Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trăng, chú không muốn sang Pháp học tiếp à? Dù gì học kì mới cũng bắt đầu rồi.

Minh Thiên nói với tôi trong khi anh ta đang rửa chén. Tôi cũng không biết nói sao về việc này, đúng là học kì mới đã bắt đầu nhưng tôi lại không muốn đến đó học nữa, dường như mọi việc ở đây vẫn còn làm tôi bận tâm.

- Em vẫn chưa tính đến chuyện về.

- Sao chưa tính được? Phải về đi chứ. Dù gì thì việc học cũng rất quan trọng.

-Em vẫn chưa muốn về. - Tôi nói, cười với Minh Thiên, mong rằng anh ta hiểu và chấp nhận ý của tôi.

-Tùy chú mày.

Minh Thiên cuối cùng cũng hiểu. Tôi biết rằng anh ta có thể đưa tôi về nhà, có thể giúp tôi làm lại tất cả giấy tờ đã mất, lo tất cả tiền cho tôi sang bên đó. Nhưng thực sự, tôi không muốn, tôi dường như đã nghiện nơi này rồi. Một nơi bình yên như vậy, tại sao tôi lại không nán lại chứ?

Minh Thiên cũng nói với Lie việc này, nó cũng nói rằng tôi hãy sang Pháp học tiếp đi. Một lần nữa tôi không đồng ý, bởi vì đã gắn với nơi này lâu như vậy, đi rồi sẽ thấy nhớ. Tôi không muốn phải nhớ cái cảm giác ấm êm, nhớ những con người tuy nghèo nhưng lạc quan giữa thành phố thịnh vượng này.

- Anh Trăng, sao anh lại không đến Pháp?

-Anh không muốn. Anh ở lại với Sao mà!

Tôi mỉm cười, cuối xuống xoa đầu con bé. Nó không cười, ngược lại còn hối thúc tôi về đó nhanh nhanh để học.

-Nhưng mà khi đi rồi anh sẽ nhớ Sao và mọi người lắm.

Con bé Sao chưa bao giờ được đi học, nó chưa bao giờ được dạy qua một trường lớp nào. Nó chỉ học từ người khác, từ Lie, tôi và một số người tốt qua đường. Nó có thể đọc nhưng hình như không thể viết. Với nó, kiến thức về đời nhiều hơn kiến thức về trường lớp. Và vì vậy, nó luôn mong tôi được học, được thành đạt thay cho nó.

- Học xong rồi anh về với mọi người cũng được mà. Em, anh Lie, tất cả mọi người đều sẽ không quên anh đâu.

-Ừ, để anh tính đã.

Tôi nói, lại cười và xoa đầu nó. Chúng tôi lại trở về với công việc thường ngày. Gió thổi qua những ngọn cây, rồi cũng bay đi đâu mất. Tôi cảm thấy bình yên cũng như cơn gió vậy, lướt qua một chút rồi lại bay đi, bay xa lắm, chẳng biết khi nào trở về.

- Anh phải về nhanh đi, đừng bỏ như vậy.

- Rồi! Rồi.

Con bé lo lắng cho tôi như vậy đấy. Tôi cảm thấy vui, vui lắm. Hình như sau một khoảng thời gian dài, tôi mới gặp lại cảm giác này, vui khi được nhận sự lo lắng từ người khác.

Buổi chiều, mát rượi bởi cơn gió mùa hè. Tôi đứng ngoài quán, quét quét vài cọng lá bị thổi tới đây. Sẵn cũng ngắm nhìn con đường trước mắt về đêm.

Đèn sáng, những bóng đèn nhấp nháy đủ sắc màu, ban đêm nơi đây nhiều màu sắc hơn. Màu đèn của nhà dân xung quanh, màu đèn của quán, màu đèn đường, màu đèn treo trên những cái cây,... xanh, đỏ, tím, vàng có đủ. Nhiều màu sắc như vậy, âm thanh cũng rất nhiều. Lẽ ra ta phải thấy vui vẻ chứ!

Tôi lại nghĩ về những chuyện đã qua nữa rồi. Những tin đồn về Lie ngày một giảm dần, nhưng sâu thẳm trong lòng chúng tôi nó vẫn còn tồn tại, như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Những câu nói hằn học về Lie, những ánh mắt đáng sợ nhìn cậu ấy, chúng tôi đều nhớ đủ. Nó như một vết dao dâm thấu tim gan, không thể nào lành lại được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Tôi nghĩ đến Lie. Nó cảm thấy thế nào? Đau? Thất vọng? Hờn giận? Có lẽ thế. Những chuyện đã qua sẽ làm nó rút ra được một bài học nào đó, nó sẽ chẳng còn dễ tin người nữa, nó sẽ cẩn thận hơn. Và hẳn, nó sẽ yêu thương bọn nhóc nhiều hơn.

Xương... cái tên mà bọn tôi hằn học, cái tên mà chẳng ai trong chúng tôi còn muốn nhắc đến. Tự hỏi bây giờ nó ở đâu? Chắc nó đang có một cuộc sống hạnh phúc. Câu hỏi mà tôi đặt ra lúc trước vẫn còn chưa có lời giải đáp, " Tại sao nó làm vậy?"

Tôi chưa một lần được gặp lại nó. Nếu được, tôi sẽ hỏi cho ra lẽ. Dễ dàng tin mà đi theo Mỹ Lan, dễ dàng khai sai sự thật, dễ dàng...

Chúng tôi đang im lặng? Tờ báo ấy sai? Và chúng tôi không hề có phản ứng gì khi gặp phải chuyện như vậy? Tôi tự hỏi tại sao lại vậy? Tại vì Xương? Hay tại chúng tôi không đủ can đảm?

Không! Không phải. Bởi vì ai tin? Chứng cứ rành rành ra đấy, họ tin chúng tôi nói thật à? Chẳng bao giờ đâu.

Tôi bật cười. Mỗi khi tôi nghĩ đến cái gì thì chuyện liên quan đến nó lại kéo đến.

Hơn mười chín giờ, cảnh sát ập đến nhà chúng tôi, bắt giữ và dẫn Lie đi. Haha, một tin thật đáng mừng, kẻ buôn người bị bắt, có lẽ ngoài kia dân chúng đang hô hào, có lẽ ngoài kia ai đó đang cười. Còn tôi thì khóc, thì lo lắng.

Lie ở nhà cùng Ốc và Thịt. Chỉ có ba người. Dễ dàng ra tay và hành động. Cảnh sát, họ nhận được giấy tạm giam Lie và cứ thế tiến hành bắt giữ.

Nghe tin này, chúng tôi lại một lần nữa đau đớn. Đau gấp ngàn lần. Chúng tôi nhanh chóng đến đồn cảnh sát, để lấy lời khai. Cảnh sát chính thức tham gia vào vụ việc lần này.

Rồi đây chuyện gì sẽ xảy ra? Lie và những đứa đó, cả tôi nữa... sẽ ra sao đây? Tôi không biết, không muốn biết. Nhưng bản thân bây giờ phải tự hiểu rằng Lie chưa từng làm gì sai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro