Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Trăng, anh Thiên, hai người chừng nào mới chịu đi ngủ đây?

Lie mãi mà thấy chúng tôi không vào nhà liền ra ngoài đuổi vào. Nhưng khổ nỗi chúng tôi không chịu. Mặc dù biết là gần mười hai giờ đêm rồi đấy nhưng vẫn muốn ngồi đây mà nói tiếp.

- Chừng nào bọn anh buồn ngủ sẽ tự giác đi mà, không cần nhóc nhắc.

- Đã mười một giờ rồi đấy, mọi người ngủ hết rồi, còn mình hai anh thôi đó.

- Thôi thôi Nhật, sao cáu gắt thế? Lại đây nói chuyện với bọn anh nè.

Minh Thiên dễ dàng kéo Lie vào cuộc trò chuyện của họ. Thế là ba chúng tôi ngồi tâm sự.

- Hả? Hồi trước em như vậy á?

Lie ngạc nhiên khi nghe Thiên kể về bản thân nó trước kia. Hẳn là anh chàng không ngờ được rồi, bởi nó bây giờ khác hẳn.

Thằng Lie nó cũng khôn, chẳng bao giờ uống một giọt rượu, vậy mà ăn hết cả phần của chúng tôi trong một lúc. Ôi! Đồ ăn!

- Ừ, bây giờ thì thay đổi rồi.

- Thế hồi lúc mất tích em có bạn gái không?

-Tuyết Nhi ấy.

Minh Thiên bình thản trả lời, mặc cho thằng bé có sock cỡ nào. Nó há hốc mồm và không thể tin được.

- Lie nhụm tóc năm nào vậy anh?

- Lâu rồi, chẳng nhớ nữa! - Vẫn cái giọng bình thản đó, anh ta chắc là thấy mắc cười khi chúng tôi tỏ ra ngạc nhiên. - Nó nhuộm ở chỗ nào ấy, chẳng bao giờ phải đi nhụm lại.

- Thuốc nhuộm mạnh thật! - Tôi cảm thán, lại nhìn trời.

- Ừ! Đến bây giờ vẫn chưa phai. - Lie vuốt vuốt mái tóc.

Tôi nhìn nó, cảm thấy mái tóc trắng rất hợp với nó, chắc là tại vì đó là cái tôi ấn tượng. Về một chàng trai tóc trắng hiền mà tốt bụng.

- Chỗ này gần biển nhỉ?

- Vâng ạ, em hay dẫn bọn nhóc ra chỗ biển không người ngắm bình minh lắm.

Trời tối thế này thì bình minh hay hoàng hôn cái gì, ra đó giờ chỉ thấy mỗi đèn biển. Còn đèn đường thì chưa chắc được thấy.

- Dẫn ra chơi đi, ngồi đây cũng chán.

Minh Thiên là loại người gì vậy? Lạnh thêa này mà ra biển cho chết cóng à? Không khéo thì sáng mai báo lại đưa tin ba thằng con trai chết vì lanh cóng. Lúc đó người ta lại cười vào mặt.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng chẳng thể nói ra được, mặt anh ta lạnh và kiên quyết, nói ra chắc bị ăn đập.

Ấy thế mà ngoài biển không lạnh như tôi nghĩ, vẫn có gió nhưng rất mát. Ba chúng tôi ngồi nghịch cát, nghịch nước,... vui ơi là vui. Cứ thấy giống như bản thân đang trở lại những ngày nhỏ chỉ biết chơi và chơi mà không phải nghĩ nhiều về sự đời.

Bây giờ, khi đi với bọn nhóc, hay thấy bọn nó chỉ này chỉ nọ, cảm thấy mình thật tồi, đã bỏ qua hết những gì mà ngày xưa mình thường để ý đến. Thế là tội cứ đổ hết lên cho sự đời.

Lie dang tay đón gió, tôi ngồi đằng xa, trông thấy ánh đèn đường trải lên người, ánh đèn màu đỏ ở bên tai, đèn màu xanh thì lấp lánh bên tay phải, tất cả tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Tôi gọi nó là chàng trai đứng phía cuối chân trời.

Và tôi gọi Lie là chàng trai đứng phía cuối chân trời.

Một giờ đêm, tôi cùng hai anh em nhà họ trở về nhà. Và chúng tôi đánh một giất cho đến trưa ngày hôm sau.

- Ba anh kia, trưa rồi, có định dậy hay không?

Lần đầu tiên thấy bé Sao nạt nộ người khác. Tôi mới ngủ dậy, vừa dụi mắt xong đã thấy cái mặt cáu gắt của nó rồi, trông buồn cười lắm.

- Hôm qua thức khuya cho cố vào. - Nó phồng miệng, dễ thương hết sức. Thấy bọn tội dậy, nó cũng không nói gì mà bỏ đi.

- Một giờ chiều rồi, trễ vậy sao?

Cái anh Minh Thiên, từ hôm qua đến giờ anh ta bình thản đến lạ luôn đó, cứ như chẳng phải Minh Thiên mà tôi quen biết nữa. Lần đầu tiên gặp anh ta, tôi đã nhận xét anh ta là một người cáu gắt. Thế mà cách cư xử hôm qua đêna giờ đã đánh bật cái suy nghĩ đó của tôi.

- Vậy là ngày hôm nay dồn vào việc ngủ.

Vừa nói, tôi vừa nằm lăn ra, dự dịnh ngủ cho hết ngày nhưng bị Lie kéo đi rửa mặt rồi làm việc.

Dự là chiều nay ba đứa chúng tôi phải làm tại quán đến khi nó đóng cửa. Kệ đi, ngủ một giất mười hai tiếng đồng hồ cũng giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi.

- Chúc mừng mọi người nha, cuối cùng Lie cũng được thả ra.

- Tôi tin là Lie không làm gì sai mà.

Gớm, chỉ được cái dẻo miệng. Hồi đó ai khăng khăng Lie nhà này làm điều ác, ai nói phải cẩn thận với nó. Bây giờ sự thật phơi bày lại trở mặt. Chúng tôi chỉ cười rồi thôi, chẳng buồn đáp lại vì người ta đâu đủ tư cách.

Cũng đã đến lúc Lie xin trở lại làm việc tại New wave, người ta hẳn là sẽ hiểu cho nó mà giúp. Nhiều việc xảy ra quá, đến khi giải quyết được rồi lại còn nhiều việc khác kéo đến. Đến mệt với những việc đó.

Rồi mọi thứ cũng trở lại với quỹ đạo vốn có của nó thôi, không sao hết. Cái gì cũng phải có thời gian thich nghi trở lại. Chúng tôi đang dần thích nghi với nó, một vài ngày nữa thôi, chúng tôi có thể sống như những gì đã từng sống.

- Vui rồi Lie nhỉ!

- Vâng.

Một ngày vui ơi là vui, toàn nghe những lời chúc mừng không thôi. Ngày thứ hai rồi, niềm vui ồ ạt kéo đến như nước tràn. Môi miệng chưa bao giờ ngừng cười kể từ ngày hôm qua. Chàng trai đứng phía cuối chân trời của tôi ơi, cậu là thần vui vẻ.

Tối đến, tuy lạnh nhưng cũng rất ấm áp. Quán tấp nập người là người, đồ ăn bưng lên không ngớt, những tiếng cười chưa lần nào tắt đi. Khi con người vui thì mọi sự xung quanh đều vui vẻ.

Sứa mang ba con mèo đến quán, bọn chúng tha hồ chạy nhảy, tha hồ được ăn uống. Nhìn bọn chúng kìa, dễ thương hết sức. Dự là hôm nay sẽ được một bữa no căng bụng.

Thế đấy. Vui, hạnh phúc, bao nhiêu cảm giác tươi sáng dồn vào trong lòng, thoải mái không chịu nỗi. Chưa bao giờ tôi như vậy, chưa bao giờ tôi vui vì một người dưng. Lần đầu tiên, thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro