Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lie sốt và nằm viện. Cũng phải thôi, dạo này áp lực dè nặng lên đầu nó. Nó không ngừng suy nghĩ về chuyện nhà và chuyện bọn trẻ. Lie xỉu khi đang làm việc, mới đó thôi nó vẫn còn cười với khách hàng và đồng nghiệp, chỉ sau đó vài phút, chàng trai với nụ cười tươi tắn ngã xuống.

Cá khóc rất nhiều, bọn trẻ cũng rất lo lắng. Chúng nó buồn, tôi đã thấy thế nhưng con bé chua ngoa ấy khóc thì tôi vẫn chưa thấy bao giờ. Chẳng ngờ được là lại có ngày nó khóc.

Một giờ đêm. Lie nằm trong phòng cấp cứu vẫn chưa ra. Chúng tôi im lìm chờ đợi, ai cũng buồn hết, ai cũng lo lắng. Cá đuổi hết bọn nhỏ về, nói rằng hãy ngủ đi. Và rồi chỉ còn Cá và tôi ở lại.

Nhìn con bé khóc mà tôi thấy thương vô cùng. Tôi lân la lại dỗ dành:

-Con kia, nín nhanh! Mày có muốn ăn đập không hả? Lie có bị gì nặng lắm đâu mà khóc như đúng rồi vậy?

Nói là dỗ dành nhưng thực chất lại giống quát mắng nó hơn. Con bé càng khóc to hơn khiến người khác nhìn nó bằng ánh mắt thương hại và nhìn tôi như muốn nói: "Thằng đó bắt nạt trẻ em".

Cá nó vẫn khóc, tôi lại phải dỗ dành:

-Nín đi.

-Hức hức, anh Trăng à, anh Lie liệu có làm sao hay không?

-Chắc không đâu! - Tôi dỗ dành, lần đầu tiên nó gọi đúng tên tôi, và tôi chưa từng thấy con bé khóc như vậy. Tôi tự hỏi giữa Cá và Lie có gì mà làm con bé lo lắng thái hóa như vậy cơ chứ? Chỉ là áp lực quá nên xỉu thôi mà.

-Thật không?

-Thật mà!

Vậy đấy, nó hết khóc. Không phải hết khóc nữa, chỉ là tạm thời ngưng để suy nghĩ vài việc thôi. Tôi im lặng, nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu, Lie bây giờ ra sao nhỉ? Đã nằm trong đó chừng bảy tám tiếng đồng hồ rồi.

Có chuyện gì xảy ra nhỉ? Chẳng phải chỉ là áp lực quá nên xỉu thôi sao? Lòng tôi lại dấy nên lo lắng, hình như có gì đó sai sai ở đây, làm sao mà bệnh nhẹ có thể nằm trong phòng cấp cứu đến như thế cơ chứ?

Cá tiếp tục khóc. Hẳn là con bé cũng giống tôi đây, suy nghĩ ra một điều gì đó chẳng thể nói nên lời.

Một giờ mười lăm đêm. Phòng cấp cứu mở cửa. Ông bác sĩ bước ra, vẻ mặt chẳng hề lo lắng, có lẽ là vì theo nghề này cần phải chai sạn đi, bệnh nhân có thế nào thì vẻ mặt vẫn như vậy.

-Ai là người nhà của bệnh nhân Lie?

Tôi ngỡ ngàng, hình như Lie không còn giấy tờ tùy thân thì phải? Và lấy tên này ra làm mọi giấy tờ mặc dù cái tên nó hơi kì cục.

- Là tôi! - Tôi cùng Cá tiến lại, chúng tôi cùng mong chờ một điều gì đó, một phép màu từ chúa trời chứ không phải từ Satan.

Vị bác sĩ đã chai sạn với nghề cho tôi hay vài điều. Giọng của ông ta hết sức bình thản, nhưng bản thân người nghe như chúng tôi lại chẳng bình thản chút nào.

Cái áp lực và xỉu kia chả bằng một góc trong cái bệnh ẩn sâu trong người. Lie bị viêm phổi. Khi nghe tin này, tôi và Cá hết sức hoảng hốt vì trước giờ Lie nào có uống lấy một ngụm rượu hay hút một điếu thuốc!

Cũng gần đây, mọi người trong nhà ai cũng bận rộn và tôi thì lo suy nghĩ đủ thứ nên chẳng ai quan tâm đến Lie. Hay chỉ là quan sát nó một chút rồi lại chìm vào mớ suy nghĩ rối ren trong đầu. Chúng tôi quan tâm nhưng hình như chỉ dừng lại ở một mức nào đó.

- Cậu không cần lo đâu, cậu ấy chỉ bị nhẹ thôi.

- Chúng tôi có thể vào thăm Lie được không?

- Chờ sáng mai đi.

Tôi gật đầu, ông ta cũng trở lại phòng cấp cứu. Cá lặng im, úp mặt vào người tôi khóc nức nở. Ai cũng lo cho Lie cả, ai cũng có thể khóc khi nghe tin này. Nhưng tại sao? Tại sao cậu ta lại mắc phải bệnh đó mặc dù đã vài năm rồi không uống một giọt rượu?

Chẳng lẽ là do trước khi mất trí nhớ cậu ta đã ăn chơi quá đà và đến bây giờ phải đền bù? Đúng là cuộc sống luôn bất công, trước kia ăn chơi thì bây giờ phải chịu! Lie nào có tội tình gì mà phải chịu như vậy? Ai cũng sẽ đổ tội cho Nhật, con người trước kia của Lie.

Đúng là tôi và Cá lo lắng không sai. Tôi ôm con bé, lòng rên rỉ tiếng đau. Cá nức nở, nó lo lắng cho Lie thật nhiều, nó còn nói với tôi là đừng cho bọn trẻ kia biết vì nếu biết chúng cũng sẽ buồn giống nó vậy. Đôi lúc, thấy Cá thật tốt.

Sáng sớm, chúng tôi đi mua ít cháo rồi quay trở lại bệnh viện. Tôi gặp mẹ của Lie, bà ta như người mất hồn, đi mua đồ mà cứ quên này quên nọ, nỗi nhớ con âm ỉ trong tim bà ta, và nó trào ra máu. Tôi không biết có nên nói cho bà ta hay không, vì dù gì bà ta cũng là mẹ của nó, một người mẹ sẽ chăm sóc cho con mình tốt hơn là một người dưng như tôi.

Nhưng tôi quyết định không nói. Tôi không muốn bà ta đau lòng thêm nữa. Người mẹ luôn muốn con mình được khỏe mạnh, chẳng ai muốn nó ốm đau đâu, chính vì thế nên tôi chọn cách im lặng. Một ngày nào đó, khi Lie khỏe hẳn, tôi sẽ nói cho bà ấy biết về con trai bà. Tôi muốn bà sẽ tự hào về nó vì nó không còn là đứa ăn chơi nữa, nó là người tốt theo đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro