Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tên Minh Thiên, anh trai của Minh Nhật. Đúng là không sai mà, thật sự rất giống Lie. Tôi mỉm cười khi được làm quen với hắn. Có lẽ Minh Thiên không hề giống Minh Nhật, hắn là người tốt và biết giúp đỡ gia đình hơn là Lie chỉ biết ăn chơi quậy phá. Minh Thiên là một ca sĩ, anh ta không nổi tiếng lắm nhưng được rất nhiều người ngưỡng mộ, tôi cũng có nghe nói về anh ta, có nghe qua một vài bài nhạc. Đúng là một gia đình có máu nghệ thuật.

- Thằng ôn con đó. Mẹ kiếp, tao mà gặp nó tao đánh cho nhừ tử.

- Thôi thôi, đừng nóng... - Thật sự rất sợ! Chưa gì mà đã nghe thấy tiếng chửi tục rồi, hắn ta quả thật rất đáng sợ.

- Nó đâu?

- Đang đi làm, chiều mới về.

- Thằng đó mà cũng đi làm à? Ha ha, mày đừng đùa với tao! Nó đâu, lôi nó ra đây!

- Đã nói mà đi làm rồi mà! Nhật đâu còn như xưa, nó bị mất trí nhớ và trở thành người tốt. - Tính nóng có khác, chưa gì đã làm loạn hết lên, người xung quanh nhìn hết rồi kìa! Cá nó chỉ tôi, cảnh cáo mấy lần mà chẳng ăn thua.

Tôi chỉ còn cách nói nhỏ nhẹ, mong hắn không lớn tiếng nữa.

- Thì ra là mất trí nhớ! Chứ đời nào nó chịu đi làm! Thằng ôn con đó chỉ biết ăn rồi phá nhà thôi, tiền tao làm ra đéo bù lại được tiền nó ăn chơi phá phách.

Lie quậy phá đến vậy hay sao? Cũng hên là tôi gặp Lie chứ không phải Nhật! Không thì ấn tượng của tôi về nó đã khác đi rất nhiều rồi.

- Đừng nóng! Nhắc lại làm gì? Bây giờ đã là quá khứ rồi.

- Dẹp chuyện đó đi, tao đánh nó vì chuyện khác. Mẹ kiếp, đã đéo làm được cái gì ngoài ăn với phá rồi mà còn làm cho mẹ buồn! Chuyện này không đánh không được.

- Thôi thôi! Lie có nhớ gì đâu! Nếu nó nhớ nó đã nhận rồi.

Tôi phát mệt với Minh Thiên, cứ phải dỗ anh ta, làm cho anh ta nguôi giận. Lie ơi là Lie! Trước kia chú mày làm gì nên tội mà bây giờ anh lãnh hết vậy? Tôi thở dài, mong sao anh ta không lớn tiếng nữa.

Anh ta cũng thấy nét mặt của tôi có chút khó chịu nên cũng chẳng to tiếng nữa mà chuyển qua nói giọng nhỏ nhẹ, hỏi thăm đến cuộc sống bây giờ của Lie.

- Nó thế nào rồi?

- Ổn!

Tôi buông một chữ, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu! Nét mặt anh ta dãn ra, đến cười:

- Vậy sao? Tao cứ tưởng nó chết ở xó nào rồi.

- Chết sao được! Người tốt mà.

Cảm thấy tự hào khi nói câu mình vừa nói, bởi vì câu nói ấy làm thay đổi phần nào suy nghĩ của Lie trong Minh Thiên. Anh ta nhấp một ngụm cà phê, mât đảo ra ngoài, suy nghĩ gì đó.

- Người tốt? Ừ!

Chả hiểu câu nói ấy có ý nghĩa gì. Tạm xem nó có tính tiêu cực một chút. Tôi thấy anh ta cười, khuôn mặt khi nãy trông xinh đẹp hơn. Có lẽ anh ta vui vì điều đó, Minh Thiên sẽ chẳng còn nhìn thấy một Minh Nhật ăn chơi nữa rồi, mà anh ta sẽ thấy một Lie tốt bụng, tốt hơn rất nhiều.

Ai cũng sẽ thay đổi, vấn đề là họ thay đổi theo chiều hướng nào! Với tôi, Minh Nhật thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn. Và bản thân tôi cũng vậy!

Thật sự thì không cần phải mất trí nhớ mới có thể thay đổi, ta tự thay đổi bản thân qua những hành động bình thường, qua những sinh hoạt hằng ngày! Khi đó, ta sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn, không còn mang một nét bình thường như trước nữa.

Minh Thiên lại đến vào buổi tối của hai ngày sau. Anh ta gọi một tách cà phê và một vài món ăn cho Vàng. Tôi cùng Lie bưng đồ ra, chúng tôi mỉm cười chào nhau nhưng chẳng nói gì.

Còn Lie, dường như Minh Thiên không bắt chuyện, có lẽ anh ta muốn ngắm nhìn nó từ xa chứ không muốn bắt chuyện.

Lie khác lắm phải không? Đứng từ xa, nhìn nét mặt của Minh Thiên, cảm thấy lòng an đến lạ. Có lúc chẳng biết vì sao mình buồn, có lúc lại không biết sao lòng lại an! Kệ đi, lòng an là được.

Bỗng nhiên trời lại đổ mưa. Từ quán nhìn ra ngoài, cơn mưa như những hạt nước mỏng manh rơi xuống đất, nó mang đủ màu sắc, huyền ảo và lung linh. Tôi vẫn nghe tiếng sóng vang đâu đó bên tai, sóng là thứ đầu tiên mà tôi ấn tượng ở nơi này, một bài nhạc của thiên nhiên thật hay. Và tôi thích nơi này, nó mang lại cho tôi những kỉ niệm buồn nhưng cũng rất vui! Vì nhờ đó mà tôi có được những trải nghiệm như ngày hôm nay.

-Minh Thiên, anh thấy Nhật thế nào?

Tôi hỏi, vu vơ khi chẳng còn việc gì làm.

- Khá hơn!

- Ừ!

Chỉ vậy thôi, hai chữ rất giản đơn nhưng đầy ẩn ý. Khá hơn? Phải! Chẳng còn như xưa nữa, có lẽ anh ta chẳng muốn thừa nhận rằng nó đã thay đổi rất nhiều nên đành như vậy. Xem nét mặt anh ta kìa! Vui hơn thấy rõ.

Tôi mong rằng anh ta sẽ kể cho người nhà nghe về Lie, một người tốt. Nhắc đến họ tôi lại nghĩ đên mẹ của anh ta, một người phụ nữ đau khổ suốt bốn năm vì con. Hứa gì với bà ta, tôi vẫn sẽ hoàn thành, rất tốt nữa là đằng khác.

- Anh Trăng!

Lie gọi tôi, ánh mắt thoáng ngạc nghiên khi thấy người tôi bắt chuyện. Rồi nó cũng cười rồi chào anh ta, có lẽ nó chẳng nhận ra việc anh ta giống nó lạ thường! Nhưng không sao, tôi chẳng quan tâm gì điều đó, bởi vì sớm muộn gì cả hai cũng nhận lại nhau mà thôi.

- Ai vậy?

Nó hỏi! Tôi cũng vui vẻ trả lời:

- Minh Thiên, một người anh vừa mới quen.

- Vâng, chào anh.

- Chào!

Minh Thiên đáp lại, bình thường. Hệt như mới gặp Lie lần đầu.

- Đây là Lie! Một trong những người chủ của nơi này.

Anh ta sững sờ một giây, sau đó vui vẻ bắt tay với Lie. Một cuộc làm quen mới, anh ta không làm quen mới Minh Nhật đã cũ mà là làm quen với Lie, một người thật sự tốt.

Cả ba cùng cười. Cảm thấy một nụ cười khi hạnh phúc thật hiền, thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro