Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lie đâu ra đây?

Hình như đồng bọn của ông già hôm qua thì phải! Lại có chuyện rồi đây!

-Chuyện gì?

Thật là chán khi đối tượng đi làm mất rồi, chỉ còn lại mình tôi lớn nhất ở đây. Nhìn kìa, cái bọn cầm mã tấu đấy nhìn quen quá, chắc là cái bọn đánh tôi hôm nọ đây! Nhưng hình như không phải? Chẳng biết nữa.

Lại nhìn, khách khứa chạy loạn cả lên, bọn nhóc lùa lên tầng hai hết. Dưới đây chỉ có Cá, tôi và bọn nhóc.

Thằng bự con nhất hất mặt nói:

-Thằng kia, giao Lie và Cá ra đây! Không thì tao chém chết mẹ mày!

Ồ! Nói như ra lệnh, không hổ danh là thằng bự con nhất, nó chắc là đại ca. Tôi khoanh tay, lưng dựa vào tường làm ra vẻ không quan tâm, như mấy thằng soái ca trong ngôn tình vậy, lạnh lùng nói:

-Không thì sao?

Hắn giơ cây mã tấu lên, định ném thẳng vào tôi nhưng không dám vì đó là vũ khí duy nhất của hắn, quan sát bọn đàn em mà xem hẳn là chẳng có đứa nào chịu đưa vũ khí cho hắn đâu. Tôi cười thầm, thật sự thì tôi chưa gặp mấy vụ kiểu này bao giờ nên chẳng biết xử lí ra sao.

-Anh em, đánh! - Ra lệnh, giọng ngang ngược, hắn nhìn tôi bằng tôi mắt căm thù như muốn ăn tươi tôi tại chỗ vậy. Nhưng bọn này là lũ dám nói mà chẳng dám làm, một phút sau mà chẳng đá động gì đến cái quán. Tôi còn tưởng là phen này đi rồi.

Cá nhờ một số người can ngăn bọn chúng, đó đều là những người xung quanh đây. Ít ra nơi đât vẫn còn có tình người, họ giúp đỡ phần nào khó khăn.

Cảnh sát ập đến, bọn chúng bị bắt giữ. Quán lại hoạt động bình thường, hệt như chư có gì xảy ra. Ngẫm lại, tôi không biết ông chủ của đám đó là ai nhưng chắc chắn là ông ta phải thất vọng vì bọn này quá nhát. Tôi nghi ngờ người hôm qua đến đây đòi nhận nuôi Cá, đời này chẳng có gì là tự nhiên cả.

Êm đẹp, chẳng có gì xảy ra, chúng tôi chẳng nói gì với Lie về chuyện này vì sợ nó lo lắng làm giảm sức khỏe. Nắng lên, cảm giác thanh thản chiếm lấy cõi lòng, có những ngày lòng bình yên đến lạ, tự chấp nhận cuộc sống của mình bởi vì nó đẹp, nó hơn rất nhiều cuộc sống khác.

Chúng ta sống không cần phải giàu có, chỉ cần được bình yên, vui vẻ. Chỉ cần được cười nói với những người thân quen là đã hạnh phúc lắm rồi. Hãy nhìn họ đi, những con người kiếm một ngày không đủ ba bửa ăn, là cái đáy của xã hội, họ đâu giàu có bằng ai nhưng họ vẫn sống tốt. Tôi chắc rằng họ sống tốt và hạnh phúc hơn bất cứ một người giàu nào trên đời. Tôi cảm ơn ông trời rất nhiều, cảm ơn vì đã mang họ đến với tôi.

- Anh Nguyệt, đừng ngồi đó nữa! - Cá nhíu mày, quát tôi. Nhưng tôi chẳng có vẻ gì là quan tâm nó hết, lười một chút cũng có sao đâu nào. Vẫn ngồi ở góc quán, mắt hướng ra cửa sổ, tay vuốt ve chú mèo đáng yêu đang ngủ. Kìa! Tôi thấy mặt trời ở trên cao, thanh thản và bình yên. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hãy chắc rằng chúng ta sẽ có những giây phút như thế này, cuộc sống không chỉ mang màu đen.

Cho dù bạn chưa thức dậy thì mặt trời vẫn nhô lên từ đằng đông  và buổi sáng bao giờ cũng bắt đầu. Hôm nay tôi dậy trễ nên trốn việc, không qua quán phụ Cá nữa mà đi loanh quanh cho khuây khỏa tinh thần.

Một ngày nâng đẹp. Ở một thành phố xinh đẹp như thế này thì mỗi buổi sáng nó đều mang một vẻ tươi tắn lạ thường, nó không như ở Pari, cũng chẳng giống ở quê tôi. Cảm giác rất khác, rất lạ.

Ngọn gió nào đung đưa những cái cây, tiếng sóng nào phát bên tai những bài nhạc vui tươi của biển. Từng bước chân như càng thêm tràn đầy sức sống, một ngày mới vui vẻ và bình yên.

Nhưng cái bình yên đó bỗng nhiên vụt tắt. Tôi dừng lại, nhận diện người đứng đằng kia là ai! Và tôi chắc chắn đó là mẹ của Lie, trông bà ta khác hẳn với tôi, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mât đỏ hoe đến đau lòng. Lúc này tôi giận Lie hết sức, tại sao nó lại cố chấp đến vậy? Ngay cả khi tôi nói rằng người nhà nó không phải người xấu? Nó làm vậy để làm gì? Tôi biết rằng nó không muốn xa bọn nhỏ tuy nhiên cũng không nên từ bỏ cả gia đình như vậy chứ?

- Chào cô.

Tôi cố gâng tỏ ra tự nhiên để bắt chuyện với bà ấy. Trông bà ấy thật tội nghiệp, khi đến gần, tôi phát hiện những nếp nhăn trên khuôn mặt của một người mẹ vì con mà ra thế này.

Bà ấy nhìn tôi, nheo nheo đôi mắt để cố nhớ lại xem tôi là ai. Nhưng chỉ tôi biết bà thôi chứ bà đâu biết tôi.

-Con là...

Tôi mỉm cười thật tươi và nói:

- Cô là mẹ của Nhật phải không ạ?

-Nhật? Con biết Nhật à?

Đôi mắt ấy long lanh những hy vọng về đứa con trai tên Nhật, bà ta mong rằng tôi biết nó đang như thế nào, có sống tốt hơn và nhờ tôi nói với nó rằng bà ta rất nhớ nó. Tôi hiểu tình cảm mẹ dành cho con sâu đậm như thế nào, tôi biết bà ấy mong chờ tin tức về Lie mà tôi biết như thế nào. Và đáp lại lòng mong mỏi đó, tôi mỉm cười:

- Dạ biết ạ.

- Thật không? Thằng bé bây giờ thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro