Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi vài tiếng đồng hồ.

Khách khứa cũng về hết rồi, chỉ còn lại vài bàn có người, còn lại thì trống không. Tôi lau tất cả các bàn rồi lén lút pha ly trà sữa đem ra một bàn góc quán thưởng thức.

Trời đêm ở Bà Rịa thật đẹp làm sao! Con phố trước mắt lên đèn sáng như lễ hội, tiếng sóng vẫn đang ở đâu đó bên tai. Chao ôi, tôi thật sáng suốt khi lựa chọn ở lại.

Thấy Lie và Hến nói với nhau gì đó phía bàn trên, tôi cũng nghe được vài câu trong tiếng nhạc ồn ào. Hình như là về chuyện mấy con mèo thì phải. Nhắc đến chúng mới để ý, bây giờ chúng ở đâu rồi nhỉ? Chắc là nằm lăn lóc đâu đó quanh đây.

Hến nói đã phiền Lie lo nghĩ về việc của mấy chú mèo. Còn Lie thì cười hiền, nó vẫn vậy, vẫn vui vẻ và yêu thương tất cả mọi người. Ít ai làm được như nó. Phải! Ai cũng có sự ích kỉ của riêng mình, ai cũng có những thứ không hài lòng và Lie đã bỏ qua hết những thứ đó, sẵn sàng chấp nhận những khuyết điểm của đối phương để yêu thương. Nhiều lúc tôi ghen tị với nó, rất ghen tị. Tôi chẳng được như vậy bởi vì cái tôi và lòng đố kị của tôi rất cao. Tôi không thể yêu thương ai làm tôi ghét, không thể ngừng suy nghĩ xấu về họ.

Con Vàng trèo lên bàn, nó vuốt ve bàn tay tôi bằng bộ lông mềm mượt của nó. Tôi biết nó đang nghĩ gì, nó muốn tôi cho nó ăn thứ gì đó, Vàng thật là biết làm nũng mà.

Tôi lấy cho nó một cây xúc xích. Nó ăn ngon lành, đột nhiên lòng tôi vui đến lạ. Một việc làm tốt nhỏ nhoi thôi cũng làm lòng người ấm áp. Ngày hôm nay thật sự rất đẹp.

Lie nhìn tôi, nó cười. Nụ cười của nó quả thật rất đẹp, nhìn ghen tị chết đi được. Nó có một cái răng khểnh ở bên trái, đáng yêu cực, mỗi lần nó cười tim tôi lại loạn nhịp. Chẳng phải tôi yêu nó đâu mà nó đẹp thật! Lie không giống bất cứ thằng con trai nào mà tôi gặp trước kia, nó có một điểm nào đó rất khác mà lúc này tôi không nhận ra. Tôi chắc rằng nó không phải vẻ đẹp trai, là một đặc điểm mà chỉ riêng nó mới có.

Mèo con ăn xong ngủ ngay trên người tôi. Ôi! Cá lại sẽ chửi tôi mất thôi vì không làm việc. Nhưng biết thế nào cho được! Bé con ngủ ngon và rất đáng yêu, tôi đây nỡ lòng nào đánh thức nó dậy!

Trời đêm se lạnh, ngoài kia là thế giới rộng lớn với những dòng người tấp nập, họ mệt mỏi với công việc hằng ngày, họ tìm nơi nào đó có thể giải tỏa căng thẳng. Tiếng sóng vẫn ở đâu đó bên tai dù rằng tại đây không nghe thấy, đánh thức chúng ta mỗi khi bắt đầu say ngủ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, buồn bả. Ly trà sữa ngọt lịm, tất cả quyện lại tạo thành dòng cảm xúc hạnh phúc, nó tan chảy trong lòng tôi rất nhiều.

Bình yên, an nhiên mà sống. Đời đâu cần nhiều sự nổi tiếng, sự sung sướng. Đời chỉ cần hạnh phúc, an nhiên bên cạnh những người mà ta yêu quý là được rồi.

Đừng dành cuộc sống này để chạy theo những điều vô nghĩa, những cái mà ta không hề mong muốn. Mà hãy dành nó cho những sở thích, những điều mà ta muốn làm. Đó mới là hạnh phúc thật sự.

Tự nhiên tôi lại thèm một chuyến đi xa ghê gớm. Tôi muốn ngồi ở cửa sổ xe ô tô, ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh. Chuyến đi ấy của tôi bắt đầu vào buổi tối và kết thúc vào lúc tờ mờ sáng.

Trời sáng. Tôi nhận ra mình đã ngủ quên trong quán từ lúc nào. Tôi vẫn chưa thể thấy ánh bình minh của ngày mới. Bầu trời bây giờ cũng chỉ một màu đỏ cam báo hiệu mặt trời sắp nhô lên khỏi biển.

Đánh ánh mắt ra ngoài cửa, dãy đèn đường vẫn sáng, xung quanh vẫn mịt mờ, tôi cảm thấy lòng nao nào một cr giác buồn. Cứ như vừa mất đi thứ gì vậy.

Ôm Vàng trong vòng tay. Tôi im lặng nhìn xung quanh. Im lìm. Nhạc đã tắt. Chỉ còn lại tiếng sóng văng vẳng bên tai. Buồn, chẳng còn ngủ được nữa, mọi thứ chùng xuống như vừa trải qua một chuyện kinh khủng.

Vàng cũng đã thức dậy. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt âu yếm. Tôi vuốt ve nó. Nó cũng hiểu tôi đấy chứ. Trăng nhỏ hiểu Trăng lớn mà. Tôi nhận ra rằng bất cứ khi nào bản thân cảm thấy buồn, hãy chơi đùa với một con vật, nó sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn phần nào.

Chúng tôi ngẩn ngơ nhìn nhau một hồi lâu. Lie đến để mở quán. Nó nói rằng hôm qua thấy tôi ngủ say quá nên không gọi, nó cũng không muốn đánh thức Vàng dậy. Nó cũng hiểu tôi đấy chứ! Thật là con người biết lo cho người khác mà. Chứ ngày hôm qua mà bị đánh thức chắc tôi đã chửi cho nó một trận rồi.

Lie trong mắt tôi từng là một đứa chẳng ra sao với mái tóc nhụm màu trắng, khuôn mặt hiện rõ nét ăn chơi. Bây giờ tôi lại thấy khác, Lie lại là một chàng trai tốt. Và tôi lại nhận ra rằng nó tốt hơn những gì tôi đã từng nghĩ.

-Anh Trăng thân với Trăng nhỏ nhỉ?

Nó trông thấy bàn tay tôi đang vuốt ve Vàng mà nói. Đúng rồi, tôi đã thân với Vàng hơn, chúng tôi là một cặp trời sinh đấy chứ! Trăng nhỏ và Trăng lớn rất hợp nhau! Nghĩ đến đây, nỗi buồn tan biến, niềm vui lại một lần nữa chiếm lấy tim tôi.

-Ừ, nó dễ thương mà!

Lie cười, đưa cho tôi một tờ giấy. Nó vẽ tôi cùng Vàng đang ngủ. Chẳng biết là có phải chúng tôi ngủ trong tư thế như vậy hay không nhưng rất đẹp. Phải công nhận rằng Lie có tài vẽ, có lẽ đó là sở trường của nó và cũng là ước mơ của nó khi chưa mất trí nhớ. Tôi chẳng rõ, chỉ thầm thán phục tài vẽ tranh của nó.

-Em chỉ là thấy gì vẽ nấy thôi, hơi xấu nên xin anh thông cảm.

Tôi cầm bức vẽ trên tay. Miệng nở ra một nụ cười tươi rói. Cảm ơn nó vì đã tặng cho tôi một món quà ý nghĩa như vậy, tôi sẽ trân trọng nó.

- Cảm ơn Lie, đẹp lắm và rất ý nghĩa nữa.

Nó mừng rỡ, cười thật tươi. Đối với một số người thì làm việc tốt là hạnh phúc đích thực. Những người đó thực sự là người tốt. Và Lie là một trong số họ.

-Em chẳng biết nữa! Em không muốn lấy lại kí ức đâu.

Đó là những gì mà nó nói khi tôi đề cập đến chuyện nó tìm lại kí ức và những người cùng dòng máu.

-Tại sao?

Khuấy khuấy ly cà phê, tôi ngạc nhiên. Nó chẳng giống tôi chút nào, ngược hoàn toàn! Thường thì một người bị mất trí nhớ sẽ rất khao khát tìm lại được kí ức của mình. Còn nó, nó không muốn! Tại sao vậy?

- Nếu tìm lại gia đình thì liệu họ có cho em ở cùng với các em ấy hay không? Em tự hỏi bản thân mình trước kia có phải người tốt? Nhỡ đâu là người xấu thì sao? Lúc đó em lại làm hại các em ấy. Em không muốn như vậy chút nào!

Chao ôi! Đúng là một người tốt. Vì người khác mà có thể hi sinh cả lợi ích của bản thân, gia đình mình. Nhưng tôi tự hỏi liệu việc làm của nó là đúng hay sai? Liệu nó có đang phụ lòng mong mỏi của gia đình?

-Có ai nói rằng em là con cháu họ hay chưa?

Lie gật đầu. Nó nói rằng có vài người gọi nó là Minh Nhật. Nhưng nó không tin họ là gia đình nó, nó chẳng thể tin được những người đó giàu có như vậy lại là người nhà của nó. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Và tôi sẽ đi gặp trực tiếp họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro