Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong, một màu hy vọng rải đầy trên nền trời ấy. Lòng tôi cũng đang hy vọng về một điều gì đó thật tốt lành.

Tôi cùng mẹ của Lie ngồi ở một quán nước ven đường, nơi có thể nhìn dòng người qua lại, nhìn nắng và nhìn cả bầu trời xanh trên kia.

- Nhật sống tốt không con?

Bà ta hỏi tôi, tôi gật đầu. Đôi mắt buồn bả ấy bắt đầu vui vẻ hơn rồi, tôi cũng vui lắm và tôi tin rằng điều tốt sẽ đến với bà.

-Tốt lắm ạ!

Khuôn mặt ấy quả thật rất đẹp khi cười, bà ấy cười và thở phào. Có lẽ bấy lâu nay bà rất lo lắng cho Lie, nó có sống tốt không? Có bị gì không?... đó bao giờ cũng là những câu hỏi mà người mẹ tự đặt ra và tự lo lắng khi nghĩ đến những hình ảnh xấu nhất về con mình. Thôi cô à, đừng lo nữa vì Lie vẫn sống tốt, rất tốt là đằng khác.

- Cô đã gặp nó rồi, nhưng nó không hề quan tâm và cũng chẳng chịu nghe cô nói, cô buồn lắm.

Ánh mắt ấy đột nhiên buồn lại theo lời nói. Là mẹ, ai chẳng buồn khi đứa con chẳng quan tâm đến mình, rũ bỏ mình mà chạy theo một cái gì đó khác hơn. Đau lắm, tội lắm! Ôi những người mẹ, tại sao lại vì con mình mà buồn đến đỗi này kia chứ?

-Nhật bị mất trí nhớ cô ạ! Vì vậy nó không thể nhớ ra cô là ai. - Điều chỉnh giọng nói cho thật buồn, bà ấy sốc! Tôi im lặng trước sự sốc của bà, chính bà cũng không thể nào ngờ được có một ngày bà lại nhận được tin con mình mất trí và không nhớ gì.

Tim đau nay lại càng đau hơn, chẳng có gì là không thể xảy ra cả và điều xảy ra làm cho người ta chẳng thể chấp nhận được. Cuộc đời là một chuỗi những khó khăn xen lẫn hạnh phúc, chúng ta phải biết chấp nhận những khó khăn và biến đổi mặc dù biết rằng nó không phải dễ dàng. Bà ấy liệu có chấp nhận được hay không? Liệu có thể mạnh mẽ vượt qua được chuyện này mà từng bước giúp Lie nhớ lại? Tôi tin rằng bà ấy làm được, giấu đay khổ trong tim để một ngày kia tìm lại hạnh phúc.

- Cô hiểu!

Vẻ mặt u sầu, tôi muốn khóc! Thật sự là như vậy. Tôi đang làm gì đây? Theo dõi và kể lại một câu chuyện tình buồn, chuyện tình của một người mẹ luôn mong ngóng con mình trở về và người con là một đứa cố chấp. Ôi! Đời khắc nghiệt, chẳng bao giờ như ý muốn. Kể cả tìm lại được rồi mà vẫn chẳng nhận ra nhau, không thể đem lại cho nhau được hạnh phúc. Thật xót xa, thật đay khổ. Bất cứ ai cũng có thể khóc khi nghe về chuyện này.

- Cháu sẽ cố gắng giúp cô gặp Lie!

- Thật không?

Tôi cười, bà ấy cũng mừng rỡ. Hy vọng lại tràn vào đôi mắt, tôi cũng vậy, cũng đang hy vọng về một điều gì đó, hạnh phúc hơn, vui hơn.

-Thật!

Chắc chắn là như vậy, nàng tiên của hy vọng chắc chắn đang ở quanh đây và bên cạnh nàng hẵn là nàng tiên của phép màu, họ sẽ giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn và cùng dâng lời cảm tạ đến với nàng tiên hạnh phúc.

Bà ấy kể nhiều về Lie. Tên đầy đủ của nó là Hoàng Minh Nhật, một cái tên thật đẹp, lộng lẫy và chất chứa biết bao hy vọng. Đúng thật là năm nay nó hai mươi ba tuổi, cái tuổi vẫn còn hy vọng nhiều. Lie học đại học Mĩ Thuật, một đứa đam mê vẽ, lúc nó vẽ cho tôi bức tranh về ngày nó mất trí nhớ thì tôi đã nghi rồi, ai ngờ là thật. Và hình như mẹ nó chẳng biết gì về thói ăn chơi của nó, giả tạo!

Thôi mà đã không sao rồi! Tôi kể cho mẹ nó nghe về nó bây giờ, một chàng thanh niên tốt cùng những đứa trẻ mồ côi, nghèo khổ nhưng sống rất tốt. Bà ấy cười, có lẽ bà ấy cảm thấy tự hào về con của mình, nó đã lớn và đã trở thành một người tốt. Lie! Chú đã làm cho mẹ chú cười rồi đấy.

Tôi chào tạm biệt bà rồi ra về. Lòng giờ đây biết bao hỗn độn, cái gì kéo tôi vào đây nhỉ? Chẳng biết nữa! Nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc!

Trên cao vẫn là một màu xanh, những dải mây êm ả, tiếng chim kêu ríu rít, cả tiếng song nữa! Chúng như tạo cho tôi thêm động lực để làm những việc cần làm.

Tôi về quán, chẳng đông cho lắm. May là còn dư chỗ để ngồi. Tự thấy dạo này tôi hơi lười thì phải, ít khi phụ giúp mọi người! Kể cũng ngại. Vàng ra đón tôi, nó dúi đầu nó vào chân tôi như đang âu yếm, hẳn là nó thương tôi lắm! Tôi cũng thương nó nữa! Lấy cho nó một ít thức ăn, nhìn chăm chăm vào nó và bỗng thấy có gì đó khác lạ, nó mập hơn thì phải! Đâu còn là chú mèo ốm tong teo hồi xưa nữa! Nó thay đổi rồi.

Mỉm cười, niềm vui chưa dứt thì công việc ập đến. Cá nó đánh vào lưng tôi một cú đau điếng! Cái con này, ăn gì mà đánh đau như quỷ vậy? Chưa quay lại mà nó đã hét vào tai tôi:

- Anh Trăng! Làm việc đi, đừng có lười!

Tôi đứng dậy, thở dài rồi làm việc. Con bé ngồi chơi với Vàng, kể chuyện cho nó nghe và tôi bực! Đúng, vì nó lúc nào cũng lấy tôi ra làm trò cười. Tôi tự hỏi tại sao nó không thương tôi được một chút nhỉ? Từ ngày ấy đến bây giờ vẫn vậy! Nó chẳng thay đổi một chút nào.

- Anh Trăng đi đâu lâu vậy?

Bé Sao ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện, tôi mỉm cười, trả lời vu vơ vài chữ:

- Đi lòng vòng chơi thôi.

- Chị Cá lèo nhèo riết đấy! Chị ấy bảo anh vô dụng.

- Haha, vô dụng cũng tốt mà! - Tôi bật cười, thì ra khi không có tôi con bé ấy nói như vậy, một đứa khó tính và hay càu nhàu.

- Thôi đi, chị Cá mà giận lên là chị ấy đuổi anh ra ngoài đường bây giờ.

Tôi lại cười. Một ngày vui đấy nhỉ! Nhắc đến Cá, tôi lại nghĩ đến Lie, dường như nó chưa hề trách mắng Cá lần nào thì phải, để ý thấy vậy! Nhưng kệ đi, chuyện của bọn họ.

Đang đứng ngẫm nghĩ vài chuyện thì bỗng nhiên có một người bước vào quán. Một anh chàng đẹp trai và hắn ta đá bay phần của tôi và Lie. Hắn ta có vẻ khó tính, ngồi ở góc quán và nhìn ra cửa sổ. Đám nhóc thấy hắn mặt hằm hằm nên chẳng ai dám lại gần, chỉ có tôi! Đàn ông duy nhất dám lại gần hỏi chuyện:

- Anh cần dùng gì? - Đưa menu lại gần hắn, hơi sợ trước cái vẻ ngoài hung tợn ấy, tôi phát hiện ra một chuyện! Hắn giống Lie lắm luôn, như anh em vậy. Trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ. Ôi trời! Tha cho tôi.

- Coffe.

- Ok.

Nói rồi tôi chạy mất, chẳng dám lại gần nữa. Vậy mà con Vàng hư hỏng thấy hắn tưởng tôi nên chạy lại chỗ hắn. Nó kêu "meo meo" như thường lệ và bắt gặp ánh mắt đáng sợ của hắn, nó lùi lại. Tôi sợ hãi chạy lại cứu nó khỏi biển lửa nhưng thôi muộn rồi.

Phản ứng của hắn chắc chẳng ai biết đâu. Hai tay hắn bế nó lên như bế trứng, còn đưa vào lòng vuốt ve nữa chứ! Hú hồn, tôi cứ tưởng là đã mất cục vàng rồi chứ.

- Ê phục vụ, làm luôn hai dĩa xúc xích luôn.

Vàng hôm nay ăn may rồi, người ta chi hẳn cho một hai dĩa xúc xích, tha hồ mà ăn. Nó còn chia cho lũ bạn nữa chứ, đúng là một loài động vật tốt. Tôi cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro