Lời Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn không cần kí ức,
Cái hắn cần là gia đình nhỏ của hắn được hạnh phúc"

Có lẽ mọi người sẽ thấy lạ với câu nói mang đầy ý nghĩa này! Tôi đã từng không tin vào câu nói đó, một người mất trí nhớ tại sao lại không muốn mình nhớ lại chứ? Phải chăng kí ức đó rất đáng sợ? Tại sao lại vì người khác mà quên bản thân như vậy? Gia đình nhỏ bây giờ của hắn giàu có hay sao? Không, chúng rất nghèo! Vậy tại sao?

Tôi không tìm được lí do nào để giải thích cho việc này. Tôi đã đến đó, nơi có chàng thanh niên hai mươi ba tuổi sống cùng một đám nhóc ngày mưu sinh kiếm chả nổi ba bữa cơm. Và tôi được sống cùng họ, tôi được tận mắt chứng kiến họ sống, họ dựa dẫm vào nhau như thế nào.

Khi đó, tôi nhận ra mình đã quá lụy vào những đồng tiền. Ở đời này vẫn còn luật yêu thương, nhưng nó vì cuộc sống, vì hoàn cảnh mà mất đi! Tôi đã được sống trong môi trường đầy đủ, nhưng tôi chưa bao giờ tốt với ai cả. Nhưng bây giờ khi được sống cùng họ, tôi biết làm điều tốt là như thế nào.

Tôi cảm thấy mình không phải người tốt. Người tốt là bọn họ.

1:59/26/7

Lại một đêm thức trắng, tôi lại nghĩ về những chuyện đã qua, như một bài học, như một trải nghiệm thú vị mà bản thân được trải trong những ngày còn trẻ.

#Trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro