Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yêu một người mà trí óc lại để bên cạnh người khác là không trung thành. Thể loại đó phải bị vứt bỏ.

Giọng nói của ai đó vang lên, quen thuộc mà đau lòng. Chua chát với câu nói ấy, tuy chỉ là người ngoài cuộc nhưng cũng đau lòng thay.

- Anh... anh Nhật.

Tôi biết ngay mà, là Lie. Có lẽ nó cũng giống như tôi, biết được cái gì đó về chuyện của Minh Thiên và cô ta. Lie là người hay để ý xung quanh nên bắt gặp được ánh nhìn của Phương Anh cũng là chuyện thường.

-...

Lie không trả lời, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của cô ta. Tôi đoán vậy, chứ tôi đâu dám xen vào chuyện này, cũng đâu dám nhìn hai người họ nói chuyện. Chỉ biết đứng một góc, nghe lén.

- Anh... thật sự không còn nhớ em?

- Không. Đến cả mẹ tôi, tôi còn không nhớ.

Một giọng nức nở, một giọng trầm trầm. Lie bây giờ khác hẳn Lie của mọi ngày, dường như nó không cười, rất nghiêm túc.

- Huống chi là một đứa đã bước qua đời anh như cơn gió này đúng không? Em đâu còn là gì nữa, anh cũng mất trí nhớ rồi, chúng ta mãi chẳng thuộc vê nhau.

-...

- Cái còn lại bây giờ là mái tóc trắng do chính em dẫn anh đi nhuộm.

Thì ra đó là nguyên do mà Lie nhuộm tóc trắng, vì người con gái tên Phương Anh. Tiếng thở dài hiện rõ trong đêm tối, tiếng động đó làm xao xuyến lòng người, nó nặng trĩu nỗi u sầu từ tận đáy lòng.

Tôi không nghe giọng của Lie, cả hai im lặng trong một quãng thời gian dài. Tôi đứng im nhìn bầu trời, nó đầy sao, có trăng những đám mây rải rác không đủ che lấp nỗi một ngôi sao đang bừng sáng.

Trời lộng gió, ban đêm nhìn từ dưới lên khác hẳn từ trên xuống, thành phố như một bức tranh nhiều họa tiết hơn, chẳng so sánh là đẹp hơn hay không nhưng cảm thấy nó gần gũi.

Ai đó giải thích cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra được không? Tôi nghe có giọng của Minh Thiên từ chỗ Lie và Phương Anh.

Minh Thiên muốn chia tay với Phương Anh ngay lập tức. Bởi cô ta chỉ coi anh ta như người thay thế. Và Lie luôn là suy nhất trong tim cô ta, nó như là cả bầu trời của cô ta vậy.

Thế đấy, cuộc tình đẹp như tiên có lẽ đã kết thúc ở đó. Chắc vậy, bởi bây giờ cả ba người họ không ai đủ can đảm để nói câu nào. Không khí nặng trĩu đổ ập lên họ. Lie không lên tiếng vì không có gì để nói, dường như nó xem chuyện này là không liên quan đến mình. Còn Minh Thiên, anh ta không muốn nói, tức giận đến đỗi thế. Và cuối cùng là Phương Anh, có lẽ cô ta đang khóc trong lòng.

- Không hợp nhau nữa thì thôi.

Không hợp? Đó là lí do mà cô ta cho là đúng sao? Minh Thiên đã nói rõ là vì cô ta vẫn còn yêu Lie rất nhiều mà. Tôi lại có một cái nhìn khác hơn về Phương Anh.

- Hờ... - Có lẽ Minh Thiên đang cười. Chỉ là một cái nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ chứ cũng chẳng gọi là cười. - Tùy cô thôi. Chúng ta đi, Lie.

Bỏ mặc một mình cô ta, hai anh em nhà họ trở vào quán, mỗi người một nét mặt khác nhau, một suy nghĩ khác nhau.

Ai cũng biết, cuộc tình này đến đây là hết. Tôi ngồi một góc, nghe thấy tiếng khóc của Phương Anh mà chẳng cảm thấy gì. Thôi thì đã lỡ rồi và chuyện này cũng đâu phải của tôi. Cứ thế, tiếng khóc ấy nhỏ dần rồi tắt hẳn.

- Xin lỗi anh...

- Xin lỗi gì?

Ngày hôm đó, Lie làm vẻ mặt như bản thân nó có lỗi lắm và xin lỗi Minh Thiên về chuyện của Phương Anh. Thấy thế, anh ta bật cười:

- Haha, có sao đâu, kệ đi.

- Nhưng mà anh...

- Đã nói là kệ đi mà!

Minh Thiên vui vẻ, cười cười như đang đùa. Anh ta cố tình như vậy để làm Lie không cảm thấy bản thân có lỗi nữa. Trong chuyện này, Lie cũng có một phần lỗi, và nhiều nhất là Phương Anh. Tại sao người ta có thể yêu một người khi tâm trí thuộc về một người khác chứ? Không cảm thấy tội cho người kia à? Cái loại đó, tôi thật sự chẳng muốn gặp thêm.

- Anh Lie, có chuyện gì vậy?

Tuổi mười lăm của Cá đã biết yêu là gì chưa nhỉ? Tôi nghĩ là rồi, nhưng trông nó vẫn còn ngây thơ lắm, chắc cũng chẳng ý thức được tình yêu đâu.

- Không có gì đâu Cá!

- Ơ... thế sao trông anh buồn vậy? Anh Lie luôn cười mà.

Ngay khi Cá nói xong, Lie nở một nụ cười hạnh phúc. Thằng bé xoa đầu nó, nó cũng cười khi Lie làm vậy.

-Cá đã từng yêu ai chưa nhỉ?

- Em yêu anh Lie!

Hồn nhiên thật, chúng tôi ai cũng cười. Chỉ đơn thuần nghĩ rằng Cá ở với Lie lâu như vậy, được Lie yêu thương như vậy nên qua thời gian cũng yêu thương cậu ta như một cảm xúc bình thường. Đâu ai biết được, ẩn sâu trong câu nói đó lại là cả một trái tim, cả một bầu trời mơ ước. Chuyện đó chẳng ai biết, tôi cũng không ngờ, nó mãi là một bí mật được giấu kín nhất.

- Ừ, anh Lie cũng yêu Cá nhiều lắm.

Chúng tôi cùng bật cười với nhau. Hôm nay có đầy đủ những cảm xúc, vui lẫn buồn. Đời mà, phải trải qua cả những chuyện như vậy thì mới là đời chứ.

Tôi quan niệm cuộc đời này không như một cuốn sách, mà là hành trình viết ra nó. Mình cũng có thể định hướng tương lai của mình như định hướng cốt truyện cho sách. Với những người như tôi, ý tưởng nảy ra bất chợt và nhiều khi cũng quên mất những gì mình định viết tiếp theo mà thay thế bằng một chủ đề hoàn toàn mới. Chẳng thể nào biết trước được.

Vậy đấy, đừng bao giờ coi đời dễ dàng bởi trong thì tương lai, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Đời cuốn ta đi đâu và về đâu! Thứ ta biết được duy nhất là ai cũng chết, nhưng chết như thế nào mới là đáng sợ. Ai cũng đặt câu hỏi rằng chết rồi sẽ đi về đâu mà đâu ai biết rằng hãy sống cho tốt ở kiếp này trước đã, kiếp sau từ từ hẵng tính.

Nhìn kìa, có một đám nhóc đang quây quần bên chàng thanh niên đầu hai nói cười rôm rả. Lòng họ thanh thản, an yên đến lạ. Nhưng ai biết được, những tháng ngày trước đã xảy ra nhiều chuyện mà họ phải lao lực suy nghĩ, luôn cảm thấy bất an, lo lắng, suy sụp đến không chịu nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro