Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, gió man mát thổi vào lòng. Tôi lo lắng khi Lie dẫn tôi đi gặp những người nhận là người nhà của nó. Tôi lo bởi vì những chuyện có thể xảy ra, tôi lo Lie là người xấu. Tôi lo nếu họ là người nhà nó thật thì sẽ không cho nó ở cùng những đứa bé kia nữa.

-Nhật!

Đó hẳn là câu nói quen thuộc mà Lie nghe hằng ngày. Nó không còn quan tâm đến giọng nói ấy nữa. Giọng nói khàn khàn.

Tôi nhìn người vừa gọi. Một người đàn ông đã cao tuổi. Ông ta ăn mặc lịch sự, dáng vẻ cao quý của những người giàu có. Nét mặt của ông hiện rõ sự lo lắng, tôi đoán đó là ông của Lie, bởi vì nét mặt ông rất hiền khi nhìn thấy nó.

Nó không nói gì với tôi, quay lại cười tỏ ý chào ông ta rồi cũng đi mất. Tôi không nói gì trước nét mặt buồn buồn của ông ta. Chuyện sẽ chỉ có như vậy nếu tôi không chịu về nhà mà la cà thêm chút nữa ở bãi tắm.

Tôi bắt gặp một đám thanh niên ăn chơi. Đúng, bọn chúng chuẩn ăn chơi luôn! Mỗi đứa tóc mỗi một màu, xanh đỏ tím vàng có đủ. Tôi nhìn mà thật muốn nôn hết bữa sáng ra. Bọn chúng ngồi ngay sau bàn của tôi. Ăn uống la liệt, chứng tỏ rất giàu có.

Lie mua cho tôi một cốc cà phê để tôi có cơ hội hưởng thụ cuộc sống, tôi nhận ra rằng bản thân đang gây cản trở việc kinh doanh ở chỗ này.

-Cảm ơn Lie, phiền em rồi.

Tôi cười, nó cũng cười. Làn gió mát thổi vào người, tiếng sóng đánh vào tai, trời nắng. Hôm nay trời đẹp thật, mọi thứ đều đẹp.

-Ê mày, đó không phải là Nhật sao?

Tôi nghe đâu đó có tiênga bàn tán. Chả phải đâu đó đâu! Ngay phía sau thôi, cái bọn đầu xanh đầu đỏ đang bàn tán về một người tên Nhật. Nhật? Nghe quen quen! Phải rồi, Nhật là tên khi nãy ông ta gọi Lie.

- Ừ, tóc trắng và khôn mặt đó! Không nhầm vào đâu được.

Mấy người này quen Lie sao? Tự hỏi như thế, tôi lân la lại hỏi chuyện với bọn họ.

-Mấy bạn đang nói về Lie?

Một đám trố mắt nhìn tôi, xem tôi như người ngoài hành tinh hay đoại loại cái gì đó vừa mới rơi từ trên cao xuống. Xong, chúng cũng nói:

-Tao đéo biết Lie là thằng nào, nhưng cái thằng vừa bưng cà phê cho mày là thằng Nhật, bạn tao.

Coi kìa! Mấy đứa này nhỏ hơn tôi mà nói mày tao như đúng rồi. Tôi chả tin nó lại là bạn của Lie.

- Nó đấy hả? Nó bây giờ tên Lie! Ở ngoài kia kìa! Nghe nói tốt lắm! - Tôi chỉ tay ra đằng xa, nói về Lie cách vui vẻ nhất.

Bọn chúng lại nhìn tôi như người ở hành tinh khác bị mất đĩa bay rơi xuống đây. Rồi bọn chúng nhìn nhau, bật cười ha hả.

-Nhật mà là người tốt á? Ha ha, mày đùa với tao à? Hồi đó nó là thằng xấu tính nhất trong bọn tao đấy, ăn chơi sa đọa, tiêu tiền như rác, chửi bậy như đúng rồi, hút thuốc,... tật xấu của nó tao kể cả ngày đéo hết đâu.

Quả là Lie lo lắng chẳng sai chút nào. Nó trước kia là người xấu. Chỉ cần nhìn bọn bạn này thôi là đã thấy có gì đó ơn ớn rồi.

- Nhật mất tích mà phải không! Người nhà đi tìm nhiều lắm. Ha ha, cái đám ngu ngốc. Để nó chết luôn đi có còn hơn không? Cái thằng phá hoại như nó, không sớm thì muộn nó cũng đạp đổ cả gia tài nhà nó.

Giọng con gái chua ngoa hơn cả Cá. Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghe những gì cô ta nói. Nhưng cũng một phần trách khứ, bạn mất tích mà vẫn có thể ăn uống như vậy, nói cười như vậy, gặp lại chỉ bàn tán mà chả thèm gọi. Tôi tự hỏi bạn bè kiểu gì đây? Hay chỉ chơi chung cho đẹp đội hình?

- Bạn nói vậy là sao?

Tôi giả bộ ngạc nhiên, cố moi vài thông tin từ họ.

- Tao nghe nói thằng Nhật mất tích, gia đình nó đi đâu đó rồi về chỉ còn xác chết. Ha ha, trời báo ứng đấy! Ai biểu có thằng con ở ác quá còn gì!

-Bà mẹ của nó lo lắng phát điên kia kìa! Tao chả hiểu tại sao cái loại như nó nhiều người thương đến vậy. Tìm hơn hai năm rồi, cuối cùng cũng ra mà nó chả thèm nhận. Tốn sức, mặc kệ nó đi, nó muốn chết khi nào thì nó chết.

Ôi trời! Bạn bè với nhau mà nói năng như vậy sao? Tôi bật cười trong lòng. Có muốn Lie chết lúc này chắc cũng là một điều khó khăn vì nó sống tốt, còn có người chịu đỡ đạn thay khi bị giết nữa, ví dụ là tôi nè. Lại quay lại cuộc trò chuyện, biết được kha khá thông tin và cũng cảm nhận được bọn kia sẽ chẳng phun ra chữ nào nữa nên đành uống hết ly cà phê rồi rút về nhà.

Một mình lang thang, biển cả thật to lớn, tôi tự hỏi phía bên bờ bên kia là gì nhỉ? Liệu có ai đó nghĩ giống tôi hay không? Tôi chợt phì cười.

Rồi dưới bầu trời xanh ấy. Tôi nghe tiếng khóc. Dưới ánh nắng vàng đầy sức sống ấy, tiếng khóc nghẹn ngào, lòng tôi thắt lại, nắng vàng chợt dịu đi, buồn bả.

Người phụ nữ ước chừng đầu bốn ấy khóc trong đau xót. Bên cạnh là ông của Lie, ông ta dỗ dành bà ta, khuôn mặt ông hằng rõ những lo toan.

Tôi lại nhớ về những gì mà đám nhóc kia nói, những gì mà Lie nói, và nhìn những gì đang xảy ra trước mắt. Tôi nhận ra rằng trước kia Lie là người xấu nhưng gia đình nó lại không xấu. Hình ảnh ông lão hiền từ kia dỗ dành người phụ nữ mất con ấy in mãi trong đầu tôi chẳng chịu dứt ra.

Lại đi một mình. Sóng ồ ạt đập vào chân, choáng váng. Tôi lặng im nhìn dòng nước đang khuấy động, như lòng tôi lúc này vậy. Tôi tự hỏi bản thân biết nói với Lie làm sao đây?

Sự thật bao giờ cũng phũ phàng. Trước kia Lie là người xấu. Nhưng gia đình nó lại tốt! Nhưng vẫn chưa chắc chắn việc đó mà, gia đình Lie là người tốt chỉ theo suy đoán của tôi.

Chẳng biết làm thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro