Chương 1: Cuộc sống của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Thứ hai mang danh một ngày đầu tuần nhưng chẳng có thứ gì vui hết. Tôi vội vàng cất chiếc điện thoại và chú tâm vào lời cô giáo giảng nhưng hình như cái tính đó không bỏ được nữa. Vừa ngồi nghe giảng, vừa lục đục ngăn bàn bấm chiếc điện thoại......

        Sau tiết 5, tôi thở phào nhẹ nhõm, ôi cảm giác mới mệt mỏi làm sao. Đến trưa, tôi cứ lan man dòng cảm xúc suy tưởng của mình về một thế giới xa xôi mộng tưởng nào đó, vậy nên tôi không thể chìm vào giấc ngủ được. Chắc tại tôi quen không ngủ trưa rồi.....

        - Duy dậy đi....

        Tiếng hét chói tai quá. Nghe mà tôi giật bắn hết mình bật dậy, nhìn cái điện thoại, 13h26, còn 4 phút nữa vào lớp rồi, đứng dậy nhanh chóng gập cái chăn lông "dởm" lại và xuống rửa nhanh cái mặt rồi chạy lên lớp.....

        À quên chưa giới thiệu, tôi là học sinh cấp ba, đang học lớp 11, và trường tôi rất đặc biệt - trường nội trú. Ngôi trường được mệnh danh là điểm nóng của toàn tỉnh và rất ít học sinh, đặc biệt là học sinh nam. Bởi vì tất cả mọi người luôn có những cái suy nghĩ bi quan về ngôi trường này, phụ huynh học sinh không muốn cho con mình theo học vì thường được gắn mác "học dốt mà còn ngông". Cái danh nổi quá nên đâu ai dám vào học đâu (^^)......

        Không thể tránh khỏi được vấn đề này, đang là học sinh cấp 3, tuổi nghịch ngợm mà, lũ con trai trong trường nhảy tường chơi liên minh là một điều quá bình thường, à hiện nay còn dấy lên phong trào nam nữ ngủ chung, đấy cũng bình thường mà, nam nữ yêu nhau thì học phải đến với nhau chứ haha.....

        Giới thiệu về trường tôi vậy là Ok nhé. Còn tôi, nếu so với trường này thì thật sự là một học sinh quá ngoan hkền, tôi không như bọn họ, không ngông cuồng như vậy nhưng cũng không như bọn mọt sách, mà tôi rất "điên"....(^^)

        Vừa chạy lên lớp, trống rồi, tôi tự hào vì vẫn lên trước hơn mấy thằng lớp 11D haha..... tôi học lớp 11E mà. Một lớp nghiêm túc và tính kỉ luật cao quá. Vậy nên khi vào đây tôi trở thành một học sinh cá biệt, nhưng nếu giả sử tôi học lớp 11D thì chắc tuần nào tôi cũng được tuyên dương mất. Vì ngoan hơn lũ đó rất nhiều nhưng lại chẳng được như bọn mọt sách lớp tôi.....

        Ngồi trong lớp. Mệt và buồn ngủ quá. Tôi không chú tâm vào học được mà cứ nghĩ lung tung vẩn vơ đâu đó. Tôi nghĩ về nó - một thằng con trai khiến tôi mơ mộng từ khi mới bắt đầu vào lớp 10. Nó đang ngồi cách tôi một bàn, nó học lớp 11D, nhưng do chúng tôi học chuyên đề khoa xã hội nên sẽ học chung vài môn. Tôi là gay. Một thằng gay bất lực trong cuộc sống, bất lực trước cả thế giới.

        Hồi không nhớ rõ cái lần đầu tiên tôi nhận ra mình chính là một thằng bê đê là lúc nào nữa. Nhưng tôi biết là ở tầm khoảng lớp 7,8. Khi đó không hiểu sao tôi cứ thích nhìn ngắm trai đẹp (^^)... và rồi đến năm lớp 9. Tôi đã thầm thương một người. Một anh lớp 9. Anh ấy đẹp trai lắm, học giỏi nữa nhưng tiếc là anh ấy thẳng 100% và anh ấy rất háo sắc haha.....

        Tôi không hiểu tại sao tôi lại thích anh nữa. Tôi không muốn như vậy. Và giây phút đó tôi nhận ra mình là bê đê, mình thích con trai. Ấy vậy mà lớp 9 tôi có bạn gái đấy (hì.....). Tôi yêu à, không thể gọi là yêu được mà là thích, tôi thích cô ấy từ hồi năm lớp 6 và nó cũng đã chấm dứt tình cảm đó. Tôi thích cô ấy, nhưng chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi, tôi không được cô ấy đồng ý nhưng rồi đến năm lớp 9. Tôi nhận được một bức thư từ cô ấy, cô ấy nói cô ấy thích tôi, thích từ hồi năm lớp 8.

        Tôi đồng ý. Không hiểu sao tôi lại đồng ý làm người yêu cô ấy. Chắc do tôi vẫn còn lưu luyến chút tình thương nào đó với cô ấy. Và cô ấy đã trở thành một trong những mảnh ghép của cuộc đời của tôi....

        Lên lớp 10, tôi vẫn chọn theo con đường học nội trú. Tôi đã rất chán ghét trường này, như một cái "ao tù" giam cầm học sinh vậy. Và học 4 năm cấp 2, tôi đã thấu hiểu được cảm giác của học sinh nội trú. Tôi rất muốn học ở quê. Ở quê học sẽ thoải mái hơn mà (haha.....), được lêu lỏng và không phải chịu sự quản lí của ai cả vì bố mẹ tôi đi làm ở Hà Nội, ít khi về đến nhà. Cũng bởi lẽ đó mà tôi hầu như rất ít khi về nhà....

        Lớp 10, hôm đầu tiên nhập học, trời mưa tầm tã, hình như nó cũng thấu lòng tôi, tôi buồn man mác. Vì lại bắt đầu chuẩn bị một cuộc sống mới dưới mái trường cấp 3 khác lạ này. Tôi cô đơn, hoang mang, không quen một ai cả vì mấy bạn chung phòng học cấp 2 của tôi đều về trường nhà học cả, chỉ có tôi và một thằng bạn nữa nhưng lại không có chung lớp.

        - Chào bạn.

        Tôi mở lời làm quen với nó. Mới vào học nội trú lần đầu nên hình như nó còn bỡ ngỡ quá hay sao í, nó cứ ngồi trên cái giường và chẳng chịu nói chuyện với ai. Vì tôi cũng là một thằng trầm tính và nhút nhát nhưng được cái hòa đồng nên bắt chuyện với nó mong được làm bạn vì tôi với nó học chung lớp, ở chung một phòng mà (hihi....^^).

        - Chào bạn!. Nó trả lời.

        - Bạn ở đâu vậy ? Có thể làm quen được không ?.

         Nói chuyện chung với nó hồi lâu cũng cảm thấy mến mộ. Nhưng hình như tôi không tạo được mối quan hệ với nó hay sao í. Nó vẫn im lặng và chẳng chịu bắt chuyện với tôi. Nhưng nó có quen vài đứa bạn của nó ở phòng bên cạnh. Chắc ở cũng xã hay thôn gì đó nhưng không chung lớp.
         
          Ngày đầu tiên ở trường, tất cả mọi thứ đối với tôi đều rất mới mẻ, khác lạ mà bắt tôi phải làm quen và tìm hiểu. Tôi chẳng muốn làm gì, và cũng chẳng biết làm gì.

          Nhìn ánh nắng mặt trời buổi chiều tối yếu ớt và nhạt nhòa, tôi nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ mẹ nữa. Cái cảm giác nhớ này tôi đã từng trải qua từ hồi bắt đầu vào học lớp sáu rồi, hồi đó ngày nào tôi cũng nhớ nhà cả đến nỗi phát khóc mỗi buổi chiều. Nhưng chẳng để bản thân lụy nhiều, tôi đã lái suy nghĩ mình sang ngay chuyện khác để không phải rơi nước mắt.

          Đang suy nghĩ vài chuyện linh tinh đã xảy ra trong ngày. Nó đến bắt chuyện với tôi. Sau tôi mới biết nó tên Khang. Cái tên nghe thật đẹp, đẹp như khuôn mặt của nó vậy. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá lâu chủ yếu là giới thiệu về bản thân mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giang