Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Thiên dẫn về một cô bạn gái. Cô ta đẹp, hiền và cách cư xử như tiểu thư.

Cô ta quyền quý, trông cô ta với Thiên thì khác một trời một vực. Tôi chẳng biết hai người đó yêu nhau lâu chưa nhưng cảm thấy họ không hợp.

Thế mà hai người họ rất hiểu nhau đấy, Minh Thiên yêu thương, chiều chuộng cô ta, còn cô ta thì luôn luôn vâng lời, vui vẻ.

Tình yêu của hai người họ đẹp như tiên.

- Mấy ngày nay xảy ra chuyện nên anh mày không dẫn về ra mắt mấy đứa em được.

Nói xong, anh ta quay qua cô ta, nở một nụ cười:

- Thằng này, thằng tóc trâng đằng kia là đàn em của anh đấy, có gì thì cứ sai nó.

Ơ... thế là tôi và Lie chính thức trở thành osin cao cấp của anh Thiên à? Thật ghê gớm mà, Lie thấy cũng chỉ cười cười chứ chả dám nói gì.

- Làm như em không biết cái anh tóc trắng ấy là em trai anh vậy.

- Haha.

Minh Thiên vuốt tóc cô ta, cười cười.

- Cô tên gì nhỉ? Tôi vẫn chưa biết tên.

- Cô ấy tên Phương Anh.

Minh Thiên dành quyền nói của cô ta. Tôi thấy cái tên Phương Anh cũng đẹp, vẫn ổn hơn tên của tôi. Tôi chẳng cảm thán gì khi ngeh cái tên đó mà tiếp tục làm việc.

Phương Anh biết Lie không nhỉ? Ý là Nhật đấy. Tôi thấy cô ta khá hiểu rõ về Lie, cái cách mà cô ta nói về cậu ấy trước Thiên có gì đó kì lạ.

Lie dường như không quan tâm lắm đến cô ta, nó vẫn làm việc, vẫn cười nói. Chỉ có Phương Anh là nhìn cậu ta bằng ánh mắt kì lạ, như là thương lắm.

- Chị Phương Anh dễ thương quá!

Cá hết nhiệm vụ, nó chạy lại ngồi chơi với Phướng Anh khi đang rảnh rỗi. Minh Thiên đi đâu mất rồi, bỏ lại cô ta một mình tội nghiệp.

- Cảm ơn em, nhưng chị không dễ thương như em nghĩ đâu.

- Ơ... chị dễ thương lắm, dễ thương hơn anh Trăng nhiều.

Một vết dao đâm xuyên qua tim, đau đớn đến tận cùng. Tại sao nó lại đem tôi ra so sánh chứ? Tôi đã làm gì sai? Tại sao?

Lòng như lửa đốt, nóng đến đỗi muốn bốc hỏa. Thật sự rất tức giận, tôi đã sống với nó cũng lâu rồi, vậy mà chẳng bằng một cô gái nó mới quen chưa được một phút.

- Haha, anh Trăng ngốc quá!

- Ngốc cái gì?

Tôi cáu lên với Lie khi nó bật cười lúc vừa nghe tôi nói. Lie cười như chưa từng được cười, thật là bực mình mà.

- Anh Trăng như con nít đấy, Cá nó nói có một câu không gây hại gì mà đã giận rồi, anh không sống nỗi với nó đâu.

Tính Cá tôi biết, nó nghĩ gì là nói đấy, không hề nghĩ gì quá sâu xa. Đôi lúc cái tính đó cũng hại nó, ví dụ như bây giờ. Nhưng nó là người tốt, tất cả những gì nó làm không hề cố ý nên cũng không nên quá để ý làm gì.

Tôi biết tôi cũng sai. Nhưng ức không chịu được. Lie nó để ý những gì tôi biểu hiện ở trên khuôn mặt, cũng cười. Nó không làm gì khác ngoài cười được à? Vui cũng cười, buồn cũng cười, giận cũng cười, cái gì cũng cười được.

Tuy nhiên, thiếu đi nụ cười ấy thì tôi chẳng thể chịu được. Nụ cười đó tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi tiếp tục sống, tiếp tục đương đầu với dòng đời khắc nghiệt.

Và Lie, cậu rất đặc biệt, hơn tất cả những ai đặc biệt mà tôi bắt gặp trước kia. Tôi chưa thấy ai như vậy! Vì người khác mà quên đi chính bản thân mình. Gây được một cái nhìn tốt, để họ có thể làm tất cả vì mình. Cậu là người tốt nhất mà tôi đã biết.

Ngày lại hết nữa rồi, những ngày này trôi qua bình thường nên cảm thấy nó mau. Thành phố lên đèn, đẹp đến lạ. Tôi được dịp đứng trên sân thượng của một tòa cao tầng mà nhìn xuống. Tôi há hốc trước sự đẹp đẽ của nó lúc này mà quên mất rằng có người đang buồn đứng bên cạnh.

- Đẹp Trăng nhỉ? Ngày nào cũng vậy. Nhưng mãi mà vẫn không nhàm chán.

- Cái gì đẹp thì ngắm mãi không chán mà anh.

Minh Thiên không cười, chỉ im lặng mà ngắm nhìn thành phố thôi. Tôi để ý thấy anh ta không được vui, chẳng phải cái cảm xúc của người đang yêu.

- Anh đang buồn sao?

- Hả? Buồn gì?

Nghe tôi gọi, anh ta giật mình. Đúng là vậy, giọng nói của anh có phần nghẹn lại và không giống như ngày thường.

- Có chuyện gì? Kể cho tôi nghe được không?

Anh ấy nhìn về phía xa, nơi tượng Chúa đứng hiên ngang giữa trời. Môi thoáng nở một nụ cười rồi tắt.

- Chuyện của Phương Anh.

- Cô ta làm sao?

Tôi ngạc nhiên, hai người họ yêu nhau thâm thiết như vậy mà, thoạt nhìn thì không nghĩ rằng có khúc mắc gì đâu.

- Hình như cô ấy không yêu anh.

Miệng mở to hết cỡ. Nghĩ làm sao được? Họ yêu nhau như vậy, cô ta vui vẻ như vậy, sao có thể chứ?

- Chắc không đâu anh ơi, em thấy cô ta rất yêu anh mà.

- Chú có thấy anh giống Nhật hay không?

Nhắc đến Lie, tôi đã hiểu được phần nào câu chuyện này rồi. Là cô ta yêu Lie và chỉ yêu Lie mà thôi, còn Minh Thiên, cô ta xem anh như một kẻ thay thế, là Lie thứ hai.

- Ờm, em hiểu rồi.

Giọng tôi chùng xuống, thật không ngờ, một tình yêu đẹp như vậy lại chỉ là tình cảm từ một phía. Tôi đã nhầm con người của Phương Anh, thật không ngờ cô ta lại như vậy.

- Cũng không trách được, hình bóng Nhật trong lòng cô ta lớn quá. Nó chia tay cô ta cũng được ba năm rồi vậy mà cô ta lại chẳng thể quên được.

Tình yêu, cái thứ khó hiểu nhất mà tôi không hề muốn dây vào. Đó, Minh Thiên đang đau đầu vì nó, anh ta sẽ làm gì đây? Tiếp tục quen cô ta mà chịu khổ? Hay chia tay để bớt đau hơn? Đó là quyết định của anh ta, tôi không thể nào xen vào được.

Tôi thấy anh ấy thở dài rồi cùng tôi xuống dưới. Hình ảnh thành phố đẹp đẽ ấy vẫn ở mãi trong lòng.

Tôi thấy Phương Anh khóc. Ở một góc của quán. Chẳng ai thấy cô ta cả, tôi cũng là bắt gặp khi đi ngang qua thôi.

- Nhật, tại sao?

Giọng nói nức nở, đắng đến tận cõi lòng. Sao chua chát thế nhỉ? Rốt cuộc tình yêu là sao chứ? Tại sao lại khiến một con người đau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro