Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy bé Sao lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Cũng đã gần mười giờ đêm rồi mà cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn chưa có điểm dừng. Con bé kia có tranh vài câu rồi cũng ngủ mất tiêu luôn, con gái con đứa, nằm lăn ra sàn, miệng chảy nước dãi, ghê chết đi được.

Hôm nay trăng sáng. Tôi nhìn xuống đường và phát hiện rằng đến giờ này cậu trai tóc trắng vẫn chưa quay lại và không có dấu hiệu quay lại, bỏ mặc hai con nhỏ ở đây cùng tôi. Chắc nó giao chúng cho tôi, nhưng mà hắn giao nhầm người rồi, tôi nào có biết chăm sóc trẻ nhỏ đâu, đôi khi còn thịt chúng nữa đấy.

Mà nhắc đến thằng nhóc đó, tôi lại thắc mắc:

- Cái người tóc trắng vừa nãy là anh của tụi em à?

- Không đâu, Lie là anh nhưng không phải anh ruột, anh ấy chỉ ở cùng bọn em thôi. Anh Lie tốt lắm, lo lắng cho bọn em rất nhiều!

Con bé nói như cậu đó đó tốt lắm vậy. Lo lắng đâu không thấy, thấy nó giao hai đứa cho tôi mà chẳng nói một lời nào, thật ức chế mà! Thằng nhóc tên Lie nhỉ? Lie có nghĩa là dối trá! Trời, nghe tên là biết không phải người tốt rồi.

- Lie?

- Chị Cá nói Lie có nghĩa là màu trắng đấy. Màu trắng tinh khiết và trong sạch, nó cũng là màu kí ức của anh ấy nữa.

Lie? Màu trắng? Tôi chả hiểu hai thứ đó có liên quan đến nhau hay không nhưng con bé tên Cá đó nghĩ ra được như vậy kể cũng hay hay. Điều làm tôi chú ý chẳng phải mấy thứ đó mà là cái câu cuối, màu trắng cũng là màu kí ức của cậu ta?

- Kí ức của Lie?

Tôi không hiểu, con bé giải thích:

- Lie bị mất trí nhớ, anh ấy nói rằng anh ấy không biết tên thật của mình, không nhớ mình ở đâu, anh ấy chỉ nhớ mỗi chiếc xe chứa đầy xác chết thôi. Anh Lie tội lắm.

Nghe quen nhỉ? Chiếc xe chứa đầy xác chết? Như phim kinh dị vậy. Ha ha, tôi lại nghĩ lung tung nữa rồi. Thì ra cậu ấy cũng giống như tôi, mất trí nhớ. Nhưng nó thì hẳn là mất trí luôn, còn tôi thì vẫn nhớ mấy thứ như Thủ đô nước Việt, Thủ đô nước Mĩ,...

-Thật sao! - Thông cảm là việc tôi nên làm lúc này, bởi vì tôi biết rằng cậu nhóc đó hiểu cho tôi, cái ác cảm từ lúc đầu đến gìơ tự nhiên biến mất, hẳn là tôi đã có cái nhìn khác về Lie rồi.

Câu chuyện kết thúc tại đây. Mười giờ mười lăm phút, chúng tôi bắt đầu ngủ. Tôi ôm Sao vào lòng, đắp chăn để bé không lạnh, còn bé kia thì cứ để cho nó nằm đó, dù gì nó cũng đang ngáy khò khò nên chắc chả còn biết lạnh đâu.

Ngoài kia, trời lộng gió. Tiếng sóng vẫn chẳng át đi tiếng người, ít nhất là ở chỗ ít người này, nó vẫn nhịp nhàng ập vào bờ mỗi lúc một mạnh hơn. Giờ này ra biển chắc sẽ đẹp lắm đây.

Đèn đường vẫn sáng, người qua lại không có dấu hiệu giảm. Tuy nhiên, nơi này vẫn yên tĩnh hệt như đang ở một vùng quê thanh bình.

Sao trên trời rất nhiều, trăng cũng sáng. Tôi chẳng có dịp ngắm nó, ngủ mất rồi.

Trời sáng.

- A! Anh Lie đến đón tụi mình kìa!

Sao chạy lại nơi Lie đang đứng, cậu nhóc đó đang thanh toán tiền phòng nhỉ? Cảm thấy tội lỗi quá, bắt một cậu nhóc nghèo như vậy chi trả viện phí từ A-Z . Nhưng tôi chẳng còn cách nào cả, không một xu dính túi mà, có gì sau này tôi sẽ trả ơn bằng một cách nào đó.

Thanh toán xong, bọn họ dẫn tôi về nhà. Là nhà họ chứ không phải nhà tôi. Bây giờ tôi còn chẳng biết tên thật của mình nữa huống chi là nhà. Ở nhờ cảm thấy ngại quá, liệu có sao không nhỉ?

Bé Sao nắm tay tôi, dẫn tôi ra khỏi bệnh viện. Ừm, người tôi trầy trụa hết cả, tay chân đều có vết thương, nhưng may là vẫn đi lại bình thường, tuy có hơi đau một chút nhưng không sao. Kể ra thì con bé cũng có tâm, cứ hỏi tôi có đau hay không suốt, dễ thương chết đi mất.

Và bây giờ tôi mới biết, con bé mười lăm tuổi kia tên là Cá. Theo tôi nhớ là ngày hôm qua Sao đã có lần nhắc đến, Cá là người đặt tên cho con bé thì phải. Lúc đầu cứ nghĩ sẽ là một người dễ thương lắm, ai ngờ lại là nó.

Cậu kia đi với Cá, hai đứa nói nhỏ gì đấy mà tôi không nghe được. Kệ đi, nói chuyện với Sao là được rồi.

Nhà của bọn chúng cách đó khá xa, chân mỏi nhừ rồi mới đến. Thật là đau quá đi, cơn đau lại dấy lên, khó chịu. Để quên cơn đau này đi, tôi hỏi Sao:

-Em không thấy mệt à? Đường xa như vậy...

- Không đâu! Em đi bán vé số còn xa hơn vậy nữa, đây thì nhằm nhò gì!

Tôi phát hoảng khi nghe bé nói là đi bán vé số. Bé Sao dễ thương nhường này mà đi bán vé số à? Tự nhiên tôi lại cảm thấy Lie thật đáng trách, tại sao lại để mấy đứa em như vậy?

- Lie không nuôi bọn em à?

- Có chứ, nguồn thu chính của gia đình là Lie mà, nhưng anh ấy đâu thể nuôi hết được mười đứa tụi em, vậy nên tụi em vẫn phải đi làm.

Mười đứa lận à? Nhà gì mà đông vậy? Sáng con bé có nói Lie không phải anh ruột nó nhỉ? Chắc nhận nuôi. Mà cũng chắc là lợi dụng kiếm tiền, ở đời này thì tin được ai!

- Lie có đánh đập các em không?

Tôi tỏ vẻ lo lắng, muốn biết thằng nhóc đó có lợi dụng mấy đứa này hay không. Con người có tính tò mò mà, ai biết được bên ngoài người ta như vậy còn bên trong lại khác.

- Không đâu, anh Lie sẽ không bao giờ đánh tụi em, anh ấy chỉ ra tay với những người ức hiếp tụi em thôi!

Hờ, tin được không đây? Chắc là được, tạm tin như vậy đi bởi vì cậu ấy cứu tôi và đưa tôi về đây mà. Nhưng lỡ đâu thằng kia đánh đập, dụ dỗ tụi nó thật, mình vạch trần được có khi lại lên báo.

Nhà của bé Sao nằm trong một cái hẽm nhỏ, con đường đầy ánh nắng cho tôi một cảm giác bình yên lạ thường. Nơi này vẻ rất im lặng, tôi có thể nghe được tiếng sóng ập vào bờ ở phía cuối con đường.

Họ dẫn tôi vào nhà. Căn nhà không rộng lắm, chẳng đủ chỗ ngủ cho hết người trong nhà này. Đối với một vài người thì chỉ cần có nhà là may rồi, cho dù nó có lụp xụp cũng đâu có sao.

Một căn nhà được sơn màu xanh đang ở ngay trước mắt tôi. Hình như là nhà cho thuê thì phải, kệ đi, đâu ai chấp mấy việc đó, đâu phải phải là nhà đẹp thì tôi mới vào. Căn nhà cấp bốn bình thường ấy chứa đầy hạnh phúc, chỉ mới đứng bên ngoài thôi tôi đã nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện râm ran rồi. Nhỏ nhưng rất lớn.

Tôi được dẫn vào trong và cho nằm nghỉ trên một chiếc giường đặt ở một góc của phòng khách. Bọn trẻ chạy ra xem, trông chúng kìa đứa nào cũng dễ thương hết.

Bọn chúng nhìn tôi, bàn tán xôn xao, hỏi Sao rất nhiều. Con bé chỉ cười và trả lời thôi. Nhưng mà tôi chẳng để ý bọn nó nói với nhau những gì, chỉ nghe tiếng của Lie:

-Anh nằm nghỉ đi nhé, em ra ngoài có chút việc.

Nó biết tôi hơn tuổi nó à? Chắc giống như tôi, nhìn người đoán tuổi. Tôi cao  hơn nó một khúc và cái mặt cũng già hơn nó. Tự nhiên thấy tự ái quá.

-Anh Trăng, em đi nấu ăn nhé!

Sao nói rồi cùng cả bọn chạy vào bếp. Con bé giỏi thật, ở cái tuổi đó đã biết vào bếp nấu nướng rồi. Ngoài kia hẳn là có khối đứa không bằng bé. Ngẫm lại cũng thấy bất công thật, nhỏ như vậy, giỏi như vậy mà không được học hành gì, phải đi bán vé số kiếm cơm hằng ngày, ngay cả có một người mẹ hay một người cha để yêu thương cũng chẳng có. Vậy mà một vài đứa bằng tuổi nó ngoài kia được yêu thương, chiều chộng, chả bằng nó gì sất. Con bé đó, tôi thương nó ở điểm đó.

Cả bọn ở cùng nó nữa, chúng nó hình như cũng chỉ là những đứa trẻ bán vé số ngoài đường, kiếm một ngày chẳng biết có đủ ba bửa cơm hay không. Chúng quấn lấy nhau mà sống qua ngày, thật kì lạ. Lẽ nào khi người ta khổ mới biết đùm bọc hay yêu thương lấy nhau? Có mấy người nhà giàu ngoài kia nhà cứ san sát nhau mà một năm chẳng nhìn mặt nhau, chẳng nói chuyện với nhau câu nào.

Tôi định nghĩa những người như bé Sao là người tốt.

Đâu phải cứ bán vé số là bẩn thỉu? Đâu phải cứ mưu sinh ngoài đường như vậy là mấy đứa ăn cướp hay không có học. Đâu phải vậy, họ cũng được học đấy chứ, học đời, học người.

Lie và Cá đi đâu đó về, cậu nhóc xách mấy lốc sữa đấy, chắc là cho tôi, thật ngại quá. Sinh hoạt trong gia đình gần như vì tôi mà thay đổi thì phải? Cũng cảm thấy áy náy vài phần. Thôi kệ, sau này bù lại cũng được.

Tôi chìm đắm vào cơn mê ngủ với bao rắc rối trong đầu.

Bé Sao kể về gia đình nó cho tôi nghe khi tôi vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn.

Nó kể, rồi giới thiệu cho tôi những thành viên trong nhà, Lie nè, Cá nè. Và những đứa khác nữa, nào là Xương, Thịt, Gà, toàn tên đồ ăn không, nghe rất ngộ nghĩnh và có những món hải sản đắt tiền như Sứa, Ốc, Hến hay là Cua, một loại thức ăn dân giả của đồng quê. Tôi nghe nói rằng mấy cái tên đó đều do Cá đặt, con bé có tâm hồn ăn uống thật nhỉ!

Tôi bật cười, lại nhìn một lượt bọn nhóc, rất dễ thương, không lời nào diễn tả được cái sự dễ thương đó! Gia đình đó, tôi có cảm giác sẽ rất gắn bó, như ngôi nhà thứ hai của mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro