chương 1 [ Tại Hưởng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chúng ta bên nhau được bao lâu rồi nhỉ ?
Kim Taehyung mê mẫn mân mê cổ cậu

- anh bị ngốc sao!
Cậu khó chịu đẩy anh ra

- sao thế , anh nhớ chàng trai năm đó ghê á vừa hung ác , tàn nhẫn lại còn rất bướng nữa nhưng bây giờ lại đáng yêu nghe lời tới vậy, hừm.... cũng gần 7 năm rồi nhỉ ?
Anh dịu dàng tiến sát ôm chầm lấy cậu

Cũng gần 2 tiếng quấn nhau nên anh thấm mệt thiếp đi , còn cậu vẫn thơ thẫn nhắc lại câu của anh dường như tất cả kí ức ấy đều ùa về

- 7 năm ...7 năm rồi sao...

  7 năm trước

Góc khuất chợ đêm Myeongdong

- chết thật

- 1 điếu chứ ?

Xoẹc - châm

- xử lí hắn rồi vứt bợ ra bãi tha ma đi , sau đó chuyển tiền như lời đã hứa cho vợ con hắn là được
Dứt câu , cậu phà khói thuốc trong họng

- tôi sẽ chuyển tiền ngay còn cái xác sẽ có người xử lí , cậu có về tổ chức không?

- tôi sẽ về khi tờ mờ sáng anh cứ chuyển lời cho ông Kim hộ tôi , tạm biệt
Nói rồi cậu xua tay quảng mặt rời đi

  Quán cafe mieon

- aiya đợi chiều giờ cậu chủ nhỏ của tôi thật sự không sao chứ
Chàng trai với mái tóc hồng dáng người mi nhon kia lo lắng càu nhàu cậu

- trời ạ Park Jimin ! Có bao giờ cậu thấy Jeon JungKook này đổ máu chưa chứ ?
Cậu nhăn mặt tỏ thái độ phiền ra mặt , tay thì không ngừng lục lọi chi đó trong tủ

- có mới lo đó ông ạ
Anh thở dài chán ghét thái độ đó của cậu

- mà cứ lục gì đấy ?
Anh ngó sang

- điện thoại đâu mất rồi ?
Vẫn mãi mê lục lọi

- không phải cậu bỏ ở biệt thự à ?

- không có ở đây chắc vậy rồi..

- chả biết nhớ chi trong não nữa

- thôi được rồi , hôm nay quán đông khách chứ
Cậu quay sang hỏi

- tấp nập , chắc do vẻ đẹp này hút khách ý mà
Anh đưa tay hình chữ V lên cằm tỏ ra rất tự hào

- ....
Bất lực rời đi

- ể ể tính ra ngoài à , nè thay áo đã , toàn mùi máu tanh tưởi
Anh với theo đưa áo cho cậu

  Ngoài quán

- chắc cần tuyển thêm nhân viên ấy chứ
Cậu lướt nhìn 1 vòng, thì liền khựng lại 1 bàn gần đó không xa

- Tại Hưởng?

- ừa tôi cũng nghĩ như cậu nên tuyển thêm nhân vi...ơ cái thằng chưa nói hết

Chả để tâm lời nói Jimin câu vô hồn tiến lại bàn có vị khách vừa lạ vừa quen đó

- cậu là ?
Chàng trai với khuôn mặt khôi ngô ngờ nghệch đó nhìn cậu với cặp mắt thắc mắc

- Tại Hưởng anh...anh còn sống sao ?
Nước mắt cậu như không tự chủ được liên tục rơi

- ơ sao cậu lại khóc
Anh bắt đầu hoảng

- cậu là ai , Tại Hưởng nữa bạn cậu mất sao tôi..tôi không phải là bạn cậu đâu tên tôi là Taehyung , Kim Taehyung .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro