Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày nào cũng có Trăng, không Trăng lớn cũng Trăng nhỏ!

Cá ngây thở vẫn còn yêu đời cất lên mấy lời hát. Chắc nó chẳng biết gì về chuyện ngày hôm qua mà vẫn vui cười hát hò. Tôi biết nó đang chọc tôi, chẳng giận là mấy, nỗi buồn lấn hết rồi nên không thể tập trung vào việc khác được.

Quán vẫn hoạt động, chúng tôi giấu tất cả mọi người về việc của Lie. Lie cố tỏ ra vui vẻ trước mặt bọn nhóc để chúng không nghi ngờ. Nhưng hình như có đứa nghi thì phải.

-Anh Trăng, dạo này anh Lie lạ lắm.

Đúng là có đứa nghi thật. 9 giờ sáng, tôi bị Sứa kéo ra ngoài tra khảo. Có lẽ nó là đứa duy nhất nhận thấy được sự thay đổi của Lie.

-Lạ?

- Đúng vậy, bọn em đều nhận ra hết mà! Anh ấy đang buồn! Anh Trăng có biết tại sao hay không?

Tôi ngẩn người, chẳng biết phải trả lời nó làm sao nữa. Tôi không thể nói cho chúng biết sự thật vì sợ chúng thất vọng vì người anh mà chúng thương yêu bấy lâu nay. Tôi đành dùng cách im lặng.

Cũng thật khâm phục, Lie đã diễn sâu hết sức rồi, đến chính tôi cũng chẳng biết là nó đang buồn nếu không ở cùng với nó. Vậy mà những đứa trẻ này vẫn nhận ra, lẽ nào sống và gắn bó với nhau càng lâu thì càng hiểu nhau? Đến đỗi một chút thay đổi cũng được người ta nhìn thấy và quan tâm?

Tôi chưa từng như vậy với ai cả. Phải chăng từ đó đến giờ tôi chưa thật sự quan tâm một ai đó?

-Chuyện của người lớn, cứ để người lớn giải quyết!

Tôi xoa đầu nó, cố nặn ra nuk cười rồi quay đi. Nhưng thằng bé giữ tôi lại, mắt ngấn lệ:

-Có chuyện gì vậy anh Trăng? Anh nói đi! Sao anh Lie lại buồn?

Nhìn nó, tôi chẳng còn thiết nói nữa. Tôi chẳng muốn nó buồn, một người buồn quá đủ cho chuyện này rồi. Cuộc sống đang vui vẻ cơ mà, tại sao chỉ vì một phát hiện nhỏ mà hết người này đến người kia buồn vậy? Chuyện này vốn dĩ đã không thể đến rồi vậy mà tôi lại kéo nó lại gần hơn! Tôi thật đáng trách mà.

Tôi cũng đi mất, nó ủ rũ, giận tôi. Hôm đó tôi không làm gì cả, ngồi ở một góc và chơi với Vàng. Vàng vẫn vui vẻ với những miếng xúc xích mà tôi cho. Trông thấy nó vui vẻ cũng ghen tị, thật tình thì thấy nó lòng lại yên tĩnh lạ thường, động vật là thứ giúp ta vui vẻ mà. Có lẽ nó biết tôi buồn, Vàng cố làm cho tôi vui hơn.

Ly trà sữa thứ ba cạn. Tôi gục xuống bàn, ngủ một giất để tỉnh táo hơn. Vàng nằm cạch đầu tôi, ngủ cùng.

Khi tôi dậy đã là gần tối rồi, tôi lại bỏ lỡ một ngày đẹp trời để chạy theo giất ngủ say xưa. Chẳng cảm thấy hối tiếc gì cả, ngược lại càng cảm thấy thoải mái hơn.

Lie cũng đã về. Công việc của nó vẫn bình thường? Có lẽ nó vẫn cười, vẫn nói và cố tỏ ra cho mọi người thấy là nó ổn, ổn khi biết bản thân khi xưa là người xấu. Bởi lẽ chẳng trách bản thân được mà cũng chẳng thể trách ông trời nên im lặng là cách hay nhất lúc này vì dù gì nó cũng đang là người tốt, một người tốt nhất trên đời.

-Lie, đi dạo với anh nhé!

Tôi nói với nó như vậy. Nó gật đầu đồng ý. Đường phố đêm đến thật đẹp. Chúng tôi, hai con người với hai số phận khác nhau được định mệnh đưa về cùng một con đường và đang đau đầu vì cùng một chuyện, chúng tôi bước đi, phả hơi vào dòng người đông đúc. Chúng tôi không ai nói gì, đơn giản là đang lắng nghe tiếng nói của thành phố hay một tiếng nói chung nhất về dòng người qua lại.

Trăng trên cao vẫn sáng nhưng không đấu lại ánh đèn đường. Một giờ khuya, đường phố vẫn đông đúc như buổi sáng. Chúng tôi đứng ở một góc, lặng nhìn dòng người qua lại.

Ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Cả tôi, Lie, cô gái kia, chàng trai hay ông cụ kia nữa,... tôi thấy ở họ một khuôn mặt nhợt nhạt, họ trở về nhà hoặc đến đâu đó để ăn uống hay giải tỏa căn thẳng sau một ngày mệt mỏi.

Thành phố mệt mỏi. Đó là cái tên tôi đặt cho thành phố lúc này, nó chẳng khác nào một cô gái yếu ớt sắp gục ngã. Tôi và Lie im lặng nhìn thành phố...

Cúp điện. Chao đảo, ai cũng sợ hãi nhìn quanh, có tiếng hét, có tiếng đổ vỡ, có rất nhiều tiếng động. Tiếng sóng là thứ vẫn mạnh mẽ cất tiếng, là tiếng động to nhất lúc này. Lie nép sát người vào tôi, chúng tôi không ai cầm theo đèn, nhưng chúng tôi vẫn có thể nhìn rõ mọi vật qua cảm giác.

Ôi! Không phải người hoài hành tinh đâu nhé, nó chỉ là một cách nói ẩn dụ thôi! Tôi biết sự hỗn loạn này sẽ kéo dài bao lâu cũng như làm sao để thoát khỏi cái chốn hỗn loạn này. Lie và tôi! Cả hai cố chạy khỏi dòng người đang vật vả, khác với cách làm của nhiều người. Những ánh đèn từ điện thoại cũng như xe cộ là thứ soi sáng duy nhất, chúng tôi vượt qua họ, đi đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn để quan sát.

- Hỗn loạn thật - Lie buông một câu nhận xét. Thằng nhóc thở dài, có lẽ nó giống với cậu lúc này, tâm trí hỗn loạn, quay cuồng, mất phương hướng. Dù là ai đi chăng nữa, cũng chẳng biết phải làm sao.

Tôi nghĩ rằng Lie hãy chấp nhận sự thật đi, nhưng nó cố chấp, chẳng chịu. Tôi đoán là nó đã nghĩ ra cách này rồi đấy nhưng không làm. Chả biết nói thế nào nữa, thôi đành mặc kệ.

Nhưng Lie cứ ôm cái nỗi buồn này thì lâu dài bọn trẻ sẽ tặng nó một vé tra khảo chứ không phải tôi như trước. Đến lúc đó thì chắc rằng chả còn đường nào để nói, nó sẽ nói sự thật ra thôi. Và bọn trẻ sẽ mất đi một người anh.

Điện mở trở lại khi dòng người đã quen với bóng tối và tiếp tục sinh hoạt. Sương đêm buông xuống, lạnh lẽo. Tiếng sóng văng vẳng đâu đó bên tai khiến người tôi run lên. Tôi vẫn đứng đó, chờ một điều gì đó trong voi định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro