ngang qua tôi, nhưng vừa mới đi được mấy bước, cậu ta bỗng dưng ngoảnh đầu lại, khẽ nói: "Cậu làm ơn đừng nói với Từ Tịnh Tịnh chuyện vừa rồi." Mắt cậu ta cụp xuống, ngại ngùng nhìn nền nhà xi măng chằm chặp.

"Phụt" Tôi còn tưởng cậu ta hiên ngang ngạo nghễ thế nào, ai ngờ chưa được mấy giây đã cuối đầu chào thua, tôi không nhịn được trêu cậu ta: "Ái chà chà, ban nãy là ai hùng hồn nói rằng tôi bị lé ấy nhỉ?"

Cậu ta im thin thít.

Tôi tiếp tục tấn công: "Cậu vừa bảo tôi đừng kể người ta nghe chuyện gì cơ?".

Cậu ta vẫn im như thóc.

"Muốn tôi đừng nói gì nào? Cậu nói lại tôi nghe xem, lúc nãy tôi chưa nghe rõ." Tôi đưa tay lên đặt bên tai làm bộ như đang cố gắng nghe.

"Hứa Tinh Tinh, cậu vừa phải thôi!" Mập mạp nổi giận.

"Tinh Tinh, con đấy à?" Tôi đang vênh váo đắc ý cười thả ga thì một giọng nói quen thuộc từ trong bóng tối vang lên, chính là giọng nói của mẫu thân đại nhân đáng kính, quý cô Vương Giai Nhân nhà tôi.

"Mẹ?!" Tôi nheo mắt, cố nhìn cho rõ bóng người đang đứng trong màn đêm tối đen như mực.

Giây tiếp theo, quý cô Giai Nhân đã xuất hiện trước mặt tôi: "Con làm gì mà giờ này mới về hả? Gọi điện thoại cũng không bắt máy. Chẳng lẽ hôm nay lớp con tan học muộn vậy sao?"

"Dạ, thì..."

Tôi còn chưa kịp phân bua là mình lên nhằm xe thì ánh mắt sắc lẹm của quý cô Giai Nhân đã tia trúng Khang Gia Vĩ bên cạnh, "Ai đây, bạn cùng lớp à?"

"Chào cô ạ. Cháu là Khang Gia Vĩ, bạn cùng lớp của Hứa Tinh Tinh ạ." Khang Gia Vĩ vô cùng lễ phép cúi đầu chào quý cô Giai Nhân, còn tiện thể giới thiệu bản thân.

Thế nhưng tôi đã nhìn thấy trong đôi mắt hừng hực lửa của quý cô Giai Nhân bùng lên cái gì đó không bình thường. OMG! Lẽ nào mẹ tưởng tôi với tên mập này lén lút yêu sớm nên mới về muộn?

Tôi điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Khang Gia Vĩ, ý muốn giục cậu ta mau mau biến đi, thế nhưng cái tên này lại cứ ngơ ngác nhìn tôi mãi không chịu nhúc nhích. Chết tiệt! Cái tên mập này không những khả năng vận động kém mà khả năng nhận thức còn kém hơn. Hai tay tôi siết chặt quai cặp, thiếu chút nữa là tháo cặp xuống đập cậu ta rồi.

"Hứa Tinh Tinh, mắt con bị co giật à?" Quý cô Giai Nhân chợt thốt lên làm tôi giật nảy mình.

"Mỳ Ăn Liền, cậu mau về nhà đi chứ." Không chừng tôi có nháy mắt đến độ có giật thật thì chưa chắc cái tên mập này đã hiểu ý tôi nên tôi đành nói chuyện huỵch toẹt luôn cho xong.

Cuối cùng thì cậu ta cũng hiểu ý, quay qua cung kính cúi đầu chào mẹ tôi, lễ phép nói: "Cháu chào cô ạ."

Con nhà có gia giáo ngoan ghê!

Mắt quý cô Giai Nhân sáng rực như bó đuốc, chăm chăm nhìn theo bóng lưng Khang Gia Vĩ cho đến khi cậu ta biến mất trong màn đêm. Thừa lúc mẹ tôi còn chưa kịp mở miệng, tôi vội tiến đến ôm tay mẹ nũng nịu: "Mẹ ơi, con đói quá, mình mau về nhà ăn cơm đi."

Ai ngờ quý cô Giai Nhân lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Hứa Tinh Tinh, con thành thật khai báo đi, có phải con đang lén lút yêu đương ở trường không?"
Quả đúng như tôi dự đoán mà.

"Mẹ, mẹ có sao không vậy, làm sao con có thể yêu sớm được cơ chứ, con mới lớp 11 thôi mà? "Trước khi vào đại học không được phép yêu đương", con chỉ còn thiếu nước khắc câu danh ngôn thế giới này lên trán nữa thôi đấy ạ?"

"Mẹ ơi, không phải là tên mập ấy đưa con về đâu mà là Từ Tịnh Tịnh nhờ cậu ta mua sách Tiếng Anh, nhưng hôm nay ở trường Từ Tịnh Tịnh bị thương ở chân phải đi bệnh viện nên mới nhờ cậu ta mang đến nhà giúp. Hai đứa con chỉ là tình cờ gặp nhau dưới lầu thôi. Lén lút yêu đương cái gì chứ? Cho dù có thích, chí ít cũng phải kiếm một người cao to đẹp trai tướng tá ngon lành, chơi bóng rổ điêu luyện chứ, sao có thể thích một tên mập lười vận động như vậy được ạ?" Cho dù có thầm thương trộm nhớ thì đối tượng cũng phải ở đẳng cắp cao như Cao Trạm chứ?

"Ối giời, con lại còn không biết xấu hổ chê người ta mập, người ta có mập thì cũng là người theo đuổi mang sách đến tận nhà cho Từ Tịnh Tịnh, còn con đến cả một đứa mập theo đuổi cũng chẳng có, nói có đúng không? Lại còn đòi cao to đẹp trai tướng tá ngon lành, lại còn chơi bóng rổ cừ khôi nữa? Úi trời, đừng có suốt ngày tưởng mình là tiên nữ, chiêm bao giữa ban ngày nữa con ạ. Cơm ăn nhiều thì được nhưng hoang tưởng thì vừa vừa thôi." Quý cô Giai Nhân liếc nhìn tôi một cách khinh bỉ sau đó lướt qua tôi rồi đi thẳng vào nhà.

Tôi trợn mắt há mồm nhìn theo lưng quý cô Giai Nhân. Khoan đã, thân là người lớn trong nhà, đáng ra nên quan ngại việc con trẻ yêu đương sớm chứ, sao quý cô Giai Nhân nhà tôi lại không giống những người mẹ khác gì hết vậy? Tại sao mẹ lại lấy lý do là ngay cả một tên mập theo đuổi lại chẳng có để kỳ thị tôi cơ chứ? Chiêm bao giữa ban ngày? Rõ ràng bây giờ mặt trời đã xuống núi rồi mà.

"Quý cô Giai Nhân à, quý cô có đúng là mẹ con không vậy? Mẹ có chắc là hồi đó ở bệnh viện phụ sản không bế nhầm đứa giường bên chứ?" Phải chịu đựng nổi sĩ nhục sâu sắc này, tôi thật sự nghi ngờ mình không phải con ruột của bố mẹ.

"Ờ, kể cũng ngại. Hồi đó mẹ thấy mày y chang người ngoài hành tinh nên mới hỏi y tá xem có phải mày là con của nhà khác không, thành thử y tá kéo cái móng gà của mày ra cho mẹ xem, bảo đúng là vòng đeo tay có tên Vương Giai Nhân đây mà.  Có điều, đến tận bây giờ mẹ vẫn còn thấy hơi nghi nghi, có khi nào hồi ấy y tá đeo nhầm vòng tay không nhỉ."

Tôi: "..."

Tôi không thể tiếp tục cuộc đối thoại này được nữa, kể cả đây có là mẹ ruột của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro