Chương 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu khi tôi đã thức giấc. Ánh mặt trời ở ngoài xa kia báo hiệu hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi thích bình minh bởi nó đẹp, nó đem lại cho tôi một cảm giác khác lạ. Nhất là bình minh trên biển, tôi tiếc khi hôm nay khá bận rộn, không thể ngắm được.

Ngày hôm qua, vì có việc nên Minh Thiên và mẹ anh ta trở về nhà. Hình như là việc hương hoa cho những người đã khuất thì phải. Minh Thiên có ý mang Lie theo cùng nhưng mẹ nó một mực không chịu. Tôi không biết lí do nhưng đây không phải lúc.

Hẳn là sẽ có một ngày, Lie trở về và tự tay thắp nhang cho những người đi trước. Cùng ở trên một chuyến xe, cùng gặp tai nạn nhưng Lie may mắn được ông trời cho một cơ hội để sửa sai mà không phải chết như bao người khác.

Đó là một phép màu từ thượng đế. Ừ! Thật vui khi như vậy. Bởi vì thế mà chúng tôi được nhìn thấy Lie ngày hôm nay, một người tốt, là ân nhân của rất nhiều người.

Cả cuộc đời mới, Lie hi sinh vì người khác, ít lo cho bản thân, chỉ nghĩ đến người khác thôi. Và tôi đoán là cho đến chết, nó cũng chỉ lo lắng cho người khác.

Tôi nghĩ rằng ông trời đã ban nó cho chúng tôi để chúng tôi học được nhiều bài học từ nó. Ai cũng nhận ra rất nhiều điều sau khi gặp gỡ Lie. Thế giới này rộng lắm, nên ta hay bỏ quên nhiều thứ. Có những thứ thật sự rất nhỏ nhặt nhưng sau khi tìm lại, ta thấy nó lớn lao.

-Anh Trăng, anh nghĩ gì vậy?

- Chỉ là chút chuyện không đâu thôi, đừng để tâm làm gì.

- Vâng. Ngày mai em đi làm lại tại New wave đấy anh.

- Ừ! Chúc mừng.

Tin tốt đấy, bởi mọi việc dần trở lại quỹ đạo ban đầu rồi. Chúng tôi ai cũng vui mừng, tìm lại được công việc, vẫn hoạt động quán. Kể từ mai là mọi việc sẽ như bình thường.

Chúng tôi ai cũng muốn quên hết những chuyện đã qua mà trở lại nhịp sống cũ. Tất cả chúng nó đều muốn là những cô, cậu bé hồn nhiên, trong sáng, sống vui vẻ chẳng phải suy nghĩ nhiều.

Như chưa từng khôn lớn! Ai cũng có một thời nhỏ cứ ăn, ngủ rồi chơi, hoàn toàn không để ý đến sự đời. Lớn hơn chút nữa, cái thời mà ta gọi đó là thanh xuân, ta phải cố gắng học tập, làm việc để sau này có một sự nghiệp vững chắc. Chính khoảng thời gian này làm người ta quên đi những gì đẹp nhất trên đời. Rồi sau đó, ta không còn được như thời trẻ nữa, về sức khỏe lẫn tinh thần, nhưng bao lo lắng, muộn phiền cứ kéo đến ngày một nhiều hơn làm ta chao đảo. Những ngày ấy, ta mới nhìn lại những ngày thơ ấu và ước được trở về.

Bọn nhóc đó, nó luôn trân trọng thời còn thơ ngây này để rồi lớn lên, chúng không thấy hối hận. Tôi chẳng như chúng, đã lỡ không coi trọng thời ấu thơ rồi, nhưng có là gì? Giờ đây tôi tìm được thời ấu thơ đã đánh mất. Tôi gọi nó là ấu thơ giữa thanh xuân. Có ai như tôi không nhỉ?

Hôm nay là ngày đầu tiên Lie đi làm lại kể từ khi nó xin nghỉ vì áp lực.

Trời gió nhẹ, đẹp, thích hợp cho sự mở đầu nhiều hy vọng. Nó đi làm từ sáng sớm, như cũ, chúng tôi ra quán cũng sớm, cuộc sống hệt như trước kia, không gì thay đổi.

Tôi cứ nghĩ rằng mọi việc sẽ diễn ra như bình thường, rồi đây sẽ trở về như xưa. Nhưng... đến trưa thì những suy nghĩ ấy đã hoàn toàn mất đi khi tôi nghe tin dữ.

Lẽ ra họ phải báo cho chúng tôi khi chuyện vừa xảy ra chứ? Lẽ ra chúng tôi mới là người phải biết đầu tiên! Tại sao?

Đến cả câu nói cuối cùng chúng tôi còn không được nghe nó nói. Khi tôi đến, tất cả chỉ còn lại một cái xác không hồn với đầy những vết thương.

Cá gào thét, chẳng ai tin vào mắt mình. Như một con ác mộng chẳng bao giờ tỉnh lại. Như một cái gì đó mờ nhạt lắm nhưng rồi nó cũng trở nên thực hơn rất nhiều.

Lie chết rồi.

Tôi im lặng, nhìn khuôn mặt nhỏ bé ấy mà thầm thương cho số phận của một người tốt.

Cả đời hy sinh cho người khác, đến chết cũng vì người khác. Mấy ai được như cậu ấy? Nhưng sao đi nhanh như vậy?

Căn phòng lạnh lẽo, nay càng lạnh hơn khi đối diện với cái xác ấy. Cái xác đã từng chứa linh hồn của một thiên thần. Tay tôi run run, tôi không còn đứng vững nữa, đột nhiên lại ngồi xuống như có ai khiến.

Tiếng khóc vang lên trong phòng, đau đớn tột cùng. Ai trong chúng tôi cũng buồn. Nhiều chuyện xảy ra quá mà, chẳng kịp suy nghĩ mặc dù ngày hôm qua rất an yên. Đúng là bình yên khó đến mà lại dễ đi.

Tôi chẳng kìm được nước mắt. Nghe người ta kể về chuyện của Lie, nó hy sinh cho đứa nhóc ấy thế nào. Gia đình đứa nhóc đó ôm Cá và tôi vào lòng, xót xa, đau đớn chia sẽ nỗi buồn.

Lẽ ra người phải chết là con họ chứ không phải Lie. Lẽ ra chàng trai đứng phía cuối chân trời của tôi phải tiếp tục được sống. Thế mà vì lòng tốt, nó cướp mất đi quyền được sống của anh ấy trong phút chốc. Như một chuyện hiển nhiên.

Tôi báo cho Minh Thiên. Anh ta hốt hoảng, hỏi lại bao lần. Chỉ mới hôm nọ chúng tôi vẫn còn cười đùa với nhau, chỉ mới hôm qua Lie còn báo cho tôi tin vui rằng nó sắp đi làm, chỉ mới hôm qua thôi,...

Bao kí ức dồn về, nước mắt lại trào dâng. Tôi đúng là hèn mà, khóc như một đưâ con gái, nhưng không khóc không được.

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro