Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lie, tên thật là Hoàng Minh Nhật, trước kia nhà ở tại Biên Hòa, còn bây giờ thì ở Bà Rịa.

Lie, nhanh chóng chiếm được trái tim của mọi người vì là một chàng trai tốt bụng, hay cười và biết giúp đỡ người khác.

Lie, sống cùng mười đứa nhóc, tuy không giúp được gì nhiều về mặt vật chất, nhưng lại cho chúng một tình yêu thương như đúng nghĩa gia đình.

Lie, trước kia không phải người tốt. Nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại.

Cớ sao đời trớ trêu như vậy? Cớ sao người tốt như vậy lại bị người thân nhất phản bội. Tiền tài ghê gớm đến thế sao? Đến đỗi cả người đã yêu thương, giúp đỡ mình cũng có thể bỏ mặc? Bởi mới nói lòng người khó đoán, ai biết được ngày hôm nay họ tốt, ngày mai chắc gì họ sẽ không phản bội mình?

Chúng tôi bị bắt phải nói những điều không thật. Chúng tôi không làm được việc đó. Chẳng ai trong chúng tôi có thể mở miệng nói rằng: " Lie nuôi chúng tôi chỉ để bán kiếm tiền".

Cơn gió thổi qua làm dịu đi những ấm ức. Mẹ của Lie khóc rất nhiều, bà ấy cầu xin chúng tôi hãy cứu lấy con của bà, bà chắc rằng nó không làm gì sai. Đúng, chúng tôi là người duy nhất có thể cứu được con của bà ấy, chúng tôi là nhân chứng, là người đã đi cùng con trai bà trải qua bao rắc rối. Chúng tôi mang ơn con trai bà, chúng tôi phải đáp lại nó.

"Chát!"

-Thằng khốn nạn!

Minh Thiên ra tay với Xương khi cậu bé đến thăm Lie. Xương giờ khác rồi, có một gia đình hạnh phúc với bao người thân bên cạnh, những người thân dối trá, những lời mỉa mai không đáng lấy một xu.

-Minh Thiên!

Tôi gào lên, mọi ánh mắt không chỉ dồn về phía anh ta và Xương mà còn dồn về phía tôi. Người thân mới của Xương thậm chí chẳng còn gào lên nỗi một tiếng, họ mượn tiếng dư luận? Hay không hề quan tâm?

- Im đi Trăng, tao phải đánh nó.

-Không được! Anh đánh nó chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối thôi. Bỏ nó ra đi, trả nó về với gia đình của nó đi.

Minh Thiên buông cổ áo của nó ra, đồng thời đẩy nó về với những người thân dối trá của nó. Xương không khóc, không cười. Nó nhìn Minh Thiên bằng ánh mắt căm thù, như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy.

- Xương, về đi! Mày không đủ tư cách để gặp anh Lie đâu.

Cá dõng dạc, rồi nó quay đi chẳng thèm nhìn lại. Hồi đó Cá với Xương không thân thiết lắm, nhưng cũng là chị em ở cùng nhau hai năm, giữa cả hai đầy rẫy những kỉ niệm.

-Chị đéo biết những gì tôi làm quan trọng đến thế nào đâu?

-Ừ, quan trọng lắm. Quan trọng với mày. Quan trọng đến đỗi mày có thể đánh đổi mạng sống của người đã cứu vớt mày, có thể cho mày cuộc sống như ngày hôm nay.

- Chị im đi, chị biết gì mà nói.

Xương nhìn Cá, ánh mắt đáng sợ, hai con mắt long sòng sòng. Còn Cá, nó không hề quay lại, có lẽ Xương chẳng đủ tư cách.

- Ừ, tao làm gì biết những gì một thằng vong ơn bội nghĩa như mày nghĩ? Mày chỉ biết đến bản thân mày thôi, làm gì nghĩ đến ai khác. Tao thật thất vọng về mày đấy Xương ạ.

Nó ngừng một lúc để kiềm chế cảm xúc, rồi cũng nói tiếp.

- Anh Lie có quan hệ máu mủ gì với mày không? Anh ấy đem mày về nuôi, cho mày tình thương như vậy lẽ nào mày chưa một lần coi trọng? Đã bao lần có người mua mày với giá cao? Anh ấy có thể bán mày để kiếm tiền mà? Sao anh ta không làm? Tại vì Lie sợ mày sẽ khổ! Anh ấy sợ mày sẽ lại lâm vào tình cảnh lúc trước, không tình thương, không cơm ăn áo mặc. Lie thương mày như vậy... thế mà mày.

Nó thở dài, định đi. Nhưng Xương lại cố cải:

- Chính vì anh ta mà tôi mới không thể có được hạnh phúc như ngày hôm nay.

Cá lại dừng chân. Bước chân của nó vốn đã rất nặng rồi.

-Ừ, Lie sai. Chỉ có mày nghĩ như vậy. Tao không thấy anh ấy sai. Tao không như mày.

-Chị đúng là đồ ngốc.

-Haha, tao ngốc, ừ, kệ tao. Ít ra tao không vong ân bội nghĩa.

Nó cười trong đau xót, tôi chết lặng trong cuộc hội thoại của chúng nó, chẳng thể xen vào được cái gì. Ánh mắt của người xung quanh đều đổ dồn vào chúng, chẳng ai biết đâu mới là sự thật.

-Lie rồi sẽ bán chị thôi, đồ ngốc. Chỉ có tôi nhận ra những gì anh ta định làm. Anh ta không thần thánh như chị vẫn nghĩ đâu.

-Ừ, đúng rồi. Lie sẽ bán tao. Chỉ có mày nghĩ vậy thôi Xương ạ. Hai năm chung sống, tình cảm của anh ấy mày còn không hiểu? Mày đúng là. Haha...

Nó lại cười, giọng nói yếu ớt nhưng cũng rất cứng nhắc.

-...

Xương không nói gì. Nó im lặng, chờ phản ứng của Cá.

-Mày đéo biết trước kia Lie đã làm gì với tao đâu Xương ạ. Tao đã từng có một gia đình hạnh phúc, tao đã từng đéo phải là một đứa mồ côi. Tao đã từng là một bé gái xinh xắn được mọi người yêu mến. Mày biết tại sao tao lại trở thành trẻ mồ côi không? Tại Lie đấy. Mày thấy Lie có đáng trách không? Đến đây chắc ai cũng nghĩ Lie quá đáng, Lie đáng trách? Không đâu. Đó là Nhật. Lie bị mất trí nhớ, đúng không? Tao đã rất thù Lie, rất rất thù. Tao nói thật với mày, trước đó tao đã tính cầm dao giết Lie để trả thù. Nhưng rồi thì sao? Lie như vậy, lo lắng cho tao như vậy, sao tao nỡ chứ? Tao ngốc quá mà! Nhưng nghĩ lại xem, anh ấy tốt, anh ấy không phải người xấu, việc gì tao phải làm vậy?

Tôi im lặng suy nghĩ những gì nó nói. Chẳng biết trước kia Nhật đã làm gì nó, nhưng nó quên đi cả cha mẹ mà yêu thương Lie như vậy, tôi thật muốn biết Lie còn tốt đến chừng nào. Dường như tôi chưa thực sự hiểu hết tình cảm giữa Lie và chúng nó.

-Vậy mới nói chị ngốc.

Dòng lệ rơi xuống. Cá nó gạt nước mắt đi. Nó quay lại, như nhìn người anh em lần cuối trước khi tiễn về thêa giới bên kia:

-Được rồi. Mày có thể nói gì cũng được thằng vong ân ạ. Anh Trăng, chúng ta đi thôi. Xác bốc mùi quá.

Tôi đi cùng nó. Chẳng dám quay lại nhìn Xương. Tôi đoán nó đang rất tức giận, những lời Cá nó hình như là chưa được nó tiếp thu một cách kĩ lưỡng thì phải.

Tôi không hiểu nó đang nghĩ gì, đã nói như thế, đã gợi nhớ lại như thế mà nó vẫn vong ân quên đi tất cả. Một thằng vong ân. Đời thật trớ trêu, tại sao một đứa như vậy lại tồn tại trong gia đình này cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro