Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...

Lie không nói gì, đơn giản là nó đang buồn. Đã ba ngày từ khi Xương đi cùng Mỹ Lan, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cứ như sóng đang yên để đồn hết sức vào một cơn bão vậy.

Quán vẫn hoạt động bình thường, vẫn người ra, khách vào, vẫn những câu nói, những chủ đề khác nhau. Yên bình thật, cái cách mà mặt trời bắt đầu nhô lên trong lòng, nó như chứa đựng một cái gì đó, to lớn lắm và cũng phải ghê gớm lắm.

Ngồi khuấy cốc cà phê, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và lòng thì trống trãi lạ thường, chẳng còn những bộn bề nữa, chẳng còn những lo lắng, mọi thứ như dừng chân lại ở một khắc nào đó khiến ta nhận ra nhiều điều. Thành phố về đêm càng nhộn nhịp, đông đúc. Từng tốp người đi qua, trông họ mệt mỏi sau một ngày làm việc, thành phố đã lên đèn mặc cho mặt trời vẫn còn ở phía xa và chưa tắt hẳn nắng, một ngày kết thúc tại đây.

-...

Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Tôi không thể đoán được, trời yên biển lặng, dường như chỉ còn một số người buồn. Có lẽ tôi nên chuẩn bị cho một cái gì đó sắp ập đến, nhưng không biết là gì thì làm sao chuẩn bị kia chứ?

Minh Thiên tới quán phụ giúp mọi người và cũng là đưa mẹ anh ta đến với Lie. Tôi tự hỏi liệu Lie có quan tâm đến bà hay không? Lẽ nào trong lòng nó chỉ nhớ đến Xương và buồn mãi?

-Chào Trăng!

-Chào!

Buôn vài câu chào hỏi, rồi đâu lại vào đó mà thôi. Mẹ của Lie hỏi thăm nó vài câu và nó cười đáp lại. Tôi tự hỏi có gì gọi là tình mẫu tử đang hiện diện trong lòng nó lúc này hay không? Sống chung với mẹ từ nhỏ, đến bây giờ đâu thể chỉ vì mất trí nhớ mà không cảm thấy gì! Với người nhạy cảm như Lie thì hẳn là phải có một cảm xúc dấy lên trong lòng chứ?

Nhìn cách nó nói với bà thì biết, có lẽ nó nhận ra đó là người mẹ, người đã chăm sóc và nuôi dưỡng, người mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày. Nó tâm sự với bà ở một góc, Minh Thiên làm việc thay cả tôi và Lie, tôi vẫn ngồi đây cảm thán về dòng người qua lại.

Nắng lên rồi.

Một ngày đẹp trời nhưng nó không còn đẹp trời như xưa nữa. Chúng tôi, những con người khổ cực đang và đã lâm vào tình cảnh hết sức đau lòng.

Sáng hôm nay, mọi người ở đây hết sức xôn xao về nhà chúng tôi. Một tờ báo đã gây ra điều đó, nó viết về chúng tôi và hình như chúng tôi đã bị biến chất. Đọc tờ báo ấy xong, tôi bất giác lại buông một câu chửi thề, thực sự tôi rất tức giận.

Trang đầu tiên của tờ báo là hình ảnh Lie với nụ cười tỏa nắng, nhìn qua thì cứ tưởng là một bài báo khen ngợi, hay là một quảng cáo. Nhưng khi đọc thì mọi thứ hoàn toàn trái ngược, cứ như một cuộc đánh lừa đầy ngoạn mục.

"Người tốt hay kẻ xấu xa?"

Đó là dòng chữ to nhất của tờ báo ấy, dòng chữ kiến người ta tự hỏi câu nói ấy nghĩa là gì, khơi dậy sự tò mò ẩn sâu trong nhân cách.

Và họ thật bất ngờ khi bài báo ấy nói về một người xấu: Lie hay Hoàng Minh Nhật. Và chuyện đó khiến họ bàng hoàng, rõ ràng rằng người trên mặt báo ấy có một nụ cười rất đẹp, nó tỏa ra ánh dương làm người ta cảm thấy thanh thản trong phút chốc và đôi mắt như in trọn cả thế giới, có thể nhìn thấy những nỗi buồn, con người như thế làm sao có thể là người xấu kia chứ? Nhất định báo đã lầm.

Hơn nữa, những người sống xung quanh Lie lại càng chẳng thể tin vào tờ báo này, Lie trong lòng họ luôn là một người tốt chính hiệu, cậu ta giúp đỡ mọi người tốt nhất có thể, cậu ta chăm sóc mấy đứa nhỏ như con em ruột thịt của mình.

Nhưng hình như mọi người ngày càng tin vào nó, bởi vì tờ báo ấy nêu ra những luận điểm, luận cứ và dẫn chứng rất hợp lí, hệt như một câu chuyện có thật. Và trên những dòng tôi gọi là dẫn chứng ấy luôn xuất hiện một cái tên hết sức quen thuộc, cái tên mà hằng ngày gặp nhau: Xương.

Chuyện gì đang xảy ra thế kia? Tại sao lại như vậy? Mọi thứ dồn đến như sóng biển khiến con người không kịp trở tay. Chỉ vài ngày trước đó, trời còn im, biển vẫn còn những con sóng lăn tăn, thế tại sao bây giờ lại thành bão nguy hiểm thế kia? Đúng là trước một trận bão luôn là trời im biển lặng. Mỹ Lan đã làm gì khiến Xương làm vậy nhỉ? Chẳng thể hiểu nổi tại sao! Lòng người luôn khó đoán và gần như cái ác và cái thiện chỉ có một bộ mặt.

-...

Lie cầm tờ báo, tay run run và bàng hoàng sau đi đọc những dòng đó.

-...

Minh Thiên đã đọc tờ báo đó, anh ta đến chỗ chúng tôi và chẳng tin vào mắt mình.

-...

Chúng tôi im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người có mỗi suy nghĩ riêng.

Người dân nơi này có lẽ đã được một phen điêu đứng, chẳng ai ngờ rằng ngày này xảy đến, có lẽ cũng chẳng ai ngờ rằng Lie lại là người như vậy. Không ai dám chắc được đây có phải là sự thật.

-Trăng... đây là...

-Đây không phải sự thật.

Tôi buông một câu, cứu vớt lấy trái tim đang dần vỡ nát của Minh Thiên và nhiều người khác. Họ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, không thể tin cậy, bởi vì tôi là một thành viên trong gia đình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro