Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh Vũ, anh ở đây à?

-Gì?

Con đó ở đâu ra vậy chỉ? Nó là em cùng mẹ khác cha của tôi. Tôi nhớ rõ ràng là năm ngoái nó đã qua Thái cùng cha nó rồi mà? Thật bất ngờ khi bây giờ nó xuất hiện trước mặt tôi và tại Việt Nam.

- Mày uống gì?

Nói chung thì tôi chẳng hề thích nó, bởi nó với tôi chỉ chảy chung có nửa dòng máu và ba của nó là tình nhân của mẹ tôi, kẻ làm gia đình tôi tan rã.

- Trà sữa chocolate trứng thủy tinh.

- Ừ.

Tránh nó là điều tốt nhất tôi nên làm vì dính đến nó lúc nào tôi cũng gặp xui. Mà Nó đến đây làm gì nhỉ? Chắc tôi đã quên mất truyện xảy ra mấy ngày nay rồi, nó cũng như những người khác thôi, vù tò mò nên mới đến chỗ này.

-Lie, bưng ra bàn kia giùm anh.

Chẳng còn muốn chạm mặt với nó nữa, bảo Lie mang đi giùm còn tôi thì đi bàn khác. Nhưng hình như con nhỏ đó không tha cho tôi thì phải. Bằng chứng là khi Lie mang đồ ăn cho nó, nó liền hỏi.

- Cái anh già già đứng sau là phục vụ ấy hả anh?

- Đúng rồi, có gì không em?

- Không ạ, em chỉ hỏi thôi.

Nó đánh ánh mắt của nó qua nhìn tôi, ý chỉ bây giờ tôi chỉ là thằng nghèo, phải làm giúp việc cho cái quán nghèo nàn, bị báo đưa tin không tốt. Tôi tức điên cả người, thật muốn đấm cho nó một phát mà!

- Anh Trăng, cô bé đó là ai?

Cá chỉ tay vào con bé đó và nói. Tôi thở dài, nhìn nó mà mệt mỏi hơn gấp chục lần. Nó như cái máy hút đi sự năng động của tôi.

- Vũ Xuân!

- Mưa mùa xuân?

Cá nó ngạc nhiên, chẳng cón gì to tát, cũng chỉ là một cái tên.

- Thì sao?

- Đặt tên kì quá, chắc đời cô này xui xẻo.

Hử? Xui xẻo? Thấy nó mang lại xui xẻo cho người khác thì đúng hơn. Nghĩ lại thì mưa mùa xuân cũng tốt mà.

-Anh Trăng bưng cái này đến bàn số mười đi.

-Ừ!

Tôi buông một cái thở dài rồi lặng lẽ bưng đồ ăn đến bàn số mười. Lie thấy tôi như vậy thì khá lo lắng:

-Anh Trăng, anh sao vậy?

-Có sao đâu.

Tôi lướt qua nó, cố gắng chẳng quan tâm đến cái gì cả. Phóng tầm mắt ra ngoài quán, nắng buổi sáng rạng ngời làm sao, chẳng bù cho tôi bây giờ.

- Trông anh hơi mệt.

Lie cũng chỉ nói vậy, nó thấy tôi chẳng hề ngó lại nên cũng thôi. Nó tự nhủ rằng tôi chẳng sao đâu vì tôi tự chủ được, tự biết rằng cái sự mệt mỏi của tôi bây giờ chẳng bằng những gì nó đã trải qua.

Minh Thiên đi dạo phố cùng tôi vào buổi chiều. Ngày hôm nay tâm trạng đang từ vui lại chuyển thành buồn đột ngột. Tôi nghĩ là do Vũ Xuân, tự nhiên nhìn nó tôi lại nghĩ về gia đình đã tan rã của mình, đó cũng là một trong những lí do tôi muốn có tấm bảng học bổng du học Pháp.

- Cậu có vẻ không vui?

- Ừ!

Minh Thiên ngạc nhiên, lần đầu tiên anh ta thấy tôi như vậy, lửng thửng đảo mắt quanh đây, rồi lại thở dài.

- Tâm sự được không.

- Được.

- Sao cậu buồn?

Tôi thở dài, ngước nhìn lên khoảng không rộng lớn của bầu trời. Giữa một khoảng trời mênh mông sắc đỏ ấy tôi chẳng buôn lấy nổi lấy một câu cảm thán. Tôi cố gắng nói cho Minh Thiên hiểu, về chuyện gia đình.

- Tôi và Lie đã quá quan tâm đến việc của nó mà chưa hề nghĩ cho cậu. Xin lỗi.

- Chẳng sao, bỗng nhiên thấy buồn thôi, bình thường thì không hề nghĩ đến.

Tôi chấp nhận nó như chấp nhận một cái gì đó bình thường lắm, đến đỗi ba và mẹ tôi cũng phải sock với việc này. Họ không ngờ tôi bình thường như vậy, tôi đón nhận Vũ Xuân rất bình thường, đến nhà rồi ở, đón nhận người tình của mẹ bằng một nụ cười giả tạo rồi thôi. Thế đấy, chẳng có gì xảy ra trên gương mặt mỗi lúc giao tiếp với họ.

Nhưng trong thâm tâm, tôi thực sự muốn thoát khỏi họ, muốn đi đâu đó thật xa, nơi không có họ. Cứ nhìn thấy hai người họ là tôi lại chẳng còn yêu đời nữa, tôi chẳng còn là tôi của mọi ngày. Người ta hay nói "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng", và con mẹ ghẻ và cha dượng cũng vậy thôi, chẳng ưa gì nhau nhưng vẫn giữ vẻ vui tươi trước mặt để trong lòng cười khẩy. Tôi nghĩ việc tôi đi du học Pháp là hạnh phúc đối với họ, không có tôi, gia đình họ đỡ đi phần nào sự ghen ghét. Tôi đến và đi trong cuộc đời họ như vậy, như một cơn gió, thoáng chốc đi xa cũng thoáng chốc quay về.

- Gia cảnh cậu như thế sao?

- Ừ, kệ đi.

Chúng tôi ra ngoài biển, ngồi đâu đó. Thủy triều lên, nước dâng cao, cao đến đỗi nếu không đến kịp thì chẳng còn chỗ nào ngồi được. Biển buổi tối trông thật đẹp, ánh đèn lung linh của những chiếc tàu ngoài xa, những cây đèn quanh bờ biển thắp sáng, đẹp đến đỗi chẳng có lời nào diễn tả được.

Gió thổi qua mang tai từng đợt mạnh. Tôi lại cảm thấy thanh thản trước khung cảnh thiên nhiên đẹp thế này. Mỗi khi đi đâu, tôi đều dừng lại một chút để quan sát thiên nhiên, mây trời,... để rút ra được một nhận xét về nơi đó. Với tôi, chẳng có nơi đâu là xấu cả, mỗi nơi lại có một vẻ đẹp riêng, cho con người một cảm nhận riêng.

- Em đã chẳng còn phải đối diện với họ khi đi du học. Như thế là hạnh phúc. Có vẻ như lúc đó em muốn trốn chạy khỏi thế giới này, khỏi những người coi em là cái gai trong mắt.

Minh Thiên gật đầu, anh ta nhấp một ngụm cà phê, suy nghĩ cái gì đó.

- Nếu là anh, chắc chắn anh sẽ chẳng ở đó. Nếu là Nhật, chắc chắn nó sẽ phá hoại mọi tài sản trong gia đình đó rồi bỏ đi.

Tôi bật cười, ai cũng chọn cách đi, nhưng mỗi người lại chọn một cách khác nhau. Có rất nhiều cách để giải quyết một câu chuyện, như thế đấy.

Ngẩn đầu nhìn trời cao. Khoảng không bao la với vô số những vì sao. Trăng ở phía xa, chẳng đủ soi sáng, bất lực trước những ánh đèn chói lóa. Chẳng nghĩ ra gì cả, chỉ ngồi ngắm một trong những cái đẹp của đất nước mà thôi.

- Anh may mắn có một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi nó cũng chẳng còn hạnh phúc nữa. Đã vài năm rồi, vẫn còn đau đớn rất nhiều, chẳng ai quên được những ngày khó khăn đó, đau đến tột cùng, đến muốn chết đi theo họ.

Minh Thiên đang nói đến việc gia đình anh ta, tôi đã nghe Lie kể sơ qua về việc đó. Nó kể cứ như chuyện hiển nhiên xảy ra, nhưng nó đâh biết có rất nhiều người sẽ đau lòng mỗi khi nhắc đến. Ví như Minh Thiên chẳng hạn, nhìn anh ta kìa! Đôi mắt bỗng dưng đỏ rực, giọng nói xót đến đau lòng. Cũng phải thôi, mười mấy người, chỉ trong vài ngày ra đi hết, ai mà không xót xa, không đau lòng cơ chứ? Có rắn rỏi cỡ nào cũng phải gào lên mà khóc.

- Chẳng biết trước được chuyện gì cả anh nhỉ? Chúng ta đâu ngờ được chuyện đó lại xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro