Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô uống tách cà phê cho nóng.

Chuyện là buổi sáng hôm nay, lúc 5 giờ, tôi cùng một số đứa nhóc ra quán chuẩn bị đồ thì gặp cô ta.

Cô ta, người ướt đẫm nước mưa, khuôn mặt sợ hãi chạy về phía chúng tôi kêu cứu. Tất nhiên là chúng tôi phải giúp cô ta rồi! Thế là tôi cùng mấy đứa nhỏ đưa cô ta về quán.

- Cảm ơn anh.

Một cô gái, mái tóc bù xù, khuôn mặt nhợt nhạt và có vài vết thương do bị đánh, hai tay bầm tím những vết thương, quần áo rách rướt và ướt đẫm. Tôi tự hỏi chuyện gì xảy ra với cô ta? Trông thật thảm thương.

Thịt giúp cô ta băng bó lại vết thương, còn bọn kia thì vẫn làm việc như thường. Sáng sớm, vừa mở cửa, khách có đến nhưng cũng không đông lắm, dự là ngày hôm nay sẽ mệt mỏi rồi đây.

- Chị ơi, chị làm gì mà bị thế này vậy?

- Chị là nhà báo, chị đi tìm tư liệu viết và bị đánh... - Cô ta nói, chất giọng trong trẻo nhưng không kém phần sợ hãi.

- Khổ quá chị nhỉ! - Con bé nói - Bọn em đi bán vé số nhiều khi cũng bị đánh nhưng cũng không đến nỗi này.

Tôi im lặng để cho cuộc trò chuyện của hai người đó tiếp tục, cô gái ấy dường như rất mạnh mẽ, cô ta không khóc, không than vãn, không trách oán lấy một lời. Tôi đoán cô gái này rất yêu đời, yêu công việc hiện tại.

Mặc dù rất khó khăn nhưng cô ta vẫn vui vẻ chấp nhận. Bởi vì công việc ấy là ước mơ của cô và cô đã cố gắng rất nhiều để thực hiện nó. Cái gì cũng phải trải qua khó khăn mới thực hiện được, ngày hôm nay cô ta bị như vậy vì nghề, ngày mai cô ấy sẽ được trả công, được vinh dự khi tên mình được nêu trên rất nhiều phương tiện truyền thông. Đó cũng là đã trả công xứng đáng.

Mỹ Lan là tên của cô ta. Một cái tên khá phổ biến, tôi chẳng ấn tượng gì với cái tên này. Cái tôi ấn tượng là sự mạnh mẽ, kiên cường của một cô gái tưởng chừng như yếu ớt đấy.

Buổi sáng, nắng vàng giòn tan trong từng giọt cà phê. Tôi có thể thấy mặt trời ở phía bên kia ô cửa sổ và chắc chắn rằng hôm nay lại là một ngày đẹp trời.

- Meo

Vàng lại đòi ăn nữa rồi! Nó chạy loanh quanh bám chân tôi đòi ăn. Hình như Mỹ Lan cũng thích Vàng thì phải, cô ta còn thích cả hai con kia nữa, một cô gái yêu mèo. Và cô ta cho chúng ăn, tôi nhận ra Vàng bây giờ đã khác rồi, ai cho gì cũng ăn hết! Đâu giống trước kia, sợ hãi và mất niềm tin ở con người.

Minh Thiên lại đến quán. Anh ta biết Mỹ Lan và hai người trò chuyện một lúc lâu. Đôi lúc cũng phải có những sự trùng hợp như vậy để đời thêm vui chứ! Tôi không ngờ là hai người họ lại biết nhau, có lẽ họ đã gặp nhau trong một buổi phỏng vấn nào đó. Chẳng biết nữa, cứ đứng đây đoán mò thì khi nào ra?

- Chào Trăng, lâu quá không gặp.

- Chào Minh Thiên!

Tôi để ly trà sữa cho Minh Thiên, hôm nay trông anh ta có vẻ vui. Chắc rằng ngày hôm nay anh ấy đến đây chẳng phải để tìm Lie rồi, có thể là để thưởng thức một chút đồ uống vào buổi sáng.

Bởi vì ở nơi này có sự thanh thản đến lạ, người ta có thể được thư giản khi nghe giai điệu của bài hát đã quen nhưng lại cảm thấy mới mẻ như lần đầu tiên nghe vậy. Tất cả những gì ở đây tỏa ra một hương thơm ngọt dịu, và ở đây cũng chỉ có  những nụ cười.

Ai đã nói cho tôi hay những điều trên nhỉ? Không hay nhưng lâu lâu lại nhớ lại. Và việc đó làm tôi cảm thấy thêm yêu nơi này hơn. Một nơi tuyệt vời để thư giản.

- Chỗ này đẹp nhỉ?

- À, ừ! - Tôi gật gù trước lời khen của Minh Thiên. - Cảm ơn.

- Haha! Không cần phải như vậy đâu. Mấy con mèo đâu rồi nhỉ?

Nhắc mới nhơa đến bọn chúng, những con vật nhỏ nhưng rất lớn của quán. Chắc chúng ăn no rồi chui vào góc nào ngủ mất rồi! Một lũ chỉ biết ăn rồi ngủ! Mà cũng vui, đó là điểm đáng yêu của chúng mà.

Tôi lôi Vàng ra từ dưới một chiếc ghế, ngay cả khi bị lôi đi mà nó vẫn ngủ! Không khéo lại có ngày vào quán thịt mèo sớm. Điểm đán yêu và cũng là điểm giết chết nó. Tôi biết rằng với những con người ở đây thì đủ tạo cho chúng một niềm tin nên cứ mặc kệ, sao cũng được, miễn là chúng tin mình.

- Ha, ngủ rồi.

Minh Thiên vuốt ve nó, bây giờ nó mới chịu tỉnh dậy. Anh ta mỉm cười khi bế nó trên tay. Một con vật nhỏ cũng là một niềm hạnh phúc. Đâu phải cứ cái gì nhỏ ta cũng bỏ qua và cho rằng nó nhạt nhẽo đâu. Tôi đặt tên cho nó là điều nhỏ nhặt hạnh phúc. Bạn biết "nó" là gì mà... đúng không?

Chiều ngày hôm đó. Minh Thiên giúp tôi làm một vài công việc tại quán. Bù lại, tôi sẽ gặp Lie và nói chuyện với nó về anh ấy và gia đình.

Buổi chiều mát rượi, ít mây và gió thổi ngày một mạnh. Nơi này luôn luôn như vậy, bình yên và tươi đẹp. Ngay cả khi nắng chiều buông xuống một màu buồn.

- Chuyện gì vậy anh Trăng?

- Anh muốn nói chú nghe vài chuyện.

Lie nhíu mày, khó hiểu. Thật là như vậy, nó ngạc nhiên khi đùng một cái tôi gọi nó ra ngoài và dùng nét mặt nghiêm túc này với nó. Có lẽ nó sợ noa đã làm sai chuyện gì đó với tôi làm tôi nổi giận.

- Là chuyện gì?

- Về gia đình chú!

Tôi đi thẳng vào vấn đề ngay lập tức mặc dù biết Lie không hề thích vấn đề này. Nhưng cũng phải chịu thôi, bởi vì không sớm thì muộn cậu ta cũng phải đối mặt với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro