Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Lie, anh được tự do rồi, đúng là trời không phụ lòng người tốt.

Bọn nhóc quây quần lại bên Lie, đứa nào cũng vui hết. Quán hôm nay tạm nghĩ vì bọn nhóc nhớ Lie quá không thể yên chí mà làm việc được. Mọi người chắc sẽ thông cảm mà.

Ngôi nhà của chúng tôi một lần nữa lại vang những tiếng cười đùa, hỏi han. Đã lâu rồi nhỉ? Không được như vậy.

Minh Thiên mua nhiều đồ ăn về ăn mừng, chúng tôi mỗi người một việc. Chiều đến là có đủ đồ để ăn.

- Anh Lie ăn nhiều vào, trong tù đâu được ăn ngon đâu.

- Mấy đứa cũng ăn nhiều vào, lo cho anh quá nên gầy trơ xương hết rồi!

Lo cho nhau như thế đấy, họ còn hơn cả một gia đình, tôi không biết diễn tả thế nào về tình thương của họ dành cho nhau, cứ như là chính bản thân vậy, còn hơn cả thế nữa.

- Anh Trăng, anh ăn đi, đừng có nhịn.

- Ừ ừ.

Tôi mỉm cười, ai cũng quan tâm ai. Hôm nay thật là một ngày vui mà, suốt cuộc đời này, có lẽ hôm nay là ngày vui nhất. Bởi vì ân nhân của tôi, người tôi coi trọng được thả tự do.

Ai cũng vui khi Lie thật sự không phải người xấu. Người ta nghĩ vậy, dư luận cũng đang bàn về chuyện sáng nay rất nhiều, về Lie được thả. Nhiều người vẫn còn giữ quan điểm rằng cậu ta sai, điều này là không phải, những người đó thường bị người khác chửi là điên, khùng.

Ừ thì đúng là họ sai thật. Nhưng cũng không nên nói như vậy, dù gì mỗi người có một suy nghĩ riêng mà, họ thấy Lie sai kệ họ, miễn không phải là được.

- Mẹ, mẹ ăn miếng mực này nè, nhìn mẹ gầy gò con xót quá.

Lie quan tâm đến mẹ nó hơn, bà ấy hạnh phúc đến rơi lệ khi nó gắp thức ăn cho. Nhưng Lie cứ tưởng rằng nó làm sai nên xin lỗi rối rít. Thành viên trong nhà ai cũng bật cười. Một ngày thật tuyệt!

Ấy dà, hình như tôi đã quên mất cái gì đó thì phải. Ơ... ba con mèo, nó vẫn ở quán. Nhớ ra cái cần nhớ, tôi lập tức chạy ra quán.

- Trăng đi đâu đó.

- Ra quán một chút.

Tôi đã trót quên Moon và Trăng nhỏ. Ôi! Cũng là do tôi vui quá cả, sáng giờ không biết ba nhóc đó đã ăn uống gì chưa nữa, thật tội mà.

Tôi mở cửa quán, tự trách mình khi đã bỏ quên hai con vật tội nghiệp ở đó. Có lẽ chúng sẽ giận tôi, sẽ không thèm lại với tôi cho đến khi tôi cho nó ăn gì đó.

Nhưng không, tôi vừa mở cửa ra thì bọn chúng đã lao lại phía tôi, dụi dụi đầu nó vào chân tôi làm nũng. Mỉm cười, thở ra một gánh nặng, tôi cúi xuống ôm cả ba đứa lên rồi khóa cửa đưa nó về nhà.

Những con vật không biết giận, nó vẫn ở đó từ sáng cho đến giờ để chờ tôi ra đón.

Mặt trời dần lặn, buổi chiều vui nhất trong cuộc đời. Tôi đã cố lạc quan trong những ngày qua, cố để không ngã gục để rồi hôm nay được đền đáp môti cách xứng đáng như thế này đây.

- Meo...

Tôi đưa chúng cho Lie, cậu ấy xoa đầu từng đứa, cho chúng ăn. Bọn chúng vây quanh cậu ta, dụi dụi đầy yêu mến, có lẽ chúng cũng để ý đến sự không hiện diện của Lie trong quán, cũng nhớ Lie như nhớ đồng loại. Vậy là tốt, bây giờ cả nhà mới chính thức được đoàn tụ.

- Quên luôn ba con này. Trời ơi! Em thật ngốc mà!

Ốc la lên khi thấy chúng ở cạnh Lie, lấy tay đập vào trán và tự nhủ rằng sẽ không quên chúng nữa.

- Không sao, anh đem chúng về đây rồi.

- Vâng. Cảm ơn anh.

- Hôm nay cho Trăng nhỏ và Moon ngủ với Lie nhé.

Ngày đầu tiên sau một khoảng thời gian dài Lie được ngủ ở nhà nên đứa nào cũng muốn được ngủ cùng nó. Và tất nhiên, tụi nó dành nhau. Nếu như không có sự xuất hiện của ba nhóc kia thì sẽ xảy ra một đợt tranh cãi gắt gao, nhưng bây giờ thì không sao rồi bởi ai cũng nhường cho ba đứa kia vì chúng chưa bao giờ được ngủ cùng Lie.

- Trăng, tối nay chúng ta đi quẩy đi! Khỏi ngủ.

Minh Thiên ra đề nghị. Hẳn là anh ta đang đề cập đến việc đi bar mà tôi thì không thích những chỗ như vậy chút nào nên từ chối.

- Thế Trăng chưa bao giờ đi bar à?

- Tôi bận học, làm gì có thời gian chơi bời đâu chứ.

Tôi thở dài, tự nhiên thấy tiếc cho những ngày thanh xuân vùi đầu vào sách vỡ, giá như những ngày đó đi chơi một chút thì bây giờ đâu có như thế này.

- Cậu có định về Pháp không?

- Chưa biết nữa, mới đoàn tụ sao lại chia xa được.

Cũng đã đến lúc tôi nghĩ đến việc về Pháp rồi, dù gì tôi cũng còn việc học nữa, ở đây hoài cũng không nên.

- Mau tính đi, không thì nguy đấy.

- Vâng.

- Vậy chú mày thích đi đâu, anh chở đi.

- Ở nhà đi anh, Lie mới về mà.

Tôi ra đề nghị ở nhà. Tuy không thích nhưng Minh Thiên cũng đồng ý và ở nhà cùng tôi và mọi người. Chúng tôi kể cho nhau nghe nhiều chuyện, nhất là những chuyện xảy ra vào những ngày đó. Bao nhiêu cảm giác, bao nhiêu lo sợ cũng được bộc lộ hết ra.

Nhưng mà kệ đi mấy bé, chuyện qua rồi.

Một mình ngồi chơi ngoài cổng, thật ra là ngồi chờ Minh Thiên mua mồi nhậu về. Tuy là không đi bar nhưng vẫn muốn nhậu một chút, anh em kể chuyện cho nhau nghe. Như tâm sự mỏng giữa các chàng trai ấy.

Một cái bóng núp sau lưng, ở phía xa. Cái bóng ấy nhỏ lắm, nhưng cũng quen lắm. Tôi biết, cái bóng ấy là của ai. Nhưng dường như không còn quan tâm nữa, bao chuyện xảy ra rồi? Còn tư cách gì nữa mà quan tâm?

- Anh Trăng...

- Hả?

Đó là Xương, tôi biết ngay mà. Ba mẹ của nó bỏ nó rồi, đó là điều đương nhiên và không sớm thì muộn cũng như vậy.

Nó bây giờ chẳng còn chỗ nào để về, không họ hàng thân thích, không bạn bè, chỉ còn lại mái nhà lụp xụp mà nó đã phản bội. Thấy nó, tôi chỉ gật gù như vậy thôi.

- Em...

- Sao?

Nó ấp úng, tôi biết nó định nói gì với tôi, nhưng làm như không biết. Trong ánh đèn đường leo lét, tôi có thể thấy mặt nó bừng đỏ, ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro