Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lie xuất viện, khá hơn một chút. Tôi chẳng biết nói sao nữa, chẳng biết nên đánh giá thế nào, sau khi xuất viện, nó ít nói hơn, hay nhìn chăm chú vào một vật nào đó, ít cười. Hình như nó không còn là Lie của ngày xưa mà tôi từng quen nữa.

Bọn nhóc thấy rõ sự thay đổi của nó, chúng chỉ thở dài. Lâu lâu chúng lôi tôi ra hỏi cung, tôi chỉ biết thở dài rồi đi mất. Chính tôi cũng không hiểu rõ hiện tại nó đang nghĩ gì.

Trời tốt, sao sáng trên trời, tiếng sóng rì rào bên tai như nhắc nhở tôi trong cơn buồn ngủ. Một ông lão đến nhà chúng tôi, nhìn cách ăn mặc lịch sự ấy thì hẳn là phải giàu có lắm và một người giàu như vậy thì đến đây để làm gì?

Tôi tự hỏi điều đó trong khi nhìn ông ta đến gần. Ông ta chào tôi, tôi chào lại, chả hiểu gì.

Rồi ông ta ngó quanh, giọng trầm trầm:

-Đây có phải là nhà của Lie không?

Không loại trừ trường hợp ông lão này là một thành viên trong gia đình Lie. Nhưng hình như không phải vì ông ta chẳng có nét nào giống Lie cả.

Tôi hỏi xem ông ấy tìm nó có chuyện gì thì ông ấy nói muốn gặp nó bàn chút chuyện. Khó hiểu, khi tôi nhìn hai người bắt chuyện với nhau, tôi đã biết rằng cả hai không quen biết và mới chỉ gặp nhau lần đầu mà thôi vậy mà ông ta làm như thân lắm, bắt tay mà hỏi han đủ kiểu, tôi và Lie có chút ái ngại.

Chúng tôi mời ông ta vào nhà nói chuyện, bọn nhóc nấp ở phía sau nghe lén, cái bọn này lúc nào cũng vậy, tôi lườm chúng ý nói làm việc tiếp đi nhưng không đứa nào nghe cả.

Lie hỏi ông ta rằng ông ta tìm nó có chuyện gì? Tôi cũng quên đi chuyện bọn nhóc mà lắng nghe câu chuyện.

Sự thật thì Lie là người cưu mang bọn nhóc và khi nó làm vậy, người khác mặc định chi nó cái quyền được bán, cho, làm gì bọn nhóc cũng được. Chính vì thế mà dân mua bán trẻ con hay nhòm ngó nơi này. Hôm nay cũng là một ví dụ.

Người đàn ông ăn mặc lịch sự đề nghị giao Cá cho ông ta và ông ta hứa sẽ lo đủ cho nó. Lí do? Vì ông ta có một đứa cháu không thể sinh con, ông ta cần một đứa trẻ để cho nó chăm sóc, cho nó được làm mẹ. Ai biết mấy lời này có thật hay không, đó là những gì tôi thầm nghĩ trong lòng, đó giờ tôi không tin vào chuyện này cho lắm, ông ta hẳn là sẽ chẳng cho nó một tổ ấm đâu, mà nếu có thì chắc gì nó đã được như chỗ này?

Tôi không biết Lie quyết định thế nào nhưng tôi thì không. Tôi chẳng đánh đồng bất cứ môt vấn đề gì nhưng cẩn thận vẫn hơn, du học sinh thì vẫn là người Việt Nam, tôi vẫn hay đọc báo của Việt Nam và biết được hiện tượng này xảy ra khá nhiều, bắt, mua, bán trẻ em để làm nô lệ, làm ôsin, thậm chí là giết lấy nội tạng. Việc như thế thì làm sao bỏ qua được.

Và ông ta, đời này chẳng ngờ được cái gì cả nên đừng hy vọng, đừng vì một phút nông nỗi, ham của lợi mà đánh mất cả đời. Không biết Cá nghĩ gì nhỉ? Chắc nó đang khóc, bọn trẻ biến mất rồi. Tôi quay qua Lie, nó nghĩ gì nhỉ? Có cho hay không?

-Xin lỗi, tôi không muốn, ông có thể tìm người khác được không? Ở đây tôi không giao đứa nào cho ai hết.

-Tại sao lại như vậy? Tôi có thể lo cho bé nhiều hơn cậu mà, ở với tôi nó sẽ được ăn uống đầy đủ, được chăm sóc, rất nhiều nữa. Tại sao cậu lại không giao nó cho tôi? Cậu không tin tưởng tôi à?

Ông này nói nghe hay thật. Cá đã sống quen trong môi trường này rồi, tự nhiên đùng một cái qua một môi trường hoàn toàn mới sống, chắc gì nó đã cảm thấy thích? Tôi nghĩ nó sợ hãi hơn là thích thú đấy.

- Không phải tôi không tin ông và vì tôi không muốn giao Cá cho ông, cả những đứa khác nữa! Chúng tôi là một gia đình và chẳng ai chia rẽ được chúng tôi cả.

Làm tốt lắm chàng trai! Tôi cười thầm, Lie đã giải quyết mọi chuyện đúng đắn, tôi mừng vì quyết định này của nó.

-Được thôi, rồi cậu sẽ thấy hối hận với việc này.

Câu đó có phải của người tốt không nhỉ? Hình như hôm nay là ngày xui thì phải, một con cáo đội lốp ông già! Ông ta bỏ đi và ở lại là câu nói đó. Tôi hơi hơi quan tâm rồi cũng quên đi thôi.

Ông ta đi, chúng tôi không tiễn vì đơn giản là ông không xứng. Cá nó khóc đến nghẹn, nó sợ xa nơi này đến vậy sao? Cũng phải, nghe nói nó là đứa đầu tiên được Lie nhận nuôi mà.

Gắn bó với nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ lại không nhận ra giá trị của nhau? Trải qua bao nhiêu vui buồn chắc chắn rằng sẽ không để mất vì lí do như vậy. Lie ôm Cá vào lòng, mỉm cười vuốt ve mái tóc của nó, nói rằng mọi chuyện đã ổn rồi, nó sẽ chẳng phải xa gia đình này đâu.

Khóe mắt tôi có chút cay cay, thật sự cũng mừng. Lie hành động rất đúng.

-Anh Lie tốt lắm, mấy vụ này xảy ra hoài à! Anh ấy chẳng giao bạn nào cho ai hết.

Cá mỉm cười, ngồi tâm sự với tôi. Lần đầu tiên tôi cùng nó ngồi nói chuyện với nhau như người lớn, không tranh cãi và chửi nhau.

-Lie là người tốt mà!

Không những không phàn nàn về những đứa trẻ, chàng trai hai mươi ba tuổi này còn rất thương yêu và không để mất chúng.

Mọi sự đều có hai mặt, một mặt tốt và một mặt xấu, tôi không nói về mặt tốt nữa vì nó quá rõ ràng rồi. Còn mặt xấu, dạo gần đây tôi hay đi vòng vòng quanh phố, cũng nghe được kha khá chuyện và bận lòng vê chuyện của Lie. Có người nói nó ngu ngốc! Vì sao? Vì nó chẳng giao đứa trẻ nào cho ai hết, họ nói rằng khi giao cho người khác thì những đứa đó có thể được hạnh phúc, được đầy đủ hơn là ở đó.

Tôi nghĩ họ lầm rồi, chúng nó sẽ sống tốt hay sẽ trở lại làm người xấu? Cơ hộ là năm mươi phần trăm và liệu nhiêu đó có đủ cho chúng ta tin rằng bọn nhóc sẽ được hạnh phúc? Không đâu, chẳng bao giờ! Thôi thì miệng xã hội cũng chỉ là những câu qua đường. Mình sống tốt là được, không thẹn với lương tâm là được, còn ngoài kia họ nói gì thì bơ đi. Chúng ta sống đâu phải để làm vừa lòng người khác!

-Tất nhiên rồi, điều này thì ai chẳng biết.

-Anh không nghĩ như vậy đâu.

-Anh Trăng này kì cục quá!

-Ha ha!

Cá bĩu môi, lườm tôi. Nhưng tôi nói đúng mà, sự thật bao giờ cũng khó chấp nhận. Cứ kệ đi, ai muốn nói gì thì nói, giữ vững lập trường là được. Vạn người nói không chẳng bằng một người nói có, vì người nói có đấy nói đúng sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro