Chương 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lie chết rồi. Ngay sáng nay thôi, một chiếc xe đã cướp mất mạng sống của cậu ấy.

Theo lời kể của những người chứng kiến thì đó là một tai nạn.

Một đứa bé tầm ba bốn tuổi hồn nhiên chạy nhảy trên đường, người ta chẳng chú ý đến nó cho lắm, chỉ cảm thấy vui vẻ khi buổi sáng được trông thấy cô bé chạy nhảy đầy sức sống.

Như đã nói, hôm nay là ngày đầu tiên Lie trở lại làm việc sau những ngày tháng áp lực. Chúng tôi ai cũng vui khi cuộc sống thật sự trở lại như cũ.

Ừ, là vậy. Cậu ta cũng thấy con bé đó, cũng cười, hai người còn chào nhau nữa. Thế rồi nó đi theo Lie, bỏ mặc cha mẹ nó ở đâu đó ngồi chơi. Lie không hề biết điều đó bởi con bé đầy năng lượng và chạy nhảy lung tung.

Có vẻ tôi lặp từ "Chạy nhảy" hơi nhiều thì phải? Bởi vì nó là nguyên nhân dẫn đến chuyện này. Con bé chỉ mới bốn tuổi và dường như không phân biệt được đâu là vỉa hè và đâu là đường cho xe cộ.

Bởi thế, nó lao ra đường một cách nhanh chóng và dường như không ai quan tâm, trừ Lie.

Và chính vì điều đó mà Lie mới chết. Con bé lao ra đường, nó ngã xuống và một chiếc xe đã lao vào nó, nhanh như chớp, Lie chạy vào, lôi con bé ra còn nó thì trượt chân...

Tôi chẳng còn muốn nghĩ nữa. Một tai nạn cướp đi mạng sống của con người trong phút chốc. Ông trời chẳng chừa một ai. Có lẽ đã đến lúc Lie đền tội cho những gì trước kia nó đã làm.

Chỉ có chúng tôi khổ. Đứa nào cũng hết nước mắt từ chuyện này. Ngay cả tôi cũng vậy. Trời hôm nay đẹp đến vậy, sao lại là ngày cậu ra đi?

Minh Thiên đến và anh ấy làm thủ tục đưa xác về mai táng. Càng nghĩ càng đau lòng. Vẫn chẳng thể tin được chuyện này lại xảy ra như vậy. Tôi không nghĩ là Lie sẽ đi theo cách này bởi nó vẫn còn rata nhiều điều chưa thực hiện được.

Chàng trai đứng phía cuối chân trời.

Như cái tên nhỉ! Đứng phía cuối chân trời, con đường dẫn đến thiên đàng. Có những chuyện trùng hợp đến lạ, mà người ta để ý thấy rồi cũng thôi, chẳng để tâm làm gì.

Tôi phải tỉnh táo, để lo những việc mình cần làm. Người chết thì cũng đi rồi, tôi có buồn nữa cũng chẳng giúp ích gì cho chính mình và cả người ra đi nữa. Nên tỉnh táo hơn đi, hãy lo những gì đang là quan trọng bây giờ.

Lần đầu tiên tôi được gặp gỡ hết dòng họ của Lie. Trông thật đông đúc, ai cũng có nét giống nhau, họ đến đây để viếng Lie và cũng là giúp chúng tôi lo hậu sự.

Tiếng trống tang vang lên mỗi lúc một nhỏ dần, người người ra vào viếng thăm, báo chí cũng đã đánh hơi được chuyện này, mệt mỏi thật khi một lần nữa cứ phải trả lời những câu hỏi. Lie chết thì cũng đã rồi, săn đuổi làm gì?

Trời vẫn xanh ngắt một màu, hy vọng còn đâu nữa, mất hết rồi. Tôi thờ dài, đứng một góc và chẳng buồn làm bất cứ chuyện gì.

Đơn giản là mệt mỏi.

Lie, bây giờ cậu ở đâu nhỉ? Đã ở trên thiêng đàng hay chỉ quan quẩn quanh đây? Cậu có đau lòng khi thấy thế này? Chắc chắn là có rồi.

Mấy đứa nhóc chẳng làm gì được ngoài khóc, ngồi một góc. Cũng dễ hiểu thôi, bọn nó vẫn còn nhỏ và cú sốc này là quá lớn đối với bọn nó. Như mẹ của Lie, bà ta đã ngất đi vì quá đau lòng.

Hoàng Minh Nhật, hưởng dương 23 tuổi. Dòng chữ đó, muốn xé nát nó, nhưng chính nó lại xé cỏi lòng tôi ra thành trăm mảnh. Đau. Buồn. Mệt mỏi. Nói chung là chẳng còn tâm trạng nào vui cả.

Mặc dù là ngày hôm qua tâm vẫn an. Mặc dù là ngày hôm qua bản thân đang vui vẻ với cuộc sống. Hôm nay đã khác rồi.

...

- Chia buồn cùng cậu.

Người ta đến chia buồn rất nhiều, tôi chỉ biết đứng mà gật gù vài cái. Tâm trí tôi chẳng để ở đây mà ở một nơi nào đó xa lắm.

...

Chăng biết nói gì hơn, cảm giác rất khó tả, nhiều cảm xúc trộn lại với nhau khiến con người ta ngày càng mệt hơn. Dòng nhạc buồn vang đâu đó bên tai. Cậu đi rồi bỏ chúng tôi ở lại với ai?

Tôi ra bờ biển, nơi mà lúc trước đã từng cùng Lie đến. Ngồi đó ngắm hoàng hôn, để một ngày trôi qua trong êm đẹp. Tôi thấy hình bóng của Lie ở đâu đây, khoảnh khắc ấy làm tôi ấn tượng.

Về một chàng trai đứng phía cuối chân trời.

Nhưng còn đâu nữa, anh ấy đi rồi mà. Nắng chiều hạ xuống vai tôi, như an ủi, sóng cứ thế ập vào bờ, dữ dội đến đau lòng.

Lang thang đi quanh biển, chẳng buồn vê nhà. Nắng tât rồi, trăng lên, sao hôm nay đẹp đến như thế nhỉ? Chỉ tiếc rằng lòng tôi không đẹp, nếu không tôi đã cảm thán một vài câu rồi.

Ngoài xa, vẫn là những chiếc tàu đánh cá, đèn đủ màu sáng trưng. Đến đây thì tôi rời bỏ nơi này, lại đi qua các con đường gần đó, nơi mà Lie đã từng đặt chân đến.

Mười hai giờ rồi. Về nhà trong tâm trạng u sầu. Di ảnh Lie vẫn còn có, quan tài vẫn nằm nó, im lìm. Còn đâu nụ cười đẹp ấy, còn đâu những câu nói thân thương, còn đâu...

Tôi ngã xuống. Đau lòng. Hết rồi, thật là vậy.

- Trăng, cố lên nhé! Học xong về đây với bọn em.

- Ừ! Anh biết mà.

Vài tuần trôi qua sau đám tang của Lie. Tôi quyết định trở về Pháp với tâm trạng khá hơn những ngày tang tóc. Tôi muốn tìm một cái gì đó khác hơn để chuyện này dần đi vào quá khứ và tôi về Pháp, mang theo cõi lòng vẫn còn chưa lành những vết thương.

- Yên tâm, chuyện ở đây bọn em sẽ lo!

Tôi mỉm cười, nụ cười cuối cùng ở Việt Nam. Chào tạm biệt bọn nhóc và rời nơi này, hứa hẹn một ngày nào đó sẽ về và chăm sóc bọn nhỏ.

Chẳng có chàng trai tóc trắng nào ra tiễn tôi khi tôi sang Pháp, vì anh ấy đâu còn ở đây nữa. Nhưng thôi không sao, đi đâu cũng được, miễn là anh ấy vẫn còn trong tim và không hê phai nhạt,

phải không? Chàng trai đứng phía cuối chân trời của tôi,

Lie- Hoàng Minh Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro