Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Lie! Anh còn nhớ em không?

Đồ giả tạo! Nó còn hớn hở khi gặp lại Lie. Còn thằng kia, nó ngây thơ đến mức môi có thể nở nụ cười với nó. Đứng từ xa, tôi thật muốn đấm cho cả hai vài cái, một đứa thì quá giả tạo, một đứa thì quá ngây thơ.

-Vẫn còn chứ!

-Vậy anh có giận em không?

Lie im lặng. Không trả lời câu hỏi của thằng nhóc là cách tốt nhất lúc này. Nó làm gì dám mở miệng nói rằng nó giận thằng nhóc đó, như vậy sẽ làm thằng nhóc buồn, mà việc gì kiến nó buồn thì Lie sẽ không bao giờ làm.

Tôi thấy Lie thật ngốc. Tại sao lại cứ yêu thương đứa phản bội đó chứ? Là thói quen hay...?

-Làm sao anh giận em được. Em nói đúng mà! Phải không anh Lie?

-Nói đúng?

-Anh đừng giả ngây, em biết hết rồi. Anh định bán em cùng bọn kia sang Trung Quốc chứ gì? Bị lên báo nên tốt nhất cứ giả đò làm người trong sạch!

-...

Thay vì lời nói, Lie hành động. Lần đầu tiên tôi thấy nó đánh một đứa nhóc như vậy. Với sức của một thanh niên 23 tuổi, thằng nhóc đó sao đọ lại? Kết quả nó ngã xuống đất.

Cũng may không ai thấy, vì mấy người canh ngục đi mất rồi.

-Vong ân.

Chỉ thế. Hết. Đủ mạnh để làm thằng kia không còn giả tạo nữa. Đủ mạnh để nó thốt ra lời xin lỗi. Nhưng lời xin lỗi ấy có ích gì đâu, Lie thậm chí còn không thèm nghe nó nói. Cuộc trò chuyện chỉ đến đó. Xương trở về nơi nó thuộc về, Lie về lại cái chỗ mà nó bị áp đặt phải ở đó.

-Ăn cháo đá bát, ai dạy cho mày như vậy?

-Tôi không ăn cháo đá bát.

Nó nghênh mặt lên với tôi. Tôi buông một cái mỉm cười.

-Thế là gì? Đúng à? Mày không ăn cháo đá bát à? Không có Lie thì mày chết ở xó nào lâu rồi, làm gì có chuyện đứng đây nói chuyện với tao.

-Anh thì biết gì chứ? Anh ở với chúng tôi được bao nhiêu năm? Anh đừng tỏ ra mình biết hết mọi thứ.

-Đúng là anh mày không biết gì. -Tôi cười.- Nhưng anh mày hiểu nhiều hơn những gì mày nghĩ đấy. Mày bao giờ cũng viện cớ là chúng ta không hiểu mày, sai rồi, đó chỉ là cái cớ không thuyết phục.

Nó câm nín, lặng lẽ nhục nhã trong lòng. Ở độ tuổi của nó, hẳn là nó đã hiểu nó làm đúng hay làm sai. Nhưng nó cố chấp, sai rồi vẫn chạy tiếp. Giá mà nó nhận sai, ra trước tất cả và tuyên bố rằng tờ báo ấy hoàn toàn không đúng, là nó bịa đặt. Giá như vậy, Lie và chúng tôi sẽ tha thứ cho nó, sẽ tiếp tục cuộc sống vui vẻ như trước kia.

Nhưng, giá như vẫn chỉ là giá như. Chẳng là hiện thực. Hiện thực bây giờ khắc nghiệt hơn nhiều. Người ta khi gặp khó khăn đều có xu hướng nghĩ về những giải pháp tốt đẹp không bao giờ xảy ra trước mắt.

Tôi chúc nó hạnh phúc bên gia đình mới rồi về quán. Một ngày không nên nhớ, quên nó đi và sống tiếp nào. Chúng tôi sẽ bảo vệ Lie đến cùng, sẽ chẳng ai phản bội cậu ấy lần nào đâu. Không bao giờ.

-Hôm qua mệt quá anh nhỉ?

Cá nói vu vơ với Minh Thiên trong khi mở quán, mới sáng sớm đã gặp cái mặt cười cợt của nó rồi, chẳng biết ngày hôm nay sẽ ra sao nữa.

-Ừ, gặp mấy thứ đó không mệt mới lạ.

Minh Thiên vén cái rèm cửa sang một bên, cầm bình tưới cho một vài cái cây trên cửa sổ. Tôi thì lau dọn bàn ghế một lần nữa.

Ngoài kia, mặt trời vẫn chưa thèm ngoi lên khỏi dãy nhà lớn bên kia, cứ núp phía sau và báo hiệu ngày mới bắt đầu bằng tia nắng vàng óng. Bản thân chẳng vui nên tôi không nhận xét cảnh ngày. Bởi có câu :"Người buồn cảnh có vui đây bao giờ", ngoài kia có vui cỡ nào, có đẹp cỡ nào thì khi qua tay một đứa đang sầu như tôi thì nó sẽ buồn lại.

-Xíu nữa chúng ta vào thăm Lie.

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ khi Lie bị bắt. Chẳng có gì mới xảy ra. Lie vẫn bị giam giữ hệt như một tù nhân thật sự, những nhà báo vẫn ở quanh chúng tôi, quan sát từng hành động và đào bới mọi thông tin.

-Anh Thiên.

Đó là một cô gái, sự xuất hiện của cô ta cắt ngang suy nghĩ của tôi. Bởi cô ta gọi Minh Thiên và tôi chưa hề nghe anh ta nhắc đến cô gái này bao giờ.

-Chào Tuyết Nhi, em đến sớm nhỉ?

- Đâu sớm lắm đâu anh.

-Em ngồi chơi đi, uống gì để anh làm.

Minh Thiên cười cười. Cô ta khách sáo gật đầu. Tuyết Nhi ngồi ở một góc quán, tay cầm ly cà phê nóng do tôi làm. Thiên ngồi cạnh cô ta, nói vài điều về Lie.

-Chút nữa chúng ta sẽ cùng Trăng vào thăm Lie. Cũng đã một tuần rồi...

- Vâng.

Cô ta cắt ngang lời nói, biết rằng không nên để anh ta nói thêm gì nữa. Ánh nắng vàng rọi qua khung cửa sổ, quán sáng lên, trở nên đẹp hơn.

-Tôi là Vũ, cô có thể gọi tôi là Trăng.

-Chào anh, tôi là Tuyết Nhi.

Chúng tôi giới thiệu tên. Tuyết Nhi là một người bạn cũ của Lie, nhìn cách ăn mặc của cô ta thì tôi đoán rằng Nhi không phải loại ăn chơi như Lie trước kia. Trông cô ta như một đứa con gái ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy và không bao giờ cãi lại một lời. Chắc thế thật.

À, nhắc đến Lie ngày xưa. Gần đây có một tờ báo lại đăng tin về Lie. Không phải, về Nhật mới đúng. Họ bỏ qua hết tất cả, việc Lie bị mất trí nhớ, họ nói rằng anh ấy ăn chơi, anh ấy không tốt,... Và chúng tôi ai cũng bật cười khi nghe về điều này, vì Lie bây giờ đâu phải như vậy.

Tôi nhớ tôi đã trả lời một nhà báo như thế này :"Thì đúng là Nhật không tốt thật, nhưng đâu có nghĩa là Lie không tốt". Đối với tôi, Lie và Nhật là hai người khác nhau hoàn toàn, bởi lẽ cả hai chỉ ở trong một hình dạng nhưng suy nghĩ lại rất khác, tính cách nữa, dường như không hề giống nhau ở điểm nào.

Chuyện này rất hot trên các mạng xã hội, có rất nhiều luồn phản ứng của dư luận với rất nhiều ý kiến khác nhau ở các góc nhìn khác nhau. Có người cho rằng Lie không làm đúng, nhưng cũng có người luôn vững vàng việc Lie không có gì sai. Tôi chẳng bao giờ phán xét việc họ nghĩ, bởi lẽ suy nghĩ của con người không giống nhau và dù gì họ cũng chỉ là người ngoài cuộc.

Khổ sở chỉ có chúng tôi, những con người coi Lie như một phần không thể thiếu, như oxi, như bộ phận của cơ thể. Chúng tôi đã phải cố gắng giữ cho việc hoạt động của quán, đã tìm cách tăng thu nhập của quán để bù vào tiền lương hàng tháng của Lie.

Ai biết được điều đó? Chỉ có chúng tôi. Làm gì có ai thấy được bọn tôi đã phải khổ sở thế nào? Bọn nhóc lại tiếp tục những ngày bán vé số khi rãnh rỗi. Minh Thiên phải chăm đi hát, phải trích một phần tiền ngân hàng để cứu vớt mặc dù biết rằng việc đó chỉ giúp được một phần nhỏ.

Chúng tôi chẳng thấy gia đình của Tôm đâu hết. Ngay từ khi tờ báo đầu tiên đưa tin về Lie. Có lẽ, Tôm muốn đến đây cùng chia sẽ cho mọi người những buồn đau nhưng cha mẹ nó lại không cho.

Cứ kệ đi, dù gì cũng chẳng giúp được. Việc của chúng tôi bây giờ là lo cho Lie, lo cho mạng sống của chúng tôi. Và bất kể ai trong chúng tôi cũng mệt mỏi đến đỗi không thể nghĩ gì khác.

Thật sự, cuộc sống này đang hạnh phúc, đang rất vui vẻ, rất an nhiên. Thế mà vì một kẽ phản bội, những dòng chữ không giá trị mà cuộc sống ấy tan ra, bay vào không khí. Một người vào tù, những người khác lại rất mệt mỏi vì lo lắng. Thử hỏi xã hội này có cái gọi là công bằng hay không? Khi một người tốt như vậy lại chịu cảnh tù túng? Khi những người vô tội phải lao đầu vào làm việc, lo lắng đến đỗi kiệt sức? Hỏi đi, ai trả lời được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro